Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức kêu inh ỏi làm anh bực mình muốn đập luôn điện thoại. Nhưng nhớ đến hôm nay đi đón cậu về nên bỏ qua chuyện bực mình đó.

-Hazzzz đi đón em yêu về ngủ chung cũng được_anh hớn hở nhìn điện thoại rồi tự nói một mình.

Anh tắt báo thức, nhìn ra cửa sổ rồi vào nhà tắm. Tắm rửa thay đồ xong xuôi, anh đứng ngắm nghía bản thân trong gương mà không ngừng cười.

-Cực phẩm_anh tự ngắm rồi tự khen mình:)))

Cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ.

-Chào ngày mới_cậu vươn vai mỉm cười nhìn ra cửa sổ.

Cậu vệ sinh tắm rửa thay đồ xong rồi kéo vali xuống nhà. Cậu vừa xuống đã thấy Phượng ngồi trên sofa rồi.

-Sao dậy sớm thế men?_cậu đẩy vali qua một bên mà hỏi y.

-Ngồi xuống đây nói chuyện với tao chút_y khoanh tay nhìn cậu.

-Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Ể đừng nói mày không cho tao về nữa nha?_cậu hét toáng lên.

-Điên hả_y chửi cậu một câu nhẹ nhàng^^

-Thế chuyện gì mà căng thế?

-Nghe tao dặn này. Mày về bên đó phải sống cho tốt nghe chưa? Nó mà chửi thì chửi lại, nó đánh thì đánh lại chứ không được yếu đuối như trước nữa nghe chưa? Mày mà không chửi hay đánh lại nó thì gọi tao, tao giết nó cho mày. Còn nữa,về bên đó nó mà làm gì tổn thương mày thì cầm dao dí vào nó, nói với nó mày cưới về là để yêu thương không phải để tổn thương. Nó mà làm gì mày khóc thì....

-Thôi ngưng_cậu ngắt ngang lời y.
-Mày làm như chồng tao vũ phu lắm vậy. Với cả làm gì mà chém giết chồng ghê thế?

-Tao đã gửi mày cho nó thì nó phải làm tròn trách nhiệm bảo vệ mày giống như tao, chứ không phải tao gửi mày cho nó để nó muốn làm gì thì làm_y bực dọc nói.

-Rồi rồi.....

*Đính đong*

-Chắc chồng tao tới rồi, thôi tao về nha. Mày rảnh thì qua nhà tao chơi rồi khi nào tao rảnh tao về thăm mày. Thế nha_cậu nói rồi chạy một mạch ra cửa không để y kịp nói gì.

Cậu vừa mở cổng anh đã ôm cậu vào lòng.

-Anh nhớ em quá đi mất_anh rúc vào cổ cậu mà nói.

-Thôi đi, vừa mới gặp hôm qua_cậu phàn nàn.
-Buông ra coiiii

-Em không nhớ anh hả?_anh buông cậu ra mà làm nũng.

-Thần kinh_cậu đi thẳng lên xe mà không trả lời anh.

Anh sợ cậu giận nên cũng chạy theo cậu lên xe. Anh một tay cầm vô lăng, một tay đan chặt vào tay cậu.

-Làm gì mà cầm chặt thế?_cậu nhìn anh hỏi.

-Sợ em đi lần nữa_anh vẫn cứ chăm chú lái xe mà trả lời.

Cả hai im lặng không nói gì. Cảm giác được bên cạnh người mình yêu thật là hạnh phúc biết bao. Cảm giác này cậu đã chờ đợi hơn 1 năm rồi. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn giữ chặt tay anh như thế này để anh không bao giờ rời xa cậu.

-Mấy giờ đi đón ba mẹ?_anh quay qua hỏi cậu.

Cậu nghe anh hỏi thì giật mình.

-Hình như là 6 giờ.

-Còn 30 phút nữa. Anh chở em về nhà cất đồ rồi hẵng ra đón ba mẹ.

-Sao cũng được.

Về đến nhà anh, anh đưa vali của cậu lên phòng. Cậu ngồi trên giường nhìn anh còn anh thì xếp đồ vào tủ cho cậu. Xong xuôi cũng vừa đến giờ, anh đưa cậu đến sân bay để đón ba mẹ anh.

-A ba mẹ tụi con ở đây_cậu thấy ba mẹ anh thì gọi lớn.

-A con dâu của mẹ, mẹ nhớ con quá đi mất_mẹ anh ôm cậu mà nói.

-Con cũng nhớ ba mẹ lắm đó_cậu cũng ôm lại bà mà đáp.

-Ơ thế mẹ không nhớ con à?_anh bất mãn nhìn hai người kia.

-Nhớ mày làm gì_ba anh lên tiếng.

-Ba....

-Thôi thôi đi về_cậu thụi thụi vào tay anh.

Cả 4 người cùng lên xe về nhà. Về đến nhà anh và ba anh đưa đồ vào rồi ngồi nói chuyện, còn cậu với mẹ anh thì đem đồ vào bếp nấu ăn.

-Nay con muốn ăn gì mẹ nấu cho con?_mẹ anh hỏi cậu.

-Hì con ăn gì cũng được ạ_cậu cười cười đáp.

Cả hai người cùng bắt tay vào nấu ăn. Nấu xong họ bày đồ ăn ra bàn. Vì có 4 người mà họ nấu đồ ăn nhiều quá nên cậu xin mẹ anh gọi cho Phượng.

-Mẹ ơi, đồ ăn nhiều thế này chắc gia đình mình ăn không hết đâu, con có thể gọi cho bạn thân con đến chơi cho vui được không ạ?_cậu vừa dọn vừa nói.

-À được chứ được chứ, càng nhiều người càng vui mà_mẹ anh tươi cười nói.

-Dạ mẹ.

Cậu dọn xong thì ra ngồi với anh.

-Hai mẹ con nấu xong rồi hả?_anh hỏi cậu.

-Ừ nấu xong rồi. Mà nấu nhiều nên em xin mẹ gọi Phượng qua ăn chung cho vui_cậu vừa nhắn tin cho Phượng vừa trả lời anh.

-Thế hả? Thế anh gọi thằng Thanh được không?_anh hỏi cậu.

-Gọi đi_cậu cứ chăm chú nhắn tin cho Phượng.

Anh thấy cậu cứ chăm chú nhắn tin mà trả lời anh cọc lóc thì hơi bực mình. Bỏ qua chuyện đó anh lôi điện thoại ra gọi cho Văn Thanh.

-Alo

-Đang đâu?

-Nhà

-Qua ăn cơm

-Tiệc?

-Ba mẹ về

-Ừ

Kết thúc vấn đề. Cậu hơi ngơ ngác trước cách nói chuyện của anh và hắn. Chả khác gì người ngoài hành tinh.

Y đến trước cổng nhà cậu thì gặp hắn.

-Phượng?_hắn nhìn y.

-Ừ_y hơi ngại với hắn chuyện hôm qua nên không dám nhìn hắn.

-Nào nhìn anh_hắn ôm mặt y qua nhìn mình.

Hai người bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Tim y đập nhanh và liên hồi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa dễ thương vừa điển trai của y mà mê mẩn. Y nhìn hắn, hắn nhìn y rồi bất giác cả hai đỏ mặt lên.

*Cạch*

-Ủa.....

(Chán quá đi thôi😩thầy thông báo lại tuần sau vẫn chưa được đi học🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro