Chap 15: Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Hải về nhà, còn Thanh; Phượng; Ỉn và Dũng cùng nhau đi siêu thị để chuẩn bị cho party.

.

.

.


             *Tại nhà Hải*.

QG: Cậu chủ về rồi ạ.

Hải: Ừ. À mà này...

QG: Dạ.

Hải: Ờm... À mà thôi ko có j đâu.

QG: 😑.

.

.

.

                   *Tại siêu thị*.

Phượng: Ê con Ỉn kia, sao mày mua nhiêu thịt thế?

Ỉn: Ủa alo bạn, làm party thịt nướng mà ko có thịt thì ăn = mắt à.

Phượng: Ý tao nói là mày mua nhiều thịt thế thì có ăn hết ko? Mày cũng phải mua rau ăn kèm chứ, thế nó mới đỡ ngán.

Dũng: Anh thấy Phượng nói cũng đúng đấy.

Ỉn: Ò~~

Thanh: Thôi ra thanh toán đi xong về.

Mọi người ra thanh toán xong về nhà Hải.

.

.

.

Lúc này Tòn ở trên phòng nằm chơi đt.

Tòn: Bây giờ cũng tầm 6h rồi, mình phải đi nấu cơm cho anh Hải mới đc.

...

1 lúc sau mọi người đều có mặt ở nhà Hải.

Phượng: Thôi. Em với Ỉn đi chuẩn bị, còn các anh chuẩn bị đồ để nướng thịt.....bla bla...

Khi Thanh, Dũng và Hải đang chuẩn bị ở ngoài sân thì Phượng với Ỉn ở trong bếp.

Ỉn: Ê mày, bây giờ tao mới nhớ ra là ko rủ Tòn luôn á, rủ nó đi để cho nó với anh Hải có cơ hội.

Phượng: Ờ, nhưng từ chiều tới giờ tao có gọi đc nó đâu.

Ỉn: Thôi, để tao gọi lại cho.

                *Reng reng reng*.

Tòn: Alo!!!

Ỉn: Ê rảnh ko?

Tòn: Tối nay mình dành hết thời gian nấu bữa tối cho anh ấy rồi *nghĩ*. Ko, tao ko rảnh.

Ỉn: Thế à, chán thế.

Tòn: Hôm khác nhớ.

Ỉn: Ờ.

          *Tút tút*.

Phượng: Sao rồi?

Ỉn: Nó bảo ko rảnh.

Phượng: Chắc lại làm việc đấy.

Ỉn: Thôi chuẩn bị nhanh lên, tao thèm lắm rồi.

Phượng: Vâng vâng 😠.

                               *Trên phòng*.

Tòn: Bây giờ vẫn còn sớm, từ chiều tới giờ mình toàn ở trên phòng, xuống tầng xem TV tí.

Cô đi xuống tầng rồi ngồi ghế xem TV. Trùng hợp là lúc này Ỉn, Phượng, Thanh, Dũng và Hải bước vào thì thấy cô nằm chềnh ềnh ra xem TV.

Mn(trừ Hải): TÒN.

Tòn: J vậy bác quản..... A, sao sao bọn mày lại ở đây?

Ỉn: Mày bảo là mày bận mà sao...

Lúc này Phượng nói thầm vào tai Ỉn.

Phượng: Chắc 2 bạn trẻ có sđt của nhau nên rủ nhau chơi, Tòn tưởng ko có tụi mình nên đến đây í mà.

Ỉn lúc này mới hiểu ra.

Ỉn: À à..

Lúc này Hải chợt nhớ ra điều j đó và nói.

Hải: À anh quên chưa nói với mọi người là Tòn là giúp việc mới nhà anh.

Phượng: Hả, anh nói cái j cơ?

Dũng quay sang hỏi Hải.

Dũng: Thế con Hoa đâu?

Hải: Tao đuổi nó rồi.

Thanh: Ủa nhưng con Hoa là người của mẹ mày sai về làm mà.

Hải: Ừ, nhưng nó chả đc cái tích sự j cả nên tao đuổi rồi, với lại tao cũng kể lại cho mẹ tao biết rồi nên bà ấy cũng 'Ừ'.

Ỉn: Anh nói là Tòn là giúp việc của anh, thế thì hóa ra cậu chủ của mày là....

Tòn: Ờmmmmm.....

Lúc này Tòn đang ko biết trả lời như thế nào thì đang có 2 ánh mắt tia lửa đang nhìn chằm chằm về phía Tòn, ko ai khác chính là Công Phượng và Đình Trọng. Bầu ko khí bây giờ rất chi là gay cấn+hồi hộp+ngạt thở. Bây giờ Hải, Dũng và Thanh ko hiểu chuyện j đang xảy ra.

Hải: Ủa, sao zợ. Thôi hôm nay có cả Tòn nữa, vui nhờ.

Thanh và Dũng quay sang nói với Hải.

Thanh+Dũng: Mày nhìn 2 cô công chúa của bọn tao xem có vui ko 😑?

Hải: 🤨. Ờm thôi ra nướng thịt thôi nào.

3 người ra vườn để sắp xếp, còn Ỉn và Phượng trong nhà đành phải vào vai thám tử để tra hỏi Tòn.

Tòn: U, nào bọn mày ra nướng thịt thôi.

Cô làm như chưa có chuyện j xảy ra. Cô đang định đi thì Phượng và Ỉn gọi lại.

Phượng+Ỉn: Tònnnnnnnnnnn...........

Tòn: Ơ...ơi.

Phượng: Quay lại đây bọn tao hỏi.

Tòn: Có j đâu mà hỏi.

Phượng: Ỉn.

Ỉn: Có.

Phượng: Vào việc.

Ỉn: Rõ. Nguyễn Văn Toàn. Nếu như cô ko hợp tác với chúng tôi, thì bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh, mong cô NGUYỄN VĂN TOÀN hợp tác. Sự thật cuối cùng luôn luôn chỉ có một.

Phượng: Nghe thấy j chưa? Quay lại và ngồi xuống. Ỉn mày mang thịt với đồ ra cho các anh đi.

Ỉn: Tại sao phải là tao? Tao đang vào vai thám tử Conan mà, thám tử thì phải điều tra chứ, chứ sao lại phải bê đồ, tao muốn tra hỏi thằng Tòn.

Phượng: Im mồm. Mày là Mori Kogoro, còn tao là Conan.

Ỉn: Hong pé oiiii~~~. Tao muốn...

Phượng: Ko bé biếc j ở đây hết, ra bê đồ đi.

Ỉn: Chỉ đc cái sai người khác là giỏi thôi.

Ỉn đành phải bê đồ mang ra cho 3 người đàn ông cùng với vẻ mặt tức giận.

Phượng: Quay lại vấn đề chính. Tòn, mày có chuyện j giấu bọn tao đúng ko?

Tòn: Đ...đâu có đâu, bạn bè làm j có chuyện j để giấu.

Phượng: Ờ. Nếu mày ko nói thì để tao hỏi anh Hải vậy.

Lúc này Tòn mới nhớ ra chuyện j đó.

Tòn: Thôi chết, nhỡ đâu Phượng hỏi anh Hải, rồi anh ấy lại nói chuyện đó thì.....*nghĩ*.

Phượng: Sao. Mày chọn cái nào?

Tòn: Thôi đc rồi, tao nói.

Phượng: Nói đi.

Tòn: Thực ra cái hôm đầu tiên tao đi xin việc, trước khi tao đi xin việc thì tao có ghé quán coffee, xong trùng hợp tao với mẹ anh Hải quen nhau, bà ấy biết tao đi xin việc nên cho làm ở nhà anh Hải, đó chuyện là thế đó.

Phượng: Thế sao mày phải giấu bọn tao?

Tòn: Giấu j?

Phượng: Thì giấu cái chuyện cậu chủ mày tên j, rồi nhà mày làm ở đâu,...còn j nữa.

Tòn: Ờm, tao định cho bọn mày bất ngờ mà, hihi.

Phượng: Hi cái cứk.

Tòn: Thôi mà, tao đói quá ra ăn thịt nướng đi.

Phượng: 😐.

2 người đang đi ra thì tự nhiên Ỉn vào.

Ỉn: Hây daaaaa.... Ta là thám tử lừng danh Conan, mọi người ở đâu thì Ỉn có đó. Tòn, về vị trí để ta tra hỏi ngươi. Ủa, 2 bọn mày đi đâu zợ?

Phượng: Tao tra hỏi xong rồi, bây giờ mày mới vào thì hết việc rồi.

Ỉn: Ơ. Thôi kệ, tao ra trước đây, bọn mày cứ đứng đấy đi nhá, tao ra ăn thịt trước.

Phượng+Tòn: Ê ê chờ bọn tao nữa.

.

.

Sau khi mọi người ăn no nê xong thì ai có nhà thì người đấy về. Do hôm nay vui quá nên Tòn hơi mệt, Hải đành phải bế cô lên phòng rồi 2 người ôm nhau ngủ.


______________________Hết_____________________

Vote chap đi mấy má ơi 😌😌.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro