36. Em không biết, nhưng em thấy mình lòng xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em...không biết nữa..."

Kim Sunoo vẫn biết đấy, nhưng cậu sợ. Chung quy thì cậu không phải người ở thế giới này, chính cậu cũng không biết khi nào mình sẽ vô tình mà trở về. Nhưng trở về thì sao đây? Trở về khi không có mối bận lòng thì sẽ ít đau khổ hơn, thậm chí là chỉ có một trong hai phải đau. Nhưng khi đã yêu rồi, làm sao có thể ngừng đau khi sự chia cắt thời không diễn ra? Sunoo vốn dĩ chỉ là sẩy chân bước vào dòng chảy này, nhưng bây giờ lại không dám rút chân về. 

Vả lại Sunoo cũng không biết đó có phải tình cảm hay chỉ là một phần sắp xếp trong câu chuyện dưới ngòi bút của mình. Liệu đó là do Sunoo là một kẻ thay thế cho nhân vật nữ chính kia? Liệu đây có phải tình cảm thực của Park Sunghoon hay không? Đó là những câu hỏi mà cậu không biết, mà cho dù có biết cũng không dám trả lời.

Kể từ ngày ở đây đã được vài tháng trôi qua, cũng có biết bao nhiêu chuyện lần lượt xảy ra. Sunoo lại rất sợ, cậu sợ tất cả những biến cố mình viết ra nhưng mình không thể tìm cách khắc phục. Nhưng có lẽ thứ đáng khắc phục nhất lại chính là trái tim của cậu, hoặc trái tim của Sunghoon kia.

Chuyện đính hôn với anh, đơn giản vì cậu sợ anh sẽ chết. Nhưng còn chuyện kết hôn thì lại khác, kết hôn có ý nghĩa rất lớn. Cả đời này, Sunoo chưa từng yêu ai, cũng chưa được ai yêu. Bỗng chốc lại tìm được một người đúng ý mình, do chính mình viết nên, không xúc động là nói dối mất rồi. Kim Sunoo phải thừa nhận một điều rằng, Park Sunghoon chính là gu của cậu.

Và gu của cậu, cũng có cuộc đời thật giống cậu. Một cuộc đời buồn bã, không có người ở bên cạnh, cô đơn từ thuở còn thơ,... Cũng chỉ có những người giống nhau, mới có thể yêu nhau mà thôi.

Park Sunghoon dần dần buông cậu ra, anh không muốn ép buộc, càng không muốn để Sunoo không vui.

" Xin lỗi..."

" Không sao đâu, dù sao cũng không phải lỗi của em. Đừng sợ..."

" Em không...thôi bỏ đi vậy..."

Năm lần bảy lượt Sunoo từ chối anh, chẳng phải vì cậu không thương anh. Nếu không thương, thì đã bỏ mặt ở cánh rừng hôm đó, nếu không yêu sao có thể ôm anh mà bảo vệ vào ngày hôm ấy? Một kẻ sống mòn giữa cuộc đời, bỗng dưng được yêu sao lại có thể không động lòng? Chỉ là Sunoo nhát quá, không dám vươn tay đón lấy thứ tình cảm này. 

.

Những ngày sau đó...dường như không có gì đặc biệt nữa. Park Sunghoon im lặng, cậu cũng vậy. Sau lời từ chối ấy, cả hai đều không thể tự nhiên như trước. 

Tuy nhiên, trong lòng Sunoo lại cảm thấy khó chịu. Cậu không biết, nhưng cậu ghét cái cách cả hai rơi vào im lặng thế này. Đi ngủ cũng không nói, ăn cùng cũng không nói,...cả ngày chỉ lờn vờn trước mặt nhau như hai bóng ma vô hình. Sunoo không biết là do anh cố tình làm thế để cậu áy náy hay chỉ là anh ngượng miệng vì lần từ chối hôm trước. Nhưng cho dù có là lý do gì đi nữa, Sunoo cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Kim Sunoo khó chịu không hẳn là ai cũng biết, Jungwon cũng không biết, nhưng Jake lại biết. Anh thấy cậu buồn bực không vui, cũng không nói chuyện riêng trong giờ như mọi ngày nên mới thấy là lạ. Không những vậy, dạo này còn chăm chỉ hơn, bài thực hành nào cũng có thể làm được cả. Sau giờ học, Jake chưa chịu thả cậu, liền gọi lại:

" Mấy hôm nay em bị sao vậy? Có chuyện gì không thể nói sao?"

" À không, em không sao, cảm thấy hơi tụt năng lượng thôi. Anh đừng lo, vài ngày nữa sẽ bình thường lại."

" Hay Sunoo đi tập múa với anh đi"

" Múa sao? Múa gì vậy?"

" Buồn quá nên anh đăng kí tập múa, em có muốn đi cùng không? Dạo này em học khá lên rồi, có thể dành chút thời gian để phát triển bản thân. Vả lại cũng sắp có một bữa tiệc ở nhà họ Lee, chúng ta có thể làm chút gì đó"

Tuy nghe nhà họ Lee cậu không thích cho lắm nhưng chuyện tập múa có thể xem xét. Đúng là trước giờ cậu chưa từng phát triển mấy kĩ năng này vì không cảm thấy nó thú vị. Nhưng bây giờ chán quá, kiếm việc làm cũng không tồi. Kim Sunoo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với Jake. Cả hai trước khi tạm biệt nhau còn nói thêm vài lời, xem ra chuyện tập múa rất có triển vọng.

.

" Em về rồi, sao lại về muộn vậy?"

" Vì em đã làm chút chuyện tốt cho anh, anh không biết ư?"

Cậu con trai nhỏ người hơn ngồi lên đùi người lớn hơn, trông có vẻ rất quyến rũ. Không chỉ dừng ở đó, cậu còn vươn tay vén tóc hắn, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn nồng cháy. Để đáp lại nụ hôn ấy, hắn luồng tay vào áo cậu, gỡ từng cái nút áo ra.

" Anh làm gì thế? Không được đâu mà..."

" Không phải em nói rằng làm chuyện tốt hay sao? Chuyện gì tôi không biết, chỉ cần là em thì tôi sẽ đền đáp cho em"

" Haha, thích thật đấy, không hổ là anh nha"

" Đương nhiên rồi...vì em xứng đáng mà"

Sự quấn quýt không rời ấy chưa thể dừng lại, từng lớp vải, từng lớp vải mỏng manh dần rời khỏi cơ thể. Khi chỉ còn hai người họ, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro