33. Like a fever (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cảnh báo, trôn có lài, có thể lướt nếu không muốn tiếp tục*

Ấn kí vẫn chẳng nhạt đi bao nhiêu, nó vẫn chưa hoàn toàn mất tác dụng.

Park Sunghoon sợ cậu không quen, đau chết, nên mới buông ra. Thật lòng thì anh vẫn thấy chưa đủ, nhưng ít nhất vẫn nên được nghỉ ngơi. Nằm được thêm một chút, bỗng nhiên có tiếng lục đục bên cạnh, Sunghoon ghé mắt sang lại thấy cậu nóng phừng phừng như ban nãy. Xem ra nếu không trừ họa tận gốc thì không thể giải quyết được vấn đề chỉ trong tối nay.

Kim Sunoo mắt vẫn nhắm, thần trí không tỉnh táo, thậm chí là còn hơn lúc nãy. Nhưng dù gì vẫn còn lại chút ý thức. Ngay từ ban nãy, cậu đã không còn mặc quần áo nữa, bây giờ lại mò lên người anh, nằm sấp, nũng nịu như cún ngoan.

" E...em làm sao nữa vậy?"

Kim Sunoo không trả lời, chỉ im lặng, thỉnh thoảng cổ họng phát ra vài tiếng nhỏ nhỏ. Anh nhấc đầu cậu dậy vì từ nãy đến giờ không thấy mặt, thấy mặt cậu đã hồng hồng đỏ đỏ, nhìn đến là đáng yêu.

" Sao thế? Em còn khó chịu?"

" Có thể cho em nữa không?"

Tiếng cậu bé xíu, chỉ đủ nghe, nhưng âm điệu phát ra khá khiêu gợi khiến anh cũng thấy nóng nóng trong người. Ngay lúc đó, Ngọc Huyền Cơ bỗng nhiên sáng lên, cậu chỉ kêu lên một cái rồi gục xuống thân anh. Nó không làm gì cả, chỉ khiến cậu thấy nhói ở bên dưới một cái. Có vẻ nó cũng muốn Sunoo trở lại bình thường nên mới cố ý kích tình cậu để giải một lần cho xong. Park Sunghoon không biết cậu bị gì, vội vàng ngồi dậy lay lay cho tỉnh táo, nhưng không có kết quả. Nếu đây là do Ngọc Huyền Cơ muốn chủ nhân của nó, thì không thể cãi được.

Kim Sunoo trong người khó chịu, từ nãy đến giờ đều nằm trên người anh, dùng thân dưới cọ cọ. Không dám nói rằng bản thân cũng khó chịu. Sao lại thấy bên dưới có chút ướt át nhỉ? Park Sunghoon vội vàng lật mền ra, cảm thấy có gì đó không đúng.

" Này em...sao lại có...cái đấy được? Em là con trai..."

" D...do Ngọc Huyền Cơ...là do nó...biến đổi em..."

Cậu chỉ nói được mấy tiếng lắp bắp trong họng, cả người đều trở nên nhạy cảm.  

" Nhưng chuyện này..."

" Không sao đâu, em nghĩ sau khi chuyện này kết thúc em sẽ trở lại bình thường"

Sunghoon lật người cậu xuống, bắt đầu dùng miệng hôn tới. Kim Sunoo bất giác vòng chân lên hông anh, tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt như cuốn trôi tất cả trong miệng. Cậu không thấy sợ, còn thấy trong người đỡ nóng bức và khó chịu hơn ban nãy. Mãi đến khi chịu không nổi Sunghoon mới buông cậu ra, còn thấy cậu không có vẻ mệt cho lắm. Ngọc Huyền Cơ...ban nãy cậu không hề khỏe thế này. 

Vừa mới buông ra được một lúc, Sunoo lại trèo lên người anh, hôn lên cổ anh, trượt xuống yết hầu. Sunghoon nuốt nước miếng, yết hầu cũng động đậy. Cậu thuận thế hôn lấy yết hầu nhạy cảm, cảm thấy trêu chọc Sunghoon cao ngạo kia cũng rất thích. Park Sunghoon bằng mặt không bằng lòng, anh cảm thấy ban nãy đã chơi quá mạnh bạo rồi, bây giờ không thể tiếp tục được nữa.

" Anh...đừng sợ, giúp em đi, ngày mai sẽ trở lại bình thường."

" Thật ra...em trở thành thế này luôn cũng được"

Kích thích thành công, Park Sunghoon mạnh bạo đè cậu xuống, chơi những bước dạo đầu thật ấn tượng. Ngón tay dài của anh không ngừng cọ xát, chọc ghẹo thứ nhạy cảm của cậu. Sunghoon dương đông kích tay, bên trên dùng lưỡi chơi đùa cùng nhũ hoa hồng hồng xinh đẹp. Người bên dưới trong cổ họng phát ra vài tiếng không mấy đứng đắn, nghe rất vui tai.

" Em thích nhanh chóng hay mây mưa thoáng qua?"

" Bây giờ còn sớm, có thể giải quyết đến sáng, không thành vấn đề..."

" Ừm...nhưng với một điều kiện, sau đêm nay nhất định không được giận anh"

" Em hứa với anh điều đó"

Park Sunghoon dám chắc cậu không giận dỗi mới kiếm dây trói lên đầu giường. Tiếp nhận những mơn trớn thật nhất, Sunoo mới run run thấy hơi sợ. Cậu nằm co chân trên giường, nhưng nhận ra mấy ngón tay kia từ nãy đến giờ chưa từng dừng lại, nó khiến cho cái nhạy cảm ấy dần trở nên ướt át hơn hẳn ban nãy. Park Sunghoon thấy nó ướt như vậy, càng thò ngón tay vào sâu hơn nữa, trong lòng khá hả hê nhưng vẫn giữ thái độ dịu dàng

" Vào nhé? Chịu không?"

" Ừ..."

" Nhưng anh thấy còn sớm quá"

" Hả?"

" Sao em không thử dùng miệng nhỉ?"

Park Sunghoon không hỏi ý cậu, anh chỉ thông báo cho cậu biết mà thôi. Kim Sunoo vẫn còn ngần ngừ vì vẫn còn hơi tỉnh táo, cậu biết ý của anh, liền đưa miệng vào. Cái này thật sự quá lớn, đến miệng cũng không vừa. Tiếng mút mát vang lên khiến người ở trên không khỏi thích thú, cái miệng của cậu xinh thật đấy, không những biết hôn còn biết khẩu giao. Sunghoon hình như vẫn chưa vừa ý, nhấn đầu cậu xuống khiến cậu chịu không nổi. Đã thế, còn tặng cho cậu rất nhiều sữa đặc ngọt ngào. Park Sunghoon buông đầu cậu ra, Kim Sunoo ngước mặt nhìn anh, đầu lưỡi vẫn còn vô thức thè ra, trông cậu có vẻ điên đảo hơn ban nãy nhiều.

" Hà...của anh lớn thật đấy, cái miệng của em sắp bị xé ra làm đôi rồi"

" Còn em thì càng ngày càng giống một cái vòi nước bị rỉ"

Park Sunghoon thò tay xuống nơi nhạy cảm của cậu, kéo ra một sợi chỉ trong suốt rồi đưa vào miệng.

" Anh..."

" Thế nào? Công bằng, đều có qua có lại"

Kim Sunoo hai tay vẫn bị anh giữ chặt, nhưng bây giờ nên đổi tư thế thì hơn. Đổi lại, Park Sunghoon cúi người, đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong nói tư mật khiến cậu cứ run lên từng hồi.

" A...a...đừng mà...em không chịu nổi mất"

Biết là anh giả điếc, cậu cũng không có ý định sẽ cản. Chỉ có điều...Sunoo không ngờ Ngọc Huyền Cơ vì muốn giải ấn kí lại khiến cơ thể cậu trở nên thay đổi đến mức này.

" A..á..ư...anh...em ra mất, anh đừng dùng lưỡi nữa"

Tình hình không mấy khả quan, Sunghoon không thèm nghe lời cậu. Chỉ là lưỡi thôi, khuấy đảo một hồi lại khiến cậu như mê mê dại dại. Cuối cùng, Kim Sunoo cảm thấy có gì đó muốn tuông ra khỏi cơ thể, cũng giống như dòng sữa đặc ban nãy, nước cũng rất ngon miệng.

" Anh...đừng nuốt..."

Park Sunghoon ghé vào tai cậu, thì thầm:

" Thật ra ban đầu anh không có ý định sẽ cùng em chơi đến dục tiên dục tử. Nếu có trách, em phải trách em là chủ nhân của Ngọc Huyền Cơ"

Nói xong, anh chủ động lật người cậu lại, vỗ vào mông đào căng tròn. Park Sunghoon biết rõ thân thể của cậu rất đẹp, tối nay lại còn trở nên đẹp hơn rất nhiều. Không vội vàng, thằng em của anh chỉ cạ cạ ở bên ngoài. Nhưng nơi tư mật có vẻ không muốn thế, nó liên tục chảy ra thứ nước dâm đãng để mời gọi thằng em kia giã vào nó và khiến nó sướng đến tê dại. Bị đùa mãi, Kim Sunoo giọng run run:

" Anh đừng...đừng đùa với em nữa. Anh nhét vào đi, em không chịu được...đừng cạ bên ngoài nữa"

" Nhưng nếu bé đau thì không được không nhè"

" Sẽ không..."

Còn không để cậu kịp suy nghĩ, thứ to ngoại cỡ ấy đã vội vàng nhét vào. Lần này không còn là dáng vẻ ôn nhu dịu dàng như lúc nãy nữa. Không những vậy, đây là lần đầu trở nên như thế nên cậu còn hơi lạ lẫm, chỗ ấy thật sự rất nhạy cảm, chỉ cần ma sát nhẹ đã khiến nó co giật từng hồi. Từng cú nhấp cứ đều đều giã vào, khiến cho đầu óc cậu dần trở nên tê dại. Cái kia thật sự quá lớn, cảm giác nó đồ ngoại cỡ không có thật. Mà phải, Park Sunghoon là người không có thật, ngay cả Kim Sunoo bây giờ cũng là nửa thật nửa giả, cảm giác không đúng với những quy tắc vốn có một chút nào.

Mấy cú nhấp ban đầu còn nhẹ nhàng, càng ngày lại càng mạnh hơn. Park Sunghoon đâm chọt cậu, vừa đâm vừa đánh vào mông từng tiếng "chát chát" nghe chói tai. Sợ cái miệng xinh lại buồn, Sunghoon lại hôn cậu, hôn đến mức không thở nổi mới buông ra. Anh vừa đưa đẩy, vừa hỏi:

" Em có muốn dứt điểm hay không? Về chuyện cái ấn kí..."

" a...a...được..a..của anh...lớn quá"

" Hà...đơn giản thôi. Em phải đánh đổi một chút"

" Sao cơ?"

Park Sunghoon đổi tư thế, thằng em và nói tư mật vẫn dính vào nhau như dính keo, nhưng anh vẫn xoay người cậu lại một vòng. Đổi chỗ, cho Kim Sunoo ngồi lên người anh.

" Bỗng nhiên anh thấy mệt rồi, dùng hông của em đi"

Kim Sunoo đầu óc hơi mất tỉnh táo, dùng hông nhấp lên nhấp xuống. Cái đó rất lớn, đổi sang tư thế này cậu không dám ngồi hẳn xuống. Park Sunghoon giúp cậu, giữ thật chặt cậu trên người. Chạm đến đỉnh điểm, Kim Sunoo nước mắt giàn giụa ngửa đầu lên trần nhà, rên lên mấy tiếng " a a" rất lớn. Nhưng cho dù có đau đến đâu, hông cậu vẫn không thể dừng lại được. Giống như nó đã bắt được nhịp của Sunghoon, nếu như cứ giữ mãi, nó sẽ không thể dừng.

Park Sunghoon phóng túng cho cậu thật nhiều sữa đặc ngọt ngào vào bên trong. Cảm giác có thể biết được nó đang chạy trong cơ thể, đúng là một dòng sữa ấm nóng.

" Thích quá...ha...của anh tuyệt thật đấy. Nếu ấn kí mãi mãi không biến mất, ngày nào em cũng mong được anh cho ăn đến no"

" Hay là không xóa ấn kí nữa?"

" Như vậy cũng không được đâu..."

Từ nãy đến giờ đưa đẩy, trong phòng đều phát ra mấy tiếng "bạch, bạch, chép chép" ám muội. Cho đến khi dứt điểm, tất cả hoàn toàn vào trong rồi thì anh mới rút ra. Nhưng không chỉ một lần, mà phải là cả chục lần như thế, cậu bị chơi cả chục lần chỉ trong một đêm, Park Sunghoon đúng là không phải con người, chơi không hề biết mệt. Kim Sunoo mệt lả nên ngất đi, không còn biết gì nữa. Park Sunghoon giở ra xem lại một lần nữa, thấy ấn kí nhạt dần rồi biến mất ngay trước mắt. 

Bây giờ thì không sao, chắc ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ngay cả Kim Sunoo cũng vậy, không biết khi cơ thể trở lại bình thường thì thái độ có thay đổi hay không.

Ma cà rồng cho dù không có sức mạnh đặc biệt đi nữa thì thể chất vẫn rất tốt, không chỉ một đêm, mà có thể chơi liên tục 2-3 ngày.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro