Kế Hoạch À ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ ơi! Tôi đùa mà!"
"Không nói với cô!"
"Đùa thôi!"
"....lúc nào cũng quá đáng!"

Nhìn môi Dạ chu lên. Muốn hôn một cái nhưng cô sợ không còn răng ăn cháo nữa!

"Nụ hôn đầu thường ngọt nhỉ ?"
Nàng thì thầm...tay chạm lên bờ môi đỏ mọng...bấc giác cười thẹn.

"Chị nói gì ?"
Ngọc nhíu mày hỏi. Nhưng cô đã nghe rõ. Trong lòng cũng ngượng ngùng...

"À không! Suốt 20 mấy năm thì tôi vẫn chưa biết yêu ai là gì. Cô thì sao!?"

Ngọc bĩu môi.
"Toàn lợi dụng tôi thôi!"
"Em chưa yêu ai bao giờ à ?" Dạ hỏi.
"Có thì cũng qua đường!"
"Vậy bao nhiêu cô rồi!"
Hơi khó chịu...Dạ đè nén lại.
"Nhiều lắm! Không đếm được!"
Ngọc nghịch ngợm nói. Thật ra thì cô có bao giờ trăng hoa như thế.
"Đùa thôi! Tôi chưa hôn ai bao giờ ngoài chị đấy:>"

"Tôi...cũng thế!"

Nhìn nhau lại ngại....lại ngại lại càng muốn nhìn....

Ngọc sờ lên môi nàng...sờ nhẹ nhàng và nâng niu.
"Môi đẹp thật đấy!"
Vỹ Dạ siết chặt hai tay lại...mặt đỏ ửng nhìn đi chỗ khác...
"Này...!"
"Em nói đi!"
"Tôi muốn nếm lại nụ hôn ban nãy...không biết chị có muốn nếm thử lại không ?"

Chần chừ...nàng bối rối... không muốn suồng sã...

"Không...tôi!"
"Đừng từ chối! Ánh mắt chị nói hết rồi...5s thôi!"

Nàng không biết như nào...nhưng...nàng cũng muốn nếm lại nụ hôn đầu tiên...

****
Môi chạm môi....những lớp son mỏng manh va chạm...tiếp đến là những đường cong môi mang theo hương vị ngọt ngào như một viên kẹo mật ong với tới nhau.
*Ngọt quá! Nó như một viên đường khiến mình muốn nếm hoài!*
Lan Ngọc hé mắt nhìn nàng....nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt như một nàng công chúa...
*Thật không ngờ chị ấy cũng có lúc dịu dàng đến như này! Thật không phung phí nụ hôn này cho chị ấy!*

Đã quá 5s nhưng việc ngừng lại là hoang đường.....
Vỹ Dạ giật mình khi Lan Ngọc đưa lưỡi vào miệng nàng như muốn hút hết mật ngọt bên trong nàng tựa như ong và một đoá hoa phù dung.

"Cái...cái này!!"
Dạ rụt rè lại...vẫn còn vết son đỏ nổi bật bên môi nàng...của Lan Ngọc...

"Sao vậy ?"
Lan Ngọc tỏ vẻ khó chịu....
"Như vậy là đủ rồi!"
Lấy mu bàn tay chùi đi vết thương yêu vừa để lại trên môi nàng....nàng ngượng chín mặt...
Lan Ngọc lấy tay nâng cằm nàng. Buộc nàng mắt đối mắt...

"Tôi làm chị không thích à ?"
"Không....không có...chỉ là...Ưm!"

Nàng bị cưỡng hôn chứ cô nàng Lan Ngọc không thèm để ý đến thái độ nàng nữa rồi...

Một hồi giãy dụa nhưng chính chiếc lưỡi của Lan Ngọc khiến nàng xụi lơ. Nàng đắm chìm trong vùng trời mật ngọt. Lưỡi của Lan Ngọc chạm đến chiếc lưỡi cứng đờ của nàng mà khiêu khích. Nàng nhắm chặt mắt, thở gấp...

Nước bọt nàng rỉ ra ngoài, trắng xoá....
Lan Ngọc tấn công dồn dập. Cô không thể cưỡng lại sức hút từ nàng....nàng quá đẹp...

Chiếc lưỡi nàng cuối cùng cũng chịu động đậy. Ngoe nguẩy như em bé vừa tập đi. Hai người cuốn lấy nhau. Trong phòng chỉ toàn là âm thanh ám muội.
"Ưm...Lan Ngọc. Khó thở quá!"
Nàng tránh né sự tấn công nóng bỏng của Lan Ngọc.

Lan Ngọc cầm hai tay nàng lại....biết nàng khó chịu....Lan Ngọc chuyển một vệt xuống cổ nàng....mùi Lan-Côme Pháp xộc vào mũi....thơm quá....

Cô cắn một cái, không ngừng hôn hít....
"Này....này...em làm sao vậy ?"
Lan Ngọc đè nàng xuống giường. Ánh mắt nàng đang hoảng sợ cô....cô biết. Cô nhỏ giọng bên tai nàng....

"Đây là lần đầu chị đáng yêu vậy nhỉ...em còn muốn nghe giọng chị khi lên cơn kìa...!"
Cô liếm môi....vẻ biến thái khiến Vỹ Dạ co rúm lại. Lắc đầu....
"Em đừng làm bậy ?"
"Không phải chị cũng thích sao ?"

"Không! Không có! Em đừng hồ đồ! Em dám làm bậy thì em không yên với tôi đâu!"

Cô cười nham hiểm...
"Tất cả là do sự cứng đầu của chị mà ra. Babe ạ! Nếu lúc trước chị ngoan ngoãn thì em cũng không tiến hành kế hoạch ngoài dự định như này...!"

"Kế hoạch ?"
"Biết gì không ? Là kế hoạch ăn thịt chị đấy!"

Đôi mắt của Vỹ Dạ mở to. Đồng tử giãn ra. Đôi môi mím chặt vì hoảng sợ.....
*Làm ơn....đừng....*
*Tận hưởng đi!*



Đọc mấy truyện của tui thì khúc sao biết là gì rồi đó❌❌❌🔞 chap sau cm tr em dưới 18 tui 🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro