Nghịch Ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc chạm vào má Vỹ Dạ.
"Nóng thật!"
"Đừng có chạm vào tôi!"
Vỹ Dạ gạt tay Lan Ngọc ra, ôm mặt lại.
"Làm gì dữ vậy? Quan tâm tí thôi mà!"
"Tôi không thích ai chạm vào người hết!"
"Vậy thôi! Tôi lấy khăn lạnh cho cô lau đỡ nóng ha!"
"Ừ...cảm ơn!"
"Tủ lạnh ở đâu ?"
"Góc trái nhà dưới!"
---------
"Nè!"
"Cảm ơn!"

Lan Ngọc lấy cái khăn, nói!
"Tôi đi thay đồ nha! Bẩn quá!"
"Ừ!"

Sợi dây của váy thắt rất chặt. Lan Ngọc xoay lưng về phía Vỹ Dạ.
"Tháo nó ra giùm tôi đi!"
"Có bao nhiêu cũng không làm được!"

"Rồi đó!"
Tháo xong Lâm Vỹ Dạ lại cầm tách trà uống.
Đứng dậy định đi nhưng xui xẻo đạp ngay chân váy, Lan Ngọc súyt té.

Ngày xui xẻo nhất của hai bả :))

Lan Ngọc sụp xuống, chiếc váy tuột luốt xuống.
Cả thân hình nóng bỏng hiện ra trước mắt Vỹ Dạ, cô phun hết trà ra.

"Cô...cô...cô làm trò gì vậy ?"
Vỹ Dạ che mặt lại.
"Tôi đạp ngay chân váy! Súyt nữa thì mặt tôi cạp sàn rồi!"

Phụt...
Máu mũi Vỹ Dạ một lần nữa bắn ra như cây súng bắn nước.
Cô ngất ngay tại chỗ.
"Ê....! Làm sao nữa vậy ? Máu cam gì mà ra hoài thế ?"

Lan Ngọc lỡ tuột váy nên chạy vào tắm thiệt nhanh rồi bay ra cấp cứu cô nàng nhạy cảm nằm chết giấc trên giường.

"Ê ê!"
Vỹ Dạ mở mắt như rớt xuống trên mây?
"Sao cô lại xĩu nữa ? Máu ra quá chời!"

Vỹ Dạ đơ đơ.
"Máu tôi lại chảy nữa à ?"
"Chớ gì nữa má! Cô cứ như đang phẫu thuật đấy!"

"Này! Ngực cô đẹp thật đếy!"
Vỹ Dạ thốt lên mà cứ như người mất hồn.
Lan Ngọc nhăn mặt, che vòng 1 lại.
"Cô tính làm gì tui ? Bộ mặt cô thiệt háo sắc!"

Môi Vỹ Dạ chu chu ra. Vẻ giận bản thân không kiềm được những lời nói khiếm nhã...
"Xin lỗi!"
*Cô ta cũng có lúc đáng yêu thế này ư ? Điệu bộ này chẳng khác nào một tiểu mỹ thụ nhõng nhẽo đáng yêu....!*
Lan Ngọc nhìn điệu bộ của Vỹ Dạ, tim hụt một nhịp

"Cô có bạn trai chưa ?"
Ngọc hỏi.
"Làm gì có được ?"
Vỹ Dạ thản nhiên nhướn mày.
"Sao lại không được ?"
"Tui không có thiện cảm với đàn ông đâu!"
Lan Ngọc cắn môi.
"Đúng là không tin đàn ông được đúng không ?"
Vỹ Dạ gật gù.
"Ừm! Tôi thích nữ!"
Lan Ngọc trợn mắt lên liền.
"Thiệt hả ?"
"Ừ! Tôi thấy đàn ông trăng hoa quá! Ba tôi chính vì mẹ tôi ung thư phổi mà rẻ rúng hắt hủi bà....làm bà trầm cảm mà qua đời."

"Tôi cũng thích nữ:)) tôi thích kiểu người thành công và mạnh mẽ giống mẹ tôi!"

Lan Ngọc vén tóc nàng....
"Kiểu như cô chẳng hạn...!"
Vỹ Dạ gạt tay Lan Ngọc ra.
"Bớt nhảm đi! Lo thiết kế kìa!"
"Ừ!"
Bây giờ đã 3h chiều....
Làm xong bản thiết kế, Lan Ngọc nằm vật ra giường.
"Mệt chết đi được!"
Vỹ Dạ cũng nằm kế bên.
"Đúng là một ngày dài!"
"Cô đã thích ai chưa ?"
"Hồi đó thì chưa....nhưng bây giờ chắc cũng có rồi đó!"
Lan Ngọc trả lời. Xong cô lại nói.
"Nếu tôi mà tỏ tình người giống cô chắc là bị người ta lấy dép tán méo mó cả mặt má nhìn hỏng ra nhỉ!"
Vỹ Dạ cười khặc khặc.
"Có lẽ là vậy đó!"
"Và nếu tôi nói tôi thích cô trong một ngày thì chuyện này càng khó tin đúng không ?"
"Khó tin thật!"
"Nhưng sự thật là vậy đó!"

-----___
Có cặp nào mà yêu nhanh thế không nhỉ ? Hẹn hò tốc độ à ? Đoán xem tập sau nào :)) có thể Lan Ngọc bị tán méo mặt má nhìn hỏng ra đấy các thím ơơ💁‍♀️🤧😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro