Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Cậu dụi mắt mấy cái rồi ngồi dậy, thật là mệt mỏi mà. Cậu nhìn sang bên giường kia thì không thấy Công Phượng đâu, cậu nghĩ chắc là đi làm trước rồi.

Vươn vai ngáp thêm mấy cái nữa rồi xuống giường đi vào nhà tắm. Vừa nhìn vào gương cậu đã phải thốt lên "ôi mẹ ôi". Đôi mắt của cậu sưng một cách kinh khủng. Cậu thầm chửi bản thân đêm qua  khóc nhiều thế làm gì không biết.

Sau khi tắm rửa ngắm nghía bản thân xong thì cậu phải lết thân đi bộ đến công ty. Mấy bữa nay lúc nào cũng đi xe hơi với anh nên giờ đi bộ cậu chả muốn đi tí nào nhưng cũng phải đi chứ ai biểu cậu từ chối người ta làm gì giờ ở đấy mà than vãn.

Cậu vừa đến công ty chị quản lý đã chạy lại ngồi xuống cạnh cậu

-Toàn

-Dạ chị?

-Chị hỏi em này nha

-Dạ, chị hỏi đi

-Sao hôm qua em từ chối chủ tịch vậy, rõ ràng em cũng thích anh ấy mà sao em lại nói không?

-Em...

-Có gì tâm sự chị nghe

-Thật ra em cũng yêu anh ấy, nhưng chị nhìn xem, anh ấy vừa đẹp vừa giàu lại còn tốt nữa, rồi chị nhìn em xem, không giàu không đẹp thì có gì xứng với anh ấy chứ

-Em suy nghĩ tiêu cực quá rồi đấy

-Nếu bây giờ em đồng ý thì liệu ba mẹ anh ấy có chấp nhận người như em không? Còn nữa, em không có gì nổi bật để bên cạnh anh ấy cả, anh ấy cần một người hơn em chứ không phải một người như em, em không muốn anh ấy phải thiệt thòi khi ở bên cạnh một người không giúp gì được cho anh ấy đâu

-Nào bình tĩnh!! Em nghe chị nói này. Tình yêu ấy, chỉ cần cả hai yêu thật lòng, chỉ cần ở bên cạnh mỗi khi đối phương cần, luôn chia sẻ buồn vui cho nhau và cùng nhau vượt qua mọi rào cản thì đó mới là tình yêu thật sự. Chứ không phải là cả hai phải giàu có xinh đẹp tài giỏi mới xứng với nhau. Chỉ cần yêu hết lòng, chân thành và biết cảm thông cho nhau thì đó mới hạnh phúc em hiểu không

-Nhưng liệu ba mẹ anh ấy có chấp nhận một người như em không

-Em đừng lo, ba mẹ nào cũng yêu thương và mong con của mình được hạnh phúc hết. Con mình sinh ra, con buồn thì ba mẹ buồn, con hạnh phúc thì ba mẹ hạnh phúc thế thôi

-Em...

-Em suy nghĩ cho kĩ nha, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc đấy

-Dạ

-Thôi chị về chỗ đây, em tập trung làm đi nha, đừng buồn nữa, có gì cần giúp thì gọi chị

Cậu phải làm gì đây, cậu sai thật rồi sao. Liệu anh có cho cậu thêm một cơ hội nữa không?

Cả ngày hôm nay cậu không thấy anh đâu hết, chắc anh không muốn thấy mặt cậu ấy mà. Cậu cũng không tập trung nổi vào công việc mà cứ suy nghĩ vớ vẩn cho đến hết giờ làm.

Một tuần cứ thế trôi qua, từ khi cậu từ chối anh đến nay cậu chưa thấy anh lần nào, lẽ nào anh ghét cậu đến mức không thèm xuống xem nhân viên của mình làm việc thế nào sao. Suốt cả tuần nay cậu cứ suy nghĩ về chuyện này, cuối cùng cậu cũng đã suy nghĩ kĩ được cách để giải quyết rồi.

Hôm nay cậu lại đến công ty làm việc như bình thường. Không hiểu sao cậu vừa bước vào công ty mọi người cứ nhìn chằm chằm cậu một cách kì lạ. Cậu đang thắc mắc mình làm gì sai thì chị quản lí với vẻ mặt hốt hoảng chạy lại

-Sao giờ em mới đến thế?

-Có chuyện gì sao chị?

-Bản hợp đồng với công ty họ Nguyễn em làm kiểu gì mà sai sót chủ tịch đang làm ầm lên kìa

-Hả? Sai sót sao?

-Thôi, em lên phòng chủ tịch đi, anh ấy chờ em nãy giờ rồi

-Dạ

Lần này thì cậu chết chắc rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị chiến đấu với anh. Đưa tay lên gõ cửa mà cậu không ngừng run sợ. Vừa gõ cửa tiếng anh ở trong nói vọng ra

-Vào đi

Cậu dùng hết can đảm để bước vào rồi đi đến bên cạnh anh

-Anh Ha....

-Ai cho cậu gọi tôi như thế hả?_anh hét thẳng vào mặt cậu

-Chủ...chủ tịch_cậu giật mình lùi về sau một bước

-CẬU XEM CẬU LÀM RA CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐI_anh vứt bộ hồ sơ vào mặt cậu làm giấy bay tung toé ra

-Tôi...tôi xin lỗi chủ tịch, tôi...tôi sẽ làm lại cho anh_cậu sợ hãi cúi xuống nhặt mấy tờ giấy vừa ra sức xin lỗi anh

Anh tức giận nhìn cậu, bỗng nhiên anh thấy một giọt nước rơi từ mặt cậu xuống tờ giấy dưới sàn, cậu đang khóc. Đầu óc của anh lúc này không nghĩ được gì nữa hết, anh sợ, anh rất sợ nước mắt của cậu rơi. Anh vội ngồi bịch xuống sàn ôm cậu vào lòng

-Toàn, anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc, đừng khóc_anh xoa xoa lưng cậu mà dỗ cậu

Tất cả cảm xúc mà cậu kìm nén lâu nay bây giờ vì một câu dỗ dành của anh mà nó vỡ òa ra. Cậu cũng không nghĩ được gì nữa ôm chặt lấy anh mà khóc, cậu khóc ướt cả một mảng áo của anh. Cậu thật sự không kìm nén nổi nữa rồi. Một lúc sau cậu cũng nín khóc, cậu buông anh ra rồi đứng dậy

-Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ nhanh chóng sửa lại bản hợp đồng để nộp cho chủ tịch, tôi xin phép_cậu đứng dậy cúi đầu nói với anh rồi quay lưng đi

Anh đứng chôn chân ở đó nhìn cậu quay đi, mọi thứ vừa lúc nãy diễn ra như một giấc mơ. Khoảnh khắc cậu ôm chặt lấy anh khóc nức nở, trong lòng anh thầm loé lên một cảm giác gì đó hạnh phúc, ấy thế mà cậu lại dập tắt nó như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ác lắm, cậu khiến anh hạnh phúc rồi lại làm anh đau khổ, chẳng lẽ anh tệ đến mức cả ông trời cũng muốn trêu đùa anh sao. Trái tim anh một lần nữa chết đi vì cậu.

____________________________________

Tui không ngờ một người ế 17 năm như tui lại có thể viết được như này luôn ấy mọi người ạ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro