Chương 1: xuyên không rồi, nhưng thật không ổn chút nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút "BNTT" là một quyển kể về quá trình ngậm đắng nuốt cay chịu khổ chịu nhục của nam chính. Đến khi tìm được tuyệt đại thiên kiếm, học hết bí thuật tiên môn, vững bước trở thành bá chủ tu chân giới. Không những vậy, hắn còn được tuyệt đại mỹ nữ giới tu chân ngày đêm hầu cận.
Truyện vừa đăng hơn nửa đã thu hút không dưới 100 nghìn lượt xem, không cần biết ngươi là ai đã dấn thân vào đây là xác định... bỏ tiền mua VIP.  không hổ là bộ truyện hot nhất năm.

Nam chính của tiểu thuyết này là "Hàn Nguyên" hắn khi 16 tuổi đã có tư chất hơn người,  nhưng không ai biết được quá khứ đầy bi kịch kia.

Hàn Nguyên xuất thân từ một thế gia tu tiên. Vì vậy, từ nhỏ hắn đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều tâm pháp tiên môn, học được không ít thuật pháp, phụ mẫu hắn đối với hắn dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc chưa từng một lần đối hắn nuông chiều.

Chẳng may, năm Hàn Nguyên 12 tuổi, đại nạn liền ập đến khi hắn vừa tu luyện ở đồi trúc gần nhà trở về thì biết được tin gia môn từ trên xuống dưới mấy mươi mạng người kể cả cha mẹ hắn đều bị giết chết không còn một ai.

Cuộc sống khổ cực của hắn từ đó liền bắt đầu. Tuy nhiên Hàn Nguyên nhanh chóng liền thích nghi được. Lúc này hắn mới biết được lý do vì sao phụ mẫu lúc sinh thời đối hắn nghiêm khắc như vậy lúc nào cũng dạy hắn phải biết bình tĩnh trong mọi tình huống. 

Khắc ghi lời dạy cùng với nỗi đau diệt môn vào tận sâu đáy lòng. Đến khi có cơ hội nhất định thay gia môn trả thù.

Hàn Nguyên vượt bao gian nan khổ ải đến khi vào được Phong Vũ Thanh phái trở thành môn đồ của Hải Nhật phong.

Với sự cần cù bù thiên phú,  hắn nhanh chóng trở thành đệ tử tâm đắc của Bạch Tử Du. Tuy không được đệ tử trong môn vừa mắt nhưng cũng nhờ một lần đi săn quái hắn liền cùng Doãn Lạc trở thành hảo huynh đệ.

Tuy nhiên, không có gì là vĩnh cửu tình huynh đệ khắng khích nhiều năm của bọn họ ấy vậy mà lại bị một nữ nhân phá vỡ.

Hai người bọn họ chính là phải lòng cùng một người. Tuyệt đại mỹ nữ của tu chân giới, Hy Nhược Liên trong phó bản thí luyện được Hàn Nguyên cứu về một mạng từ đó liền sinh lòng ngưỡng mộ không lâu sau thì bày tỏ lòng mình cho hàn Nguyên.

Biết được chuyện này, Doãn Lạc liền rời phong, vân du tứ hải. Hàn Nguyên biết được liền định rời phong tìm y giải thích rõ ràng, nhưng lại bị Hy Nhược Liên ngăn lại.

Thời gian như gió cuốn,  Hàn Nguyên đã tròn 25 tuổi. Trước ngày truyền giao chức vụ chưởng quản Phong Vũ Thanh phái, bạch tử du đưa Hàn Nguyên đến tòa Bảo thất nằm sâu trong phong.

Tại đó hắn tìm được tuyệt thiên kỳ kiếm thuộc về mình-Tử Phong, cùng với đó là hàng nghìn quyển bí kĩ do chưởng môn đời đầu để lại, chỉ có chưởng môn nhân mới được phép sở hữu.

Sau khi tiếp quản Hải Nhật phong, Hàn Nguyên liền nhanh chóng phái người đi tìm tin tức kẻ thù diệt môn năm xưa. Nào ngờ tin hắn nhận được lại là một chuyện không ngờ tới.

Phụ thân của Doãn Lạc khéo thay lại chính là tên sát nhân đã nhấn chìm gia môn của hắn trong biển máu. Giữa tình huynh đệ nhiều năm và thù diệt môn năm ấy, Hàn Nguyên không biết phải giải quyết ra sao đại nạn lại ập đến trên đầu.

Ma tôn Diệp Tử Hàn dẫn đầu đoàn ma quân hùng mạnh tiến vào nhân giới tàn sát giới Tu Chân. 

Doãn Lạc chớp lấy thời cơ, lợi dụng ma tộc để trả mối thù xưa, hắn dẫn đường cho địch tàn sát đồng tu.Các đại môn phái bị tiến đánh bất ngờ, không kịp phòng bị,  tổn thất nặng nề.

Giới tu chân lúc bấy giờ hỗn loạn vô cùng. Tu sĩ tu tiên vì muốn bảo toàn tính mạng dẫm đạp lên nhau mà chạy. Duy chỉ có một người bình tĩnh mà trấn an lòng người.

Hàn Nguyên đứng ra lãnh đạo tu chân giới phản công vây giết ma tộc gần một năm, cuối cùng đại thắng trở về.

Tên phản bội Doãn Lạc bị giết chết tu chân giới từ đó liền yên bình. Hàn Nguyên cùng tuyệt đại mỹ nhân Hy Nhược Liên kết thành vợ chồng cùng nhau cai quản tu chân giới.

"Phi! Cái tên ngụy quân tử Doãn Lạc này, tình huynh đệ khắng khích cái *beep* . Chỉ vì  một nữ nhân mà trở mặt. Thật đáng khinh thường. Phi, ta phi a phi.".Bạch Duệ mắng đủ liền buông điện thoại, nhanh chóng thay quần áo ra khỏi nhà. Cậu tối nay còn phải đi làm nhiệm vụ không có dư thời giờ để mắng thêm nữa,Bạch Duệ năm nay 22 tuổi hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, may mắn được một gia đình sát thủ nhận nuôi.

Vì được nuôi dưỡng trong một môi trường, một chém, hai giết, ba ám sát đến một người bạn  hắn cũng không có. Suốt ngày nếu không cùng cha nuôi đi huấn luyện thì cũng theo chị nuôi làm nhiệm vụ.Vì vậy nếu có ai nói Bạch Duệ là fan não tàn của tiểu thuyết ngựa đực thì hẳn sẽ khiến người chết 10 năm đội mồ sống dậy cười vào mặt hắn. 

Nhưng buồn cười thay đó lại là con người thật của Bạch Duệ. Ngoại trừ những người gần gũi hắn như Tiết Lam,  Hạ Phong cùng người chị nuôi thì không còn ai biết được. Một sát thủ lại là fan não tàn của tiểu thuyết ngựa đực bị người ngoài biết được hẳn là nên thắt cổ tự vẫn đi.

Trời đã vào đông, kéo theo cái lạnh thấu xương tủy, trên không trung một hạt lại thêm một hạt tuyết trắng xóa chầm chậm rơi xuống khẽ đáp lên mặt đường buốt lạnh. Bạch Duệ khẽ run một cái liền bước nhanh về phía trước. Giữa trời tuyết thế này mà còn phải đi làm nhiệm vụ, thật là bức chết hắn.

Bực thì bực nhưng nhiệm vụ cũng không thể bỏ a. Đến nơi, Bạch Duệ đưa mắt nhìn quanh, ngẫm nghĩ một hồi liền lấy ra điện thoại, nhấn số, gọi đi.

"Số máy quý khách vừa gọi đang lạnh sái quai hàm, tạm thời không trả lời được. Xin quý kh_".

Chưa dứt lời hắn đã bị Bạch Duệ mắng xối xả: "Hạ Phong, mày cmn đang giỡn mặt với tao à. Đây là chỗ quái nào? Còn mục tiêu đâu?".

Hạ Phong chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói còn pha một chút tiếu ý nhàn nhạt: "Mục tiêu? Không phải là có một ở đây sao?".

Bạch Duệ nhất thời chưa tiêu hóa đc lời hắn nói, tức giận mắng: "HẢ? M nói cái quái gì cơ? Đừng có nói với t tên đó đang ở dưới cái đống đổ nát này chờ t moi lên đem đi chôn giùm đấy nhé?".

Hạ Phong khẽ cười: "Đúng là phải đem đi chôn thật, nhưng người cần được chôn không ai khác, chính là mày đó".

Hắn vừa dứt lời chỉ thấy xung quanh Bạch Duệ mấy trăm quả boom đồng loạt đc kích nổ. Tầm mắt Bạch Duệ dần bị bao trùm bởi một màu đen vô tận. Trước khi mất đi ý thức hắn còn kịp thều thào mấy chữ: "Cmn".

Không biết qua bao lâu từ trong bóng đêm vô tận, một thanh âm máy móc truyền vào tay Bạch Duệ:

/Hệ thống trải nghiệm bắt đầu phát động/

"What?" Bạch Duệ vừa có lại ý thức, hắn cố mở to mắt hết cỡ nhưng trước mắt vẫn là một màu đen khó chịu.Cái thanh âm cứng ngắt kia không nhanh không chậm lại vang lên: 

/Chào mừng quý khách đến với hệ thống trải nghiệm của chúng tôi. Bản hệ thống được chế tạo nhằm mục đích mang đến cho quý khách những trải nghiệm thực tế, chân thật. Đáp ứng được những mong muốn của ngài. Chúc ngài có được những khoảnh khắc vui vẻ/  

Bạch Duệ có cảm giác đầu mình ong ong, chợt bên tai lại vang lên tiếng nói chuyện:

"Sư thúc, Doãn sư huynh như thế nào rồi?" .

"Hắn đã không sao, ta đã giúp hắn đẩy hết kịch độc ra ngoài. Nội trong hôm nay có thể tỉnh lại. Ngươi không cần lo lắng.  

" Nam tử lúc nãy giọng chất đầy áy náy: "Nếu không phải do đệ tử bất cẩn... Doãn sư huynh hắn... cũng sẽ... không...".

Người kia ôn hòa ngắt lời hắn: " Ngươi cũng đã kịp thời mang hắn về đây, cũng coi như là cứu hắn. Không cần phải áy náy, Doãn Lạc hắn cũng sẽ không trách ngươi." Ngừng một chút hắn lại nói: " Chúng ta ra ngoài trước, không nên làm phiền hắn nghĩ ngơi".

Nam tử vâng lời cùng người nọ ra ngoài.Đợi tiếng bước chân xa dần, Bạch Duệ khó khăn mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau ra.

Cảnh tượng trc mắt là một mảng mờ mờ ảo ảo, chồng chồng chéo chéo, lúc lâu sau mới dần dần hợp lại, rõ ràng hiện ra. Giữa trần nhà màu lam nhạt điểm xuyến 1 hoa sen chín cánh tinh sảo, xung quanh lụa trắng nhẹ nhàng phiêu theo gió.

Bạch Duệ chống 1 tay xuống giường, khó khăn đỡ cơ thể ngồi dậy, hắn đưa mắt cẩn trọng quan sát gian thất .Ừm, phong cách xây dựng đẹp mắt, mang đậm nét cổ trang, hơn nữa còn là kiểu thường thấy trong các tiểu thuyết tu chân.

Ừm, đồ vật đc bố trí 1 cách hài hòa, ngăn nắp, gian thất có vẻ cũng rất sạch sẽ. Ừm, hương thơm thảo dược dễ chịu, thật khiến ng ta thần thanh khí sảng. Ừm, y phục và trường kiếm cũng toát ra nét cao quý, lãnh diễm, còn có thể cảm nhận đc linh khí toả ra. Ừm, dung mạo tuấn lãng, thanh cao, ngũ quan tinh sảo, tuy có chút nhợt nhạt nhưng khí chất hơn người, là một mĩ nam tử. Ừm,... Mà khoan... Có gì đó không đúng!. Đây là đâu!? Còn nam tử kia là ai, không phải trong phòng chỉ có mình thôi sao!?.

Bạch Duệ càng nghĩ càng thêm hoang mang. Cuối cùng hắn nhào ng tới cạnh giường chụp lấy thau nước đồng có chứa bóng hình vị mỹ nam tử kia một lát sau chỉ nghe thấy tiếng thau nc bị ng quăng mạnh xuống đất.

Bạch Duệ hai tay ôm đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Đúng lúc này, âm thanh máy móc vừa nãy lại vang lên:

/Đã cố định nhân vật "Doãn Lạc" đệ tử Dạ Nguyệt phong. Vũ khí: trường kiếm Tử Thiên/

"Chòi má! Ngươi là cái quái gì, còn có chuyện quái gì đang xảy ra? ".

Tiếng máy móc chậm rãi giải thích: /Quý khách đã tiến vào hệ thống trải nghiệm. Chúng tôi sẽ ngẫu nhiên cố định nvật cho ngài. Hiện tại ngài không thể có những hành động trái với tính cách nhân vật, nếu không hệ thống sẽ đưa ra trừng phạt. Sau khi trải nghiệm kết thúc ngài sẽ được đưa về TG cũ/.

Bạch Duệ nghe nó nói dần dần bình tĩnh lại. Tuy không dám thừa nhận nhưng hắn đã bị người ta ám hại, giờ lại có được cơ hội sống lại coi như số mạng hắn chưa tận.

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. nhưng rồi lại nghĩ đến câu cuối cùng của hệ thống, Bạch Duệ ngẫm nghĩ hồi lâu, trầm giọng hỏi:

"Ngươi vừa nói sau khi kết thúc trải nghiệm liền đưa ta về TG cũ. Vâỵ nếu ở đó ta đã chết rồi thì sao?".

/ Đến lúc đó ngài sẽ phải trải qua những chuyện mà 1 người chết phải trải qua/

Hệ thống đáp lời Bạch Duệ lại rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau lại cất tiếng:

"Vâỵ có cách nào khiến ta không phải trở về không?".

Hắn khi hỏi điều này trong lòng chất đầy lo âu. Lỡ như không có cách, lỡ như hắn chỉ còn vài năm để sống.... thì phải làm sao đây. Nhưng rồi thanh âm vô cảm của hệ thống vang lên như lôi hắn từ 18 tầng địa ngục lên tận trời:

/Có 1 cách/

Bạch Duệ nghe vậy trong lòng lại lóe lên 1 tia vui mừng cùng hi vọng, khàn giọng hỏi:

"Đó là gì? "

Hệ thống máy móc đáp: /Hệ thống trải nghiệm của chúng tôi được chia thành 2 chế độ: 1 là trải nghiệm tự nhiên, 2 là cày độ hảo cảm. Vì ngài không thích chế độ trải nghiệm tự nhiên nên chúng tôi sẽ bật chế độ hảo cảm. Với chế độ này ngài có thể không trở về Thế giới cũ, nhưng bù lại độ hảo cảm của nam chính trước khi đến hạn phải là 80 nghìn điểm. Bên cạnh đó, ngài phải thuần phục ma tôn Diệp Tử Hàn/

"What?!" Ngươi vừa nói cái gì cơ? 80 nghìn điểm? 8000 năm nữa không biết ta đã cày đủ chưa chứ đừng nói chỉ trong vài năm ngắn ngủi! Còn cái gì mà thuần phục ma tôn? Không phải ngươi vừa nãy đã nói ta hiện tại không thể có những hành động trái với tính cách nhân vật sao? Doãn Lạc hắn sau này sẽ không phải là vừa giành nữa chính vừa cấu kết ma tộc đi! " Bạch Duệ tức giận mắng.

Hắn còn nghĩ là có thể ở lại đây nào ngờ lại là kêu hắn đi chết sớm 1 chút. Thuần phục ma tôn cái gì chứ, không phải là tới cổng rắn cắn gà nhà sao? Phi cái hệ thống này thật là biết tìm đường cho hắn chết.

Hệ thống vội nói: / Quý khách không cần lo lắng, vì ngài đã quyết định bật chế độ cày độ hảo cảm nên hthống sẽ tặng ngài 1 chút lợi ích. Khi độ hảo cảm đạt mức 20 nghìn thì ngài có thể giành quyền tự do điều khiển nhân vật này. Bên cạnh đó thời hạn sẽ kéo dài thêm năm năm/.

" Vâỵ có nghĩa là lúc đó ta có thể không giành nữ chính cũng không cấu kết ma tộc? "

/ Đúng vậy/.

Bạch Duệ như vừa từ thiên đường trở về, sắc mặt tươi tắn, hào hứng hỏi: " Vâỵ bây giờ điểm hảo cảm của nam chính là bao nhiêu? ".

/6247 điểm/ hệ thống nhanh chóng đáp lời. Hừm.... cũng không tệ Bạch Duệ thầm nghĩ Ý cười trên mặt hắn ngày càng nhiều.

Tuy không thể giết chết tên khốn đã ám hại mình, nhưng từ giờ Bạch Duệ, à không, Doãn Lạc hắn sẽ bất chấp tất cả để sinh tồn trong Thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro