Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh áp môi mình vào môi cậu mà hôn,cậu bị trói tay không làm được gì nên đành để cho anh hôn....Anh hôn cậu ngấu nghiến, cậu cũng không nghĩ nhiều mà hoà theo anh, lúc anh bắt đầu đưa lưỡi vào thì cậu chợt giật mình cắn chặt răng không cho anh đưa vào, anh đang lúc cao trào thấy cậu như vậy thì tức giận liền luyến tiếc rời môi cậu mà nói:
-Vợ ngoan mở miệng ra nào_vừa nói anh vừa xoa đầu cậu như một lời trấn an.
Cậu vì sợ nên không chịu mở miệng ra mà cứ mím chặt môi nhìn anh, anh thật sự tức giận mà quát lớn:
-MỞ MIỆNG RA!!!_anh trừng mắt nhìn cậu.
Lúc này cậu thật sự rất sợ,cậu không biết làm thế nào đành hé miệng nhìn anh, anh thấy vậy cũng hài lòng cúi xuống đưa lưỡi mình vào miệng cậu mà càn quét bên trong, cậu thì sau một hồi mới bắt được nhịp của anh, cả hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau mà tạo ra tiếng "chóp chép" vang khắp cả căn phòng. Sau một hồi dây dưa, cả hai bắt đầu hết dưỡng khí anh mới rời môi cậu, cậu vừa được tha thì thở hổn hển đớp từng ngụm không khí. Anh không cho cậu kịp nghỉ ngơi, tay bắt đầu cởi áo cậu ra cậu thấy anh đang cởi áo mình thì sợ sệt khóc lớn:
-Aaa....anh bỏ tôi ra đi...hức...đừng làm gì tôi mà...hức...t...tôi xin anh đấy.
Anh thấy cậu khóc nên hoảng hốt dừng tay cúi xuống nói với cậu:
-Yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng mà_anh trấn an cậu.
-K...không...anh thả tôi ra...hức...tôi với anh...chỉ cưới nhau vì bị ép thôi mà...hức...đã nói hai năm sẽ ly hôn...không ai nợ ai mà...hức...xin anh...đừng làm gì tôi._cậu vừa nói vừa khóc.
Anh ở trên nhìn cậu khóc mà xót, nghe cậu nói vậy anh cũng chạng lòng "đúng vậy, mình cưới em ấy vì bị ép thôi mà, mình không thể làm chuyện quá đáng với em ấy được, với lại mình đâu có yêu em ấy" nghĩ xong anh cúi xuống cởi cà vạt khỏi tay cho cậu. Cậu vừa được cởi thì sợ hãi ngồi dậy lùi ra đằng sau, anh thấy vậy nên lùi xa cậu mà nói:
-Tôi xin lỗi!!!_ nói xong anh đi vào nhà tắm.
Cậu ở ngoài vừa nghĩ vừa khóc, khóc mệt rồi ngồi tựa vào giường mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau anh từ nhà tắm ra thấy cậu ngủ rồi nên nhẹ nhàng đi lại đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu, anh đi qua phần giường của mình ngồi nhìn cậu " em chịu thiệt thòi rồi, cố gắng một chút nhé, chỉ 2 năm thôi em sẽ được tự do, anh sẽ cố gắng chăm sóc và bù đắp cho em" bất giác anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nằm xuống ôm cậu ngủ, cậu cảm thấy có hơi ấm nên cũng quay qua mà ôm anh, anh mỉm cười nhìn cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng ôm sau vừa tình dậy cậu thấy anh đang ôm mình thì có hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh lại cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi tay anh mà bước xuống giường. Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong đi ra cũng vừa lúc anh dậy, thấy cậu đi ra từ nhà tắm anh nên anh hỏi:
-Dậy rồi à?
-Ừ!_ cậu lạnh nhạt trả lời, không thèm nhìn anh.
Anh hỏi tiếp:
-Sao dậy sớm vậy?
-Kệ tôi!_cậu tiếp tục trả lời với sự lạnh nhạt.
Anh thấy hơi lạ nên hỏi:
-Bị cái gì vậy? Mệt à?
-Bị cái gì kệ tôi, sao anh nói nhiều thế, phiền chết đi được_cậu bực mình liếc anh mà nói rồi đi thẳng xuống nhà.
" ủa,tối qua còn yếu đuối đáng yêu lắm mà sao giờ bị gì thế nhỉ? Bị đa nhân cách chăng..." anh đang nghĩ thì *ting...ting* tiếng điện thoại cậu vang lên, anh liếc nhìn thấy có tin nhắn, vì tò mò ai nhắn cho cậu mà sớm vậy nên cầm điện thoại lên xem, anh bất ngờ vì người gửi chính là An Vy:
"Cậu nhớ lời tối qua tôi nói chứ, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu phải không? Tốt nhất thì cậu nên biết thân biết phận đi, và cậu nên nhớ vị trí con dâu nhà họ Quế chắc chắn là của tôi, anh Hải cũng là của tôi, cậu nên biết điều tránh xa anh Hải nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu"
Anh đọc xong dòng tin nhắn từ An Vy mà hoảng hồn "Tối qua cô ấy nói chuyện gì với Toàn sao? Cô ấy đang làm cái gì vậy chứ? Mình phải làm gì bây giờ?....."

( Liệu An Vy sẽ để yên cho Toàn không? Còn Hải sẽ làm gì khi bị mắc kẹt giữa người yêu và vợ? Hãy chờ chap sau nheeeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro