vũ trụ này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bíp...bíp!"

"bíp...bíp!"

"bíp...bíp!"

"lee t/b! cậu định đợi tới bao giờ mới xuống nữa vậy? ngủ nhiều quá sẽ biến thành hòn đá đó!"

đống ụ chăn to trên giường từ từ động đậy rồi bất chợt thò ra một cánh tay với tới chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. mần mò một hồi thì cánh tay ấy cũng lấy được thứ mình cần. t/b nhăn nhó mặt mày trước ánh nắng trong lành của buổi sớm mai. dù vậy tâm trí cô vẫn mơ màng về những ngôi sao lấp lánh đến từ giấc mơ tối qua.


06:40

chuông báo thức: bệ hạ xin hãy tỉnh giấc, bài kiểm tra của người đang gặp nguy rồi!

lời nhắc: bài kiểm tra toán giữa kì vào tiết một.


"rầm!"

chưa hết bàng hoàng với lời nhắc nhở đáng sợ và tiếng tích tóc mà đồng hồ vận mệnh đang vang lên trong tiềm thức thì một vật thể lạ đã mở toang cửa phòng của cô.

"yaa, nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi đó, còn chính xác là mười chín phút nữa!"

park jisung hất tung cái chăn trên người t/b lên, dựng cô ngồi thẳng người dậy để làm cô tỉnh táo. xong đến bên bàn học, vơ hết những gì cần thiết cho môt buổi đi thi toán theo kinh nghiệm của cậu, không quên cằn nhằn:

"cậu có đặt chuông điện thoại không vậy? hôm qua trước khi đi ngủ tớ nhớ đã nháy đèn nhắc cậu rồi mà. còn cả đánh dấu lịch thi nữa, mà có khi cậu còn quên mất hôm nay thi cũng nên."

t/b sau khi bị dựng dậy một cách ép buộc đầy tự nguyện cũng vội vàng chạy đi đánh răng đồng thời tìm đồng phục.

"t...ớ c..ó là...m!" -âm thanh đã bị bóp méo do vật chủ ngậm bàn chải trong mồm.

"rồi rồi, cậu có làm! tớ sẽ xuống nhà đợi trước, nhanh lên đó!" -jisung chẳng cần đến một cái máy phiên dịch để có thể hiểu cô bạn nối khố của mình nói gì, chẳng biết từ bao giờ mọi cử chỉ của t/b đều đã được in sâu trong tiềm thức này rồi.

"bít ồi nè, aishhhh." -cô cố gắng chải lại mớ tóc rối của mình do thói quen lăn lóc khi ngủ của mình.

jisung vác cái balo của t/b xuống dưới lầu, đi thẳng vào phòng bếp nhà cô. trên bàn bếp đã được chuẩn bị sẵn vài hộp cơm đầy đủ với một tờ giấy nhắn màu hồng phấn: "chúc hai đứa có một ngày mới tuyệt vời! love u so much! moa moa." từ mẹ cô.

"quả đúng là cô lee."

cậu cảm thán trước sự nhiệt tình và chu đáo của mẹ t/b. cậu cẩn thận đặt từng hộp cơm vào túi rồi đi ra ngoài cổng nhà, nơi chiếc xe đạp thể thao đã dựng sẵn.

jisung dựa lưng vào tường nhà. từng đợt gió mát lạnh của buổi sáng chớm thu thổi qua gương mặt thanh tú của cậu. thời gian đang dần trôi qua, khoảng khắc tiếng trống trường báo hiệu giờ phát đề càng lúc càng đến gần. vậy mà lòng cậu lại chẳng có chút sốt sắng hay sợ sệt gì. thật là quá đỗi kì lạ đối với một học sinh áp năm cuối như cậu.

thực ra người ngoài sẽ nhìn nhận các hành động của cậu giống như một đứa trẻ con ấu trĩ không chịu lớn nhưng duy chỉ có cậu mới thấu được rằng so với việc đến trễ trong bài kiểm tra thì ngồi trong phòng thi mà không biết chắc rằng t/b đã yên vị làm bài hay chưa càng khiến cậu bất an hơn gấp bội.

"jisung à, lên xe, gét gô, gét gô!"

chưa thấy người đã thấy tiếng, jisung khẽ cong khoé miệng, chậm rãi trèo lên yên xe. t/b lạch cạch khoá cửa nhà rồi ba chân bốn cẳng nhảy tót lên chiếc yên xe được lắp thêm đằng sau jisung. 

vốn dĩ ban đầu cái xe chẳng hề có cái yên sắt lót đệm này. chính là sau một lần thấy cô đến lớp muộn trong bộ dạng thê thảm với cái đầu gối rớm máu và quần áo lấm bùn đất, nó mới được lắp thêm vào. khi cậu hỏi thì t/b mới thở dài kể rằng bởi vì sáng ngủ dậy muộn, bất đắc dĩ chọn chạy đường tắt tới đây nhưng hôm trước ở nơi này mới vừa mưa lớn mà con đường này lại là đường đất nên việc bị ngã là rất bình thường. lúc nghe xong khúc truyện này, jisung đã trách cô lên trách cô xuống khiến hai người giận dỗi nhau một thời gian. hơn một tuần sau, cậu xuất hiện trước cửa nhà cô cùng chiếc xe đạp giống hiện giờ, hùng hổ tuyên bố:

  "cậu đúng là chẳng bao giờ làm tớ yên tâm nổi lấy một chút mà, từ giờ muốn đi đâu thì ới tớ một câu, tớ chở cậu đi!"

không biết là do ảo giác hay là mắt cô bị mờ đi vì nước, cũng có thể vì ánh hoàng hôn đang chiếu xuống người thiếu niên thanh thuần trước mặt mà dường như cô thấy jisung, một cậu trai cô quen biết từ thủa cởi chuồng tắm mưa, một cậu trai hiếm khi tỏ ra mềm yếu, giờ lại đỏ mặt ngại ngùng thế này.

  "này, t/b cậu có nghe tớ nhắc gì không đấy?"

  "ơi, đang nghe nè!"

t/b áp tai vô tấm lưng vững chãi của jisung để có thể nghe được thật rõ giọng nói của cậu. hai tay vô thức ôm chặt lấy người đằng trước. không khí sớm mai se se lạnh khá thoải mái nhưng với tốc độ đạp xe này thì nó lại làm cô khẽ run lên.

  "lạnh à? tớ chạy chậm xíu nhé!"

  "không được. sắp muộn rồi đấy." -t/b đập nhẹ vô vai jisung.

  "phòng thi của cậu ở tầng ba, phòng đầu tiên ấy bên trái ấy. tớ ở tầng bốn, cái phòng ngay bên trên luôn. thi xong thì hẹn nhau ở máy bán nước tầng một để ăn trưa được chứ?" -cậu tăng tốc độ đạp.

  "được đó."

t/b thoải mái cọ má vào chiếc áo hoodie ấm áp thơm mùi hương riêng biệt của cậu bạn, nó khiến cô cảm thấy yên bình. sau mùa thu là mùa đông, cái lạnh này sẽ còn ở đây một thời gian dài nữa, lá cây đã ngả màu rung ring theo gió mà rụng xuống, tiếng lao xao càng khiến cô cảm tưởng như mình đang chạy xe trong mưa vậy, một cơn mưa được nhuộm sắc vàng óng ánh tuyệt đẹp.

vũ trụ này luôn xoay vòng, thay đổi và biến chuyển từng giây một. nó sẽ tăng lên, lớn dần theo thời gian, tình cảm jisung dành cho t/b cũng tăng lên không ngừng. lạnh thì có lạnh đấy, tay cậu có chút buốt khi phải cầm lái, nhưng dù trong mùa nào đi nữa chỉ cần ở bên cạnh cô thì khoảng khắc nào cũng là đêm mùa hạ mát mẻ.

  "này!" -t/b gọi.

  "không cần giục đâu, tớ thấy cổng sao mộc rồi này!"

  "không, tớ muốn nói..." -cô vùi mặt mình vào giữa hai tay, áp sát trên lưng jisung.

  "ừm."

  "tớ thực sự mong con đường tới sao mộc này dài mãi không hết" -giọng cô ngày càng nhỏ đi.

  "tớ cũng mong vậy." 

jisung dừng xe lại trước cổng trường. thật may là vẫn chưa tới giờ, bác bảo vệ vội vàng giục hai đứa nhanh chóng vào phòng thi, còn xe thì để bác giữ hộ. hai người chạy hết sức lên trên lầu. tim t/b đập thình thịch, cô vẫn còn bồi hồi trước câu trả lời kia, ít nhất nếu chạy thế này cô còn có cho mình một lí do hợp lí để giải thích cho gương mặt đỏ bừng này.

  "thi tốt nhớ!" -jsung thở nặng nhọc.

đến tầng ba, cả hai đều dừng lại. hơi thở loạn nhịp, khó điều chỉnh. t/b ra dấu chúc may mắn rồi định xoay người tìm phòng thi. cậu thì tiếp tục bước một lần hai bậc lên trên tầng trên. được nửa chừng, cô bất chợt quay người lại:

  "chichung, cảm ơn đã chở tớ tới trường, ước gì con đường đó không kết thúc thật thì tốt quá!"-cô thực sự muốn ở bên cậu lâu hơn.

  "haha, đúng vậy! tớ cũng chẳng thích làm bài kiểm tra chút nào! thi xong nhớ điểm hẹn đấy."

cậu mỉm cười rồi bước tiếp lên trên, để lạị một t/b nghẹn ngào ở cuống họng chẳng thể cất lời. có lẽ mối quan hệ này chỉ thể dừng ở đây thôi. vậy cũng được, chỉ cần để cô tiếp tục được thích cậu, được ở bên cạnh cậu như bây giờ là được rồi. tình cảm vốn là chuyện chẳng thể cưỡng cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro