Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cưới nhau cũng đã được 1 năm và bây giờ cậu đang mang trong mình đứa con của anh. Bên nhau 1 năm là thế nhưng tình cảm của họ chỉ có thêm chứ không có bớt. Anh hằng ngày nuông chiều, yêu thương, chăm sóc cậu từng chút một. Cậu thì luôn bên cạnh chăm lo mọi thứ cho anh, cùng chia sẻ vui buồn cùng anh, luôn thấu hiểu cho anh và luôn ôm anh mỗi khi anh thấy mệt. Mặc dù họ cũng không ít lần cãi nhau, nhưng mỗi lần như thế anh đều nhường và xin lỗi cậu, cậu cũng biết là anh muốn cậu vui nên cậu cũng ít giận dỗi anh hơn.

Sống chung 1 năm, anh và cậu thường mong có một đứa con, và điều đó đã đến với họ, một thiên thần nhỏ đã đến bên cạnh họ. Nhưng anh chưa được ở bên chăm lo cho vợ con mình được bao lâu thì anh phải đi công tác ở xa. Anh phải đi công tác ở Paris  3 tháng mà cậu chỉ vừa mới có thai 2 tháng thôi đấy. Thật lòng thì anh chẳng muốn đi chút nào vì anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu, lo cho cậu 24/24 thôi, nhưng mẹ anh và cậu đã năn nỉ anh đủ điều và mẹ anh bắt buộc phải hứa với anh là thay anh chăm sóc cậu và con không để sai sót tí nào anh mới chịu.

Anh đi cũng được 2 tháng rồi. Ngày nào anh cũng gọi cho cậu để hỏi thăm sức khỏe của cậu và con, hỏi cậu có khó chịu hay không, còn hỏi cậu thích gì anh mua về cho...... anh hỏi liên tục khiến cậu phát cáu nhưng biết anh làm thế vì thương mình nên cậu chả dám giận dỗi gì anh. Anh ở Paris nhưng lúc nào cũng nhớ cậu, chỉ muốn ôm cậu mà ngủ một giấc thôi, anh chán cảnh ngủ một mình nơi khách sạn lạnh lẽo này lắm rồi.

Anh đi vào phòng khách sạn mình đã thuê, thả mình xuống giường với đầy mệt mỏi. Anh không hiểu sao cả ngày hôm nay anh cứ cảm thấy cấn cấn gì đó mà không thể nào làm việc tốt được, chắc là do anh nhớ cậu quá. Anh cầm điện thoại lên định gọi cho cậu nhưng nghĩ lại cả ngày hôm nay anh gọi cho cậu nhiều quá rồi nên thôi. Anh đặt điện thoại xuống giường rồi đi vào giấc ngủ.

Anh đang ngủ ngon thì điện thoại reo lên. Anh lò mò cầm điện thoại lên mà không nhìn xem ai gọi

-Anh ơi!!! Em nhớ anh quá!! Anh về với em được không?!!

Tiếng khóc thút thít của cậu như xé tan cơn buồn ngủ của anh. Anh ngồi bật dậy lo lắng hỏi lại bên kia thì chỉ nhận lại được vài tiếng tút tút. Anh không nghĩ gì được thêm nữa liền chạy đi và chọn một chuyến bay gần nhất để về. Ngồi trên máy bay mà anh thấp thỏm không yên, anh lo cho cậu, anh chỉ cầu mong cậu không sao, chắc chắn là vậy, cậu sẽ không sao hết.

Cuối cùng anh cũng về đến sau 5 tiếng đồng hồ. Anh chạy vội về nhà, đứng trước cổng mà nhấn chuông liên tục nhưng anh nhận lại chỉ là sự im lặng. Đột nhiên có người hàng xóm đi lại

-Hải về rồi hả con. Con mau vào bệnh viện đi. Vợ với mẹ con đang ở trong đó đấy

Tai anh như ù đi khi nghe câu nói đó. Vậy là điều anh lo sợ nó đã xảy ra. Không thể nào, cậu sẽ không sao đâu. Anh chạy vội vào bệnh viện, chạy hết sức mình tìm tất cả các phòng. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy mẹ anh đang ngồi ở cuối dãy hành lang. Anh lấy hết sức mình chạy lại bên cạnh mẹ

-Mẹ mẹ vợ con đâu rồi

-Hải...con về rồi

-Sao mẹ lại khóc? Mẹ nói đi, vợ con con đâu, mẹ trả lời con đi

-Thằng Toàn...nó mất rồi...

Anh như chết lặng, nước mắt anh theo đó mà rơi xuống. Anh không dám tin vào những lời mình vừa nghe. Cậu không sao hết, vợ của anh mạnh mẽ lắm, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh nắm chặt lấy hai vai của mẹ mình mà hét lên

-MẸ NÓI DỐI, VỢ CON KHÔNG SAO HẾT, VỢ CON VẪN RẤT ỔN, MẸ NÓI DỐI...

Anh không tin, anh không tin điều đó. Mọi chuyện chắc chắn không phải sự thật.

-Con à...mẹ xin lỗi...mẹ không lo được cho vợ con...là mẹ đã để nó ra đường một mình...mẹ xin lỗi...xin lỗi

-Tại sao mẹ lại xin lỗi chứ? Vợ con không sao mà, mẹ đang nói dối con đúng không? Vợ con đâu rồi, mẹ kêu em ấy ra đây đi, hai người đừng đùa nữa...

-Hải...

-MẸ NÓI DỐI!!!

Anh không biết, anh không tin, cậu đã hứa sẽ chờ anh về mà. Cậu còn nói sẽ bên cạnh anh suốt đời mà, cậu chưa bao giờ thất hứa với anh lần nào, đúng vậy, chưa bao giờ và lần này cũng thế, cậu sẽ không thất hứa với anh đâu.

Anh ngồi sụp xuống đất mà dựa vào bức tường lạnh lẽo kia. Nước mắt anh có lẽ cũng đã cạn rồi.

-Em ra đây đi Toàn, em đừng đùa vậy mà. Em hứa chờ anh về mà, giờ anh về rồi này, sao...em không chờ anh nữa vậy. Em muốn anh đưa em và con đi chơi đúng không, em ra đây đi, anh đưa em với con đi chơi, anh hứa mà...Toàn ơi...xin em đừng bỏ anh.

Anh cứ ngồi đó mà gọi tên cậu trong nước mắt. Ông trời tại sao lại ác độc như vậy chứ. Tại sao lại tặng cho anh những thứ quý báu, để anh yêu thương và coi đó như sinh mạng của mình và rồi cướp hết tất cả đi. Anh hận, anh ghét cuộc đời của anh, đến cả thứ mà anh yêu thương anh cũng không giữ được thì anh sống còn ý nghĩa gì. Nếu cậu đã muốn bỏ anh mà đi thì anh sẽ đuổi theo cậu và ở bên cạnh cậu suốt đời

-Toàn...chờ anh

-Hải con đi đâu vậy

Anh ngồi bật dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Rồi...1...2...3 một tiếng thét chói tai vang lên, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngay cổng bệnh viện. Mẹ anh đứng chôn chân ngay cổng bệnh viện nhìn con mình rơi từ trên cao xuống.

-HẢIIIIIII

Mẹ anh cũng từ từ ngã xuống mà ngất đi sau những thứ vừa xảy ra. Chỉ trong nháy mắt mọi thứ tồi tệ xảy ra mà không ai dám nghĩ đến.

Anh yếu ớt nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Khẽ mỉm cười nhìn nó rồi trút hơi thở cuối cùng "Toàn...anh yêu em, em và con chờ anh nhé"


Anh giật mình tỉnh dậy. Một giấc mơ khủng khiếp mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh ngồi bật dậy thở hổn hển, quần áo trên người anh đã thấm mồ hôi mà ướt hết. Anh vội vàng lấy điện thoại lên gọi cho cậu. Chỉ sau vài tiếng tút thì bên kia nghe máy

-Alo, sao anh gọi em muộn vậy?

-Em đang làm gì vậy?

-Em vừa ngủ thì anh gọi này

-Vậy hả? Không sao rồi

-Anh sao thế? Mệt hả? Cố gắng lên nha, anh ở bên bển em không ôm anh được đâu...

-Anh nhớ em...

-Em cũng nhớ anh...

Anh thở phào nhẹ nhõm cất điện thoại rồi nằm xuống. Hoá ra chỉ là giấc mơ, thật khủng khiếp.

Sáng hôm sau, anh hủy hết tất cả mọi công việc ở đây rồi đặt vé máy bay gần nhất để về với cậu. Anh vừa lo sợ vừa háo hức, tất cả mọi cảm xúc lẫn lộn khiến anh bứt rứt không yên.

Cuối cùng anh cũng về đến nhà, vội vàng bấm chuông cửa liên hồi và chỉ cầu mong là sẽ có lời đáp lại chứ không phải là sự im lặng. Đúng như anh mong đợi, cậu là người ra mở cửa cho anh. Cậu vừa mở cửa chưa kịp nhìn xem là ai thì anh lao đến ôm chầm lấy cậu

-Ủa anh Hải, sao anh nói một tháng nữa mới về mà?_cậu bất ngờ nhưng nhận ra ngay là anh nên cũng ôm lại anh

-Anh nhớ em

-Em và con cũng nhớ anh quá nè

-Toàn này...

-Dạ?

-Em đừng bỏ anh nha, anh yêu em nhiều lắm...nên...em đừng bao giờ bỏ anh lại một mình nha

-Anh sao vậy?

-Em hứa đi

-Dạ, em hứa. Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu, con cũng thế, sẽ ở bên anh suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro