Chap 1. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một làng quê nhỏ nằm sâu thẳng bên trong một ngọn núi, từ trên đỉnh nhìn xuống, trông khung cảnh ấy thật yên bình, chung quanh được bao phủ bởi một màu xanh chỉ lấp ló đâu đây vài căn nhà. Tiếng nô đùa của đám trẻ dưới tán cây thêm phần nhộn nhịp. Một sức sống tràn trề mãnh liệt dù không mấy phần đầy đủ, không ồn ã, không xa hoa như trên kinh thành, nhưng đối với người dân nơi đây, họ chỉ cần được sống, được làm những điều mình có thể. Sống như ngày cuối cùng mình được sống.

.

Cứ tưởng rằng đó là nơi đẹp nhất ở vùng đất Bắc này rồi ấy, nhưng không đây chưa phải nới tuyệt nhất, mà sau rặng núi trùng phùng kia, che dấu những tài nguyên, những vẻ đẹp bất tận của tạo hóa ban tặng, đối với người khác thì nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với người dân găn bó thì nó như một người bạn, như một dấu ấn nhìn nhận sự thay đổi theo thời gian.

BIỂN

Từng làn sóng thi đua nhau dạt vào bờ, rồi vào những tảng đá to, đá nhỏ. Nó cứ thế mà nhấp nhô theo từng hồi, nay là một ngày không mưa không nắng, như lại khiến cho mạch cảm xúc của ta buồn man mác, một cảm giác mà không ai thấu được. Một mình ta buồn, một mình ta biết.

Trên ngọn đồi cao kia, thấp thoáng bóng dáng của hai con người đang cạnh nhau, ngắm buổi chiều hoàng hôn, cùng nhau song ca một ca khúc không tên về những người lính...

Đó là hai cậu thanh niên, Cậu trai nhỏ kia là Văn Toàn, một người tiếp tế lương thực cho các đoàn chinh chiến trên mặt trận...Còn người kia là Ngọc Hải, anh thường bê vác thùng hàng trong thôn, hoặc lên núi săn bắn kiếp thức ăn, chống đói qua ngày. Cộng với làn da rám nắng kia, nên trông anh có vẻ vạm vỡ hơn cậu.

  "Anh à!"

  "Sao thế!" - Anh quay sang nhìn cậu

  "Nếu như một ngày nào đó, chúng ta không thể chứng kiến cái cảnh, đất nước hòa bình...thì sao nhỉ?" - Cậu thở hắt với giọng đượm buồn, không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ ấy nữa, chắc lại nhớ tới Cha mình rồi.

Anh cũng đờ người trước câu hỏi ấy, anh hiểu sao cậu hỏi vậy, nhưng không biết nên trả lời cậu như thế nào, anh chỉ sợ mình nói sai làm cậu buồn giống mấy lần trước.

Cậu chẳng gượng ép anh phải trải lời ngay, mà rơi vào khoảng suy nghĩ của mình. Vào cái ngày của 17 năm về trước, cậu sinh ra trên đời, cha cậu đã ắm cậu đi khoe hết cả làng, ai cũng khen cũng quý, sau này nó sẽ nối nghiệp cha dành lại độc lập cho đất nước. Cũng là ngày hôm nay, một ngày quan trọng đối với cậu, nhưng sao lại buồn đến nhường này...

Ngọc Hải thở dài, anh hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu, mất đi một người thân mà mình quý nhất nó như mất đi một phần linh hồn vậy. Chả là một năm về trước, cha cậu đi chinh chiến tại Tiên Sơn không may bị trúng kế của bọn giặc, kết quả ông bị bao vây và ra đi tại nơi đó...Anh quàng tay qua vai kéo cậu lại sát gần mình hơn, giọng khàn đục cất lên:

  "Thôi, nay sinh nhật của em mà, vui lên chứ, như thế trên trời cao, cha mới yên vui mà an nghỉ!"

  "Ước gì ông ấy ở đây thì tốt biết mấy, em sẽ có người chia sẻ, trò chuyện cùng em..."

  "Chẳng phải anh đang ngồi đây sao..."

  "Bớt đi ông tướng, thấy mà ghét..." - Cậu bĩu môi mà phì cười

  "Yên tâm đi, mọi chuyện rồi ổn thôi, mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp, đất nước sẽ độc lập! Tin Anh đi!"

  "Ừm" - Cậu gật đầu từ từ ngả đầu vào vai anh

Hai người cứ ngồi như thế, chìm vào trong những khoảng suy tư vô định không có câu trả lời. Chiến tranh xảy ra đã cướp đi rất nhiều sinh mạng vô tội, nỗi đâu mất mát, nỗi đau về tinh thần, về tâm lý sẽ còn vương mãi trong ký ức của từng người.

  "Biển đẹp quá! Anh nhỉ!" - Cậu mơ màng chỉ xa xa về hướng sóng biến. Mặt nước nhuộm một màu tím hồng, tô điểm vài chú chim đang bay về tổ...

  "Đẹp như em..."

  "Nào không đùa đâu, em nói thật đấy!" - Cậu đánh nhẹ vào tay anh

  "Anh nói thật!"

  "Em ước gì được như thế này mãi mãi, được bên cạnh anh, hai chúng ta cùng nhau ngắm biển, cùng nhau vượt đèo, cùng nhau làm những điều mình thích! Anh à..."

  "Hửm...nói đi, anh nghe đây"

  "Hôm nay mà sinh nhật em, em không cần anh tặng quà cáp gì đâu, chỉ cần anh hứa với em một điều này thôi!"

  "Điều gì, em nói đi!"

Cậu ngồi dậy, nắm lấy đôi bàn tay chai sần của anh mà chăm chú nhìn nó.

  "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng bỏ lại em một mình nhé!"

  "Ngốc ạ, tự nhiên nói mấy điều thừa, em nhìn anh giống muốn rời em à!" - Ngọc Hải phì cười trước câu nói của cậu, mà giáng cho cậu các cốc đầu rõ đau

Văn Toàn nhăn nhó xoa xoa giữa trán thầm trách anh

  "Cái tên bao lực này, suốt ngày đánh con nhà người ta, riết muốn lủng cái đầu ghê!"

  "Nào...trời tối rồi, về thôi, khỏi mọi người đợi!"

  "Ngồi lại tý nữa đi, em chưa muốn về"

  "Sao thế, mọi hôm muốn chuồn anh về trước cơ mà, nay lại đổi gió à!"

  "Em có linh cảm không lành!"

  "Linh cảm! Haha nay Toàn của anh lại còn có linh cảm à?"

  "Ừm...em cảm thấy anh sắp rời xa em mãi mãi vậy!"

  "Lại nói bậy rồi, suy nghĩ tích cực lên chứ, đấy chỉ là do em buồn nên nghĩ thế thôi, làm sao có điều đó được!"

  "Nhưng nhỡ..."

  "Không có chuyện nhỡ đâu ở đây cả, nghe anh đừng nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng sức khỏe đấy!"

  "Em biết rồi!"

  "À anh có cái này tặng em nè!"

  "Cái gì thế!"

Ngọc Hải lấy trong óng tay áo ra một chiếc bút lông vũ khá dài, từng đường nét khắc họa tinh tế trên thân hình, hình hoa lưu luy, chiếc lông vũ mềm mại quất theo cơn gió nhẹ...Văn Toàn thích thú đón nhận lấy nó. Cậu giơ lên cao nhìn cho rõ cái vẻ đẹp ấy

  "Oa đẹp quá!"

  "Thích chứ, nó đẹp mà đúng không!" - Ngọc Hải xoa đầu cậu

  "Tất nhiên phải thích rồi, đồ của anh tặng mà!" - "ơ anh Hải! Sao băng kìa"

  "Đâu!" - Anh nhìn theo hướng tay của cậu, từ phía xa kia, sao bằng vùn vụt chạy qua, anh nhanh chóng day day tay của cậu

  "Em mau ước điều gì đi!"

Văn Toàn chắp tay trước ngực, cậu nhắm mắt

  "Em ước rằng đất nước hòa bình, dân chúng không còn khổ đối nghèo khổ sợ, và anh sẽ luôn bên em đến hết cuộc đời! Hihi xong rồi!"

  "Toàn ơi là Toàn! Chắc kiếp này không chạy trốn em được rồi!" - Ngọc Hải bụp nhẹ vào vai cậu trêu đùa

  "Hứ...đố anh thử trốn xem, em cho anh nhừ xương luôn!"

.

  Điều ước mà em cầu mong ấy có thành sự thật hay không

  Đất nước được hòa bình

  Anh không bao giờ rời xa em...

______________________________________

Hết Chap 1.

Tui cảm giác cái Chap này nó có hơi sai sai chút nhưng không sao, vào lề rồi nên sẽ hài hòa hơn thôi, giờ thì bái bai mn, tui đi ôn bài đây mai thi rồiiiii

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro