Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Nhược Y về đến tiệm cũng đang lúc vắng khách nhưng mọi người trong tiệm lại rất bận rộn chạy qua chạy lại,  ai cũng tranh thủ lúc vắng khách mà làm cho xong đơn hàng đặt sẵn.

Dù sao thì Ring Flower cũng là một tiệm hoa có tíêng trong lòng thành phố xuất khẩu hoa lớn nhất nước này nên đơn hàng nhiều như núi vậy cũng không có gì lạ.

Nhược Y cũng nhanh nhanh chóng chóng phụ giúp mọi người làm việc,  khả năng của cô cũng rất cao, kĩ năng cũng như hiểu biết về hoa đặc biệt không thể xếp vào hạng tầm thường. Nhờ vậy nên cô cố hết sức có thể hoàn thành các đơn hàng trong khả năng , 2h đi giao hoa xong lại phải quay về tiệm phụ mọi người dọn dẹp một chiến trường lá cành là tàn tích khi nãy.

Bận bận rộn rộn mãi đến tối, đã 6h,  Nhu Tuệ biết mọi người đều phải vất vả cả buổi chiều nên cho đóng cửa sớm, hơn nữa còn gọi mọi người ở lại cùng cô ăn lẩu, dù sao cũng là cô chủ đãi, mọi người cũng hào hứng hưởng ứng.

Nhược Y thì có muốn cũng hoàn toàn không thể ở lại.
- Tiểu Y à, không lẽ bận tới mức không thể ở lại cùng bọn chị ăn bữa tối sao?
- Đúng đó, đúng đó,Tiểu Y cứ ở lại chơi !
Hàn Liễu và Mẫn Nhu lên tiếng níu kéo cô như vậy không phải Nhược Y không nể mặt, mà là hoàn toàn không thể ở lại.

- Em xin lỗi mọi người, lần sau nhất định sẽ cho mọi người phạt.- Cô gãi đầu cười xòa

- Thôi được rồi, Tiểu Y cứ đi đi, lần sau rảnh thì cùng bọn chị dùng bữa - Nhu Tuệ lên tiếng giải vây

Nhược Y cũng tranh thủ chào mọi người rồi lên xe phóng đến trường.

Là học sinh năm nhất cũng khó thoát khỏi bàn tay của hiệu trưởng , trứơc lễ khai giảng bắt buộc phải tham gia tất cả giờ tự học của trường tổ chức trong 2 tuần, Nhan Nhược Y chỉ vừa nhận được thông báo cách đây 1 ngày, loạng choạng đứng không nổi, cô cả ngày phải quần quật ở tiệm hoa đến mỏi nhừ, không lẽ tối đến còn phải cong lưng lên tham gia giờ tự học quái đản của nhà trường! Nhưng tiến thoái lưỡng nan, lực bất tòng tâm, Nhược Y không thể chỉ vì chút lười biếng đó mà để bị gạch tên khỏi danh sách học sinh năm nhất của trường King Word mà bản thân đã mất ăn mất ngủ mới thi đậu vào được, nên dù muốn dù không, bây giờ cô cũng đã có mặt ở trường, không thể tự lên cơn bỏ trốn được. 

Gửi xe vào nhà xe, Nhược Y nhanh chóng tiến vào dãy phòng sau trường đang bật điện sáng trưng.

Bây giờ là 6h30, nghiễm nhiên chỉ mới có chưa tới nửa số học sinh, phần còn lại đảm bảo là vẫn còn lười biếng nằm ở nhà.

Cô không biết nên làm gì trong lúc chờ đợi nên cứ nằm gục mặt lên bàn, xem như là thư giản...

...

Nhựơc Y quả thực canh giờ cực chuẩn, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp thì nhanh chóng ngẩng dậy, vỗ vỗ mặt để thoát khỏi cơn ngủ.

Phòng cô dường như đã đông đủ học sinh, thế nhưng cô nhìn qua nhìn lại kiểu gì cũng thấy mọi người đều ngồi theo cặp, một bàn hai người, sao chỉ có bàn cuối lớp mà cô đang ngồi là chỗ bên cạnh còn trống? Không suy nghĩ nữa, tập trung thôi.

Đúng lúc vị giáo viên trẻ trên bục chuẩn bị cầm phấn viết thì bên ngoài cửa có tiếng nói, dường như là cố tình nói to để vị giáo viên đó nghe thấy, giọng nói chẳng có vẻ gì là của một người vội vã vì đi trễ, hoàn toàn trầm thấp đến âm độ.

- Chào thầy.

Ngữ điệu ngắn gọn lại hàn âm khiến tất cả ánh mắt đều hướng về phiá cửa lớp.

Một nam sinh với mái tóc bạch kim rối xù không vào nếp do gió, thân hình cao ráo mảnh mai, làn da trắng tựa mây, đang tựa lưng vào thành cửa,.không nhìn vào trong đến nửa cái...và cái thật sự dậy lên làn sóng mạnh mẽ trong lớp chính là con mắt phải của cậu....một con mắt hoàn toàn khác biệt mang màu của biển...

Bên trong không ít tíêng xì xầm của cả nam lẫn nữ sinh vang lên, tuy tay thì chỉ trỏ vào cậu nhưng mắt thì long lanh bong bóng trái tim màu hồng.

Vị giáo viên trẻ nghe xong câu nói của cậu ta có phần khó chịu, tay lật lật xấp giấy tờ gì đó, mắt bỗng mở to đầy kinh ngạc, hết nhìn nam sinh ngoài cửa rồi lại nhìn vào tờ giấy trên bàn, thái độ hoàn toàn không còn khó chịu, nhanh chóng lên tiếng:
- Lâm Hàn Y, em mau vào lớp, ngoài đó rất gió, không khéo lại bệnh.

Dường như ba từ Lâm Hàn Y càng làm làn sóng trong lớp dấy lên mạnh mẽ hơn, những tiếng xì xầm bạo dạn hơn, âm thanh rất hỗn độn.

Nhan Nhược Y từ đầu đến cuối không phủ nhận rằng bản thân hoàn toàn mù tịt về giới thượng lưu và các nhân vật nổi tiếng, nhưng nam sinh đó, làm sao cô quên được khi chỉ vừa gặp khi sáng, hơn nữa...

Cô khẽ chạm nhẹ tay vào miếng băng mắt trắng được dấu sau hàng tóc mái, lòng vẫn chợt nhói lên một cảm giác khó gọi tên...

" Con mắt như vậy... cậu ta hoàn toàn không bị xa lánh..."

Lâm Hàn Y cũng không lôi thôi, không thèm trả lời vị giáo viên kia, trực tiếp tiến vào lớp.

Nhan Nhược Y hoàn toàn không để ý đến viễn cảnh đang xảy ra, tay vẫn đang sờ chiếc băng mắt, không biết rằng Lâm Hàn Y đang đi xuống bàn cuối, thả cặp xuống ghế trống bên cạnh cô và lôi sách vở ra không hề xem việc vừa nãy tồn tại.

Cảm nhận được rất nhiều tia nhìn đang nhắm thẳng vào mình, Nhan Nhược Y chợt sực tỉnh, nhanh chóng cúi gằm mặt bỏ tay ra khỏi mắt, vô tình dùng lực quá mạnh mà đập vào thành bàn, cô vẫn mím môi tự nhủ chắc sẽ nhanh hết. Cô chẳng hề để ý rằng ánh mắt Lâm Hàn Y đang khẽ liếc qua cô, đôi mày thanh tú nhướn lên, cậu đã nhận ra cô chính là nhân viên giao hoa chẳng có tí lịch sự khi sáng, Hàn Y lại chuyển ánh mắt sang mái tóc chéo che đi một bên mắt của cô, miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo...
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro