Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa thức dậy đã bị cơn đau ập đến, cậu nhăn mặt ngước lên thì chạm mặt với mặt anh. Cậu nhìn ngắm khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cậu hàng ngày cậu nhớ nhung. Cậu đưa tay lên vuốt tóc, vuốt dọc má anh, bỗng nhiên anh nắm lấy tay cậu rồi hôn lên môi cậu.

-Sáng sớm mà đã nháo rồi sao_anh cười cười trêu chọc cậu.

-Cái....cái gì? Ai nháo_cậu ngại ngùng rúc mặt vào ngực anh.

-Anh bế em vào nhà vệ sinh nhé?_anh xoa xoa tóc cậu mà nói.

-Dạ_cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Anh ngồi dậy bế cậu vào nhà tắm, anh đánh răng, tắm rửa cho cả hai, cậu chỉ việc đứng đó để anh làm cho mình. Tắm xong anh mặc đồ cho cậu rồi bế cậu xuống nhà. Anh đặt cậu xuống sofa rồi vô bếp làm đồ ăn. Cậu nhìn theo bóng anh khuất dần sau nhà bếp thì lấy điện thoại ra gọi cho Công Phượng.

-Alo_bên kia trả lời.

-Phượng hả? Dậy chưa?

-Dậy rồi. Mày đang ở đâu tao qua đón về.

-Tao....tao đang ở.....

-Ở đâu nói lẹ đi chứ cái thằng này.

-Tao...đang ở nhà anh Hải.

-Cái....cái gì? Mày về đó làm gì hả? Đừng nói là tối qua mày ngủ với nó nha?

-Ừ! Tối qua....tao ngủ với anh ấy. Nhưng mà có lí do nên tao mới về đây. Mày qua đón tao rồi tao kể cho mày nghe.

-Được rồi lát nữa tao qua. Cẩn thận đấy.

-Tao biết rồi.

Cậu tắt máy, cũng đúng lúc anh làm đồ ăn xong gọi cậu vào ăn. Cả hai cùng nhau ăn sáng, khung cảnh đó thật đẹp và hạnh phúc. Ăn xong cậu ra sofa ngồi còn anh rửa bát xong mới ra. Cậu ngồi kế bên tựa đầu vào người anh mà xem tivi, anh thì tay vuốt vuốt tóc cậu, mắt thì cứ nhìn cậu không rời, anh thật sự nhớ khuôn mặt này quá rồi. Cả hai đang ngồi âu yếm nhau thì Văn Thanh vào, vì hắn thường xuyên đến nên hắn cũng có chìa khoá cổng.

- Á à vợ yêu.....

-Hả?_cậu trợn tròn mắt nhìn hắn.

-Thằng chó, mày nói gì đấy hả?_anh hét vào mặt hắn.

Hắn bình tĩnh đi lại ghế đối diện hai người rồi ngồi xuống. Hắn hét lớn vào mặt hai người.

-ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY, TAO CHƯA NÓI XONG MÀ CHÚNG MÀY NHẢY VÀO HỌNG TAO NGỒI THẾ HẢ.....TAO. ĐỊNH. NÓI. LÀ. VỢ. YÊU. CỦA. GIÁM.  ĐỐC. ĐẾN. CHƠI. SAO.  CHÚNG MÀY NGHE RÕ CHƯA HẢ.

Hắn hét xong ngửa cổ để lấy hơi. Còn hai người thì đơ ra nhìn hắn. Bỗng nhiên Công Phượng đi vào, vì lúc nãy Văn Thanh vào không đóng cửa nên y đi vào luôn. Cậu vừa thấy y liền chạy lại khoác tay y, anh thấy vậy thì đen mặt nhìn y.

-Đi về_y nhìn cậu nói.

-Ngồi đây chơi xíu đã_hắn nũng nịu y.

-Không_y lạnh mặt đáp.

-Sao vậy?_cậu xụ mặt xuống.

-Không thích_y vẫn lạnh mặt nhìn cậu.

-Này, cậu đừng có mà quá đáng_anh lên tiếng.

-Tôi quá đáng chỗ nào sao?_y nghiêng đầu hỏi anh.

-Cậu..._anh nói rồi cầm tay cậu kéo về phía mình.

Cậu bị kéo, theo đà ngã vào lòng anh, anh ôm cậu, cậu nhìn anh.

-Toàn_y trừng mắt nhìn cậu.

-Phượng...tao_cậu bắt gặp ánh mặt của y mà sợ hãi.

-Em đừng lo, anh sẽ không để em đi đâu_anh dỗ dành cậu.

-Mày thật sự muốn ở đây sao?_y hỏi cậu.

-Tao...tao_ cậu không biết, cậu muốn ở lại với anh nhưng cậu lại sợ, sợ anh sẽ làm cậu đau thêm lần nữa.

-Mày thật sự muốn ở lại với người đã đem tình cảm của mày ra đùa sao....

-Cậu im đi_anh hét lớn.

-Anh câm miệng cho tôi. Anh có tư cách gì lên tiếng, tôi nói cho anh biết, tôi với nó chơi với nhau từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ dám làm nó buồn hay dám làm nó rơi một giọt nước mắt. Vậy mà vừa cưới anh được một tuần 7 ngày nó đã qua nhà tôi khóc hết 6 ngày rồi. Anh nghĩ anh còn tư cách lên tiếng sao? Nó dành cả 1 năm thanh xuân của mình để chờ đợi một thằng không ra gì như anh. Nó chấp nhận cưới anh, nó chấp nhận cưới một người không yêu mình, nó biết chứ, nó biết cưới anh về nó sẽ không được hạnh phúc, nhưng nó vẫn cố chấp muốn bên cạnh anh, chăm sóc anh. Còn anh thì sao? Anh cưới nó vì anh sợ công ty nhà nó sẽ huỷ hợp đồng với công ty nhà anh, lúc đó công ty anh sẽ thiệt hại. Tôi hỏi anh, những lúc anh đem người con gái khác về nhà anh có suy nghĩ đến cảm giác của cậu ấy không? Rõ ràng anh biết cậu ấy yêu anh đến mức nào mà? Còn nữa, những lúc anh thấy cậu ấy khóc anh có chút đau lòng hay không? Hả? Cậu ấy đau như vậy đủ rồi đó, coi như tôi cầu xin anh đi, xin anh tha cho cậu ấy, đừng làm khổ cậu ấy nữa_y nói rồi lôi cậu về phía mình.

Anh đứng chôn chân ở đó nhìn cậu. "Đúng, mình làm em ấy đau khổ như vậy thì có tư cách gì để níu em ấy lại chứ, mình nên trả tự do cho em ấy".

-Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ trả tự do cho em ấy, tôi xin lỗi.

Anh nói rồi nhìn qua cậu, cậu đã khóc mất rồi.

-Toàn à, anh xin lỗi em vì đã làm em khóc, anh xin lỗi vì đã không thể yêu thương và bù đắp cho em một cách trọn vẹn. Anh sẽ không làm phiền em nữa, em hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc và...hãy quên anh đi, quên đi những quá khứ đau lòng em đã chịu đựng trong thời gian qua, anh xin lỗi_anh nói rồi ngồi xuống sofa , anh lại khóc rồi.

-Xong rồi thì đi về_y lau nước mắt cho cậu mà nói.

-Ừ....đi về_cậu nhìn anh mà nghẹn ngào.

Y cầm tay cậu quay lưng định đi thì.

-Khoan đã!_hắn ngồi nghe ba người cãi nhau nãy giờ, giờ lại lên tiếng.

Anh ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn, y và cậu cũng quay lại nhìn hắn.

-Còn chuyện gì sao?_y nghiêng đầu hỏi hắn.

"Trời đụ, người gì dễ thương vãi"_hắn tự nghĩ xong tự cười.

-Nè! Điên hả_y cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

-À...ừm mấy người nghĩ căn nhà này muốn vào là vào muốn ra là ra sao_hắn đứng dậy tiến lại chỗ y.

Anh bất ngờ với câu nói đó của hắn, hắn lại muốn làm trò gì đây. Cậu thì không nghĩ nhiều cứ đứng đó nhìn anh, y thì lùi về sau để tránh hắn. Hắn tiến y lùi và.....y hết đã ngã xuống và kéo theo hắn nằm lên người y......

(Học cả ngày mệt quá nên viết truyện nhạt nhẽo thật sự ý🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro