4. Tất thảy dịu dàng đều dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian một chút, trong quãng thời gian luyện tập cho "Kế hoạch mạo hiểm", Lưu Tiểu Vũ nhà ta đã "vinh dự" bị cảm lạnh. Thể chất dễ bệnh cộng với việc luyện tập không ngừng nghỉ khiến cơ thể cậu có chút không chịu nổi với cường độ bây giờ. Lưu Vũ kì thực cũng quen với những cơn cảm mạo như vậy, nên cậu vốn định cứ âm thầm chịu đựng, uống chút thuốc, rồi để nó tự khỏi thôi.

Quen rồi mà, từ bé đã phải học tự lập, cậu cảm thấy chuyện này là điều rất đỗi bình thường. Bằng việc quản lý biểu cảm tốt cùng với việc mang nặng ý thức về bản thân, che giấu mọi người về bệnh tình của mình với Lưu Vũ là vô cùng đơn giản.

Khổ nỗi, không ai hiểu cá hơn biển cả. Giấu được mọi người cũng chẳng qua mắt được Ngô Hải. Lưu Vũ là một người kĩ tính hay chú ý đến tiểu tiết, và Ngô Hải cũng vậy. Anh dễ dàng nhìn ra có một chú cá nhỏ nào đấy tranh thủ giờ nghỉ ngơi liền lén lút lấy thuốc ra uống khi mọi người còn đang trêu đùa nhau, một chú cá nhỏ nào đấy với hơi thở mỏng tang cùng gương mặt đỏ ửng mà cậu cứ nói rằng do tập nhiều quá nên bị vậy.

Thành thật mà nói, Ngô Hải đau lòng lắm đấy. Aiya đứa nhỏ này, kém mình 3 tuổi mà sao cứ thích âm thầm chịu đựng, này phải là quen rồi đi.

Hôm đó Lưu Vũ có lịch trình tới đêm mới về tới kí túc xá. Cơn cảm mạo chưa hết và cả ngày bận rộn làm cậu mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn mau chóng nằm trên chiếc giường thân yêu, ngủ một giấc dài để có thể tỉnh táo ngày hôm sau. Về đến phòng thì các thành viên cũng đã rơi vào giấc ngủ say, Lưu Vũ mau chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Đầu bắt đầu đau hơn, hình như đây không chỉ là cảm mạo nữa, cậu sốt rồi.

Ghét cái cơ thể ốm yếu này ghê, cậu nghĩ.

Lưu Vũ cũng quá mệt mỏi để đứng dậy tìm thuốc uống, thôi thì nén cơn khó chịu vào trong, ngủ vậy.

Mới chợp mắt được vài giây, cậu liền cảm nhận được ai đó đang lay cậu dậy. Mở đôi mắt nặng chĩu lên và ngồi dậy, Lưu Vũ tự hỏi ai giờ này còn muốn gọi cậu đây, mệt muốn chết. Vén rèm ra, đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai của Ngô Hải. Anh không nói gì cả, nhẹ nhàng áp sát trán hai người vào nhau, rồi thở dài.

"Sốt rồi. Em cũng thật là, biết coi trọng bản thân tí đi chứ. Ngôn nó nói đúng thật, em thực sự liều mạng mà."

Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt của mình, nghe anh mắng xong lại cười hì hì. Người mắng Lưu Vũ không chịu chăm sóc bản thân, ngoài anh họ Tô Kiệt ra, có lẽ chỉ có Ngô Hải mới nói với cậu như vậy. Có người quan tâm mình thật tốt, biển cũng thật tinh ý, nhìn ra cá mệt mỏi liền lập tức vỗ về.

Ngô Hải rón rén chạy ra ngoài để chuẩn bị cho đứa nhỏ ngốc nghếch kia một chiếc khăn ấm để hạ sốt, cùng với đó là lấy thêm nước cho cậu uống thuốc. Với cơ thể nhẹ nhàng cùng những động tác cẩn trọng do tập nhảy tạo thành, không ai bị thức dậy bởi hành động của con người tất bật lo lắng cho người trong lòng kia.

"Em mau uống thuốc đi, xong đắp khăn lên trán, mai sẽ hạ sốt mau thôi."

Lưu Vũ lúc này như đứa trẻ ngoan răm rắp làm mọi điều Ngô Hải bảo, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn nằm xuống. Sau khi thấy cậu ngay ngắn trên giường, Ngô Hải mới yên tâm rời đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi giường cậu, đã có bàn tay nào đấy níu áo anh lại.

"Sao anh lại dịu dàng với em như thế?"

"Vì đó là em, Lưu Vũ. Vì anh thương em, như vậy có được không?"

Đèn điện đã tắt, nhưng tai Lưu Vũ cũng hoá đỏ ửng. Hai mắt nhìn nhau một lúc, rồi cậu mới buông tay khỏi vạt áo đối phương.

"Em cũng thương anh. Ngủ ngon, Ngô Hải."

"Ngủ ngon Vũ nhé, có gì khó chịu phải bảo anh, đừng giấu, anh đau lòng."

"Dạ vâng ạ."

Ngô Hải lưu luyến về giường. Đêm đó có hai trái tim đồng lòng nghĩ tới đối phương, miệng bỗng chốc mỉm cười. Giấc ngủ thì không được dài, nhưng cả biển và cá đã ngủ ngon, vì họ biết, bên họ luôn có người kia.

Anh không như em, sẵn sàng dịu dàng với cả thế giới để trưởng thành. Vì anh đã sớm nhận ra, phải sống cho mình nhiều hơn thì mới có thể không chịu nhiều thương tổn, anh lại là một kẻ hèn nhát sợ đau đớn. Nhưng với em thì khác, Lưu Vũ ạ.

Anh trao cho em tất thảy dịu dàng nơi anh, mong em sống một đời an yên không u sầu. Anh biết, đứng ở trên đỉnh kia, em có bao nhiêu áp lực. Anh biết, em mệt mỏi ra sao.

Nhưng hãy luôn nhớ rằng, bão giông có lớn đến bao nhiêu, thì biển vẫn luôn sẵn sàng ôm cá vào lòng. Luôn sẵn lòng chăm em từ những cái nhỏ nhất, luôn sẵn lòng ôm em vào lòng mỗi khi em muốn khóc, luôn sẵn lòng sử dụng sự dịu dàng của mình che chở em qua mọi giông tố.

Lưu Vũ, anh thương em vô cùng. Và mọi sự dịu dàng nơi anh đều ở đây, dành cho em.

.
Những ngày chuyển tới 1002, chỉ có mù mới không nhận ra Ngô Hải quan tâm, chăm sóc Lưu Vũ nhiều đến thế nào. Lưu Vũ kĩ tính với tâm hồn lớn hơn tuổi, nghiễm nhiên trở thành tiểu đội trưởng của 1002, quan tâm tới các thành viên một cách vô cùng chu đáo. Cậu để ý tới từng tiểu tiết một và yêu sự gọn gàng, nên chăn gối các thành viên chưa kịp gấp, phần bàn còn chưa được dọn dẹp, Lưu Vũ sẽ chủ động làm thay phần người khác.

Nhưng chưa có ai làm thế với Lưu Vũ ở nơi đây cả, cho tới khi Ngô Hải chuyển vào.

Những hôm cậu có lịch trình kín mít từ sáng sớm tới tối mịt, vừa bước về phòng liền thấy đồ đạc của mình đã được ai đó sắp xếp lại, chăn cũng đã được gấp ngay ngắn, hỏi ra mới biết người làm điều đó là Ngô Hải. Lưu Vũ thực sự vô cùng cảm động, đó là lần đầu tiên kể từ năm 6 tuổi có người sẵn lòng dọn dẹp cho cậu, quan tâm tới cậu như vậy.

Anh ngọt ngào quá, làm cậu có chút không nỡ. Cả đời người mấy chục năm, gặp được người tri kỉ chú ý tới từng tiểu tiết của mình như vậy chẳng phải là điều dễ dàng.

Quả thực, tất thảy sự dịu dàng của Ngô Hải, đều trao cho con người họ Lưu tên Vũ.

Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm em nhiều đến vậy. Chú cá nhỏ nhờ có biển mà không còn đơn độc nữa, vậy biển có đồng ý bên cạnh cá cả đời hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro