Ngoại truyện : Ngày lễ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần Văn Toàn đến học viện sau hơn một tuần nghỉ phép, trở về với công việc Văn Toàn vẫn chưa thể tập trung chỉ trách Quế Hải đã chăm cậu quá tốt mà thôi khiến cho cậu cảm thấy cơm ở quân đội thật sự khó nuốt , chỗ ngủ lại quá cứng rắn không êm ấm mền mại như chỗ ngủ của Quế Hải. Chỉ trách bản thân không có tiền đồ mà thôi bị Quế  Hải chiều đến hư mất rồi, điều này khiến cho 8 năm phấn đối của Văn Toàn trở về con số không nào đâu là 8 năm quân trường, giờ chỉ có thể cười nhạo bản thân mà thôi.

Còn về Quế Hải từ lúc đưa Văn Toàn lên trên học viện anh đã không muốn rồi , anh đã rất vất vả để chăm bao bối của mình đến thế nào trong hơn một tuần qua vậy mà phải để bảo bối về nơi huấn luyện, cái nơi sống không bằng chết , gì mà huấn luyện cái này muốn giết người thì còn. Anh luôn thắc mắc nơi này đã làm gì trong 8 năm mà thay đổi người thương anh đến vậy ,biến một người nằm đâu cũng có thể ngủ, ăn gì cũng được , biến đôi tay mềm mại năm nào thành thô ráp, biến cái con người trở nên nguyên tắc một giây một phút củng không được chậm trễ. 

Hôm nay là ngày lễ tình yêu đi đâu đâu cũng là hoa , là gấu bông , 8 năm qua anh chả có ấn tượng gì về điều này vì đơn giản không có cậu bên canh mỗi ngày của Quế Hải điều là ngày tồi tệ, chỉ khi Văn Toàn xuất hiện nó mới trở nên có sắc màu. Sau khi tan tầm anh chạy đến một tiệm hoa xinh mua một đóa hoa, kèm theo đó là một hộp socola , rồi miệng cười nghĩ đến nếu VĂn Toàn nhìn thấy có lẽ rất vui. Anh chạy đến học viện rồi đứng bên ngoài hóng xem Văn Toàn đang làm gì.

Ngày hôm nay của Văn Toàn không còn gì tội tệ hơn, sáng thì do cơ thể không chịu nỗi áp lực trong cabin của máy bay mà bị phạt hít đất đến tay giờ còn không nhắc lên nỗi,còn phải ngâm nước đá, cậu đang ngồi nhìn điện thoại thầm thắc mắc quái lạ đã 2 ngày rồi Quế Hải chả liên lạc với cậu. Cậu thầm trách bản thân suy tình , hắn ta có cậu rồi là không thèm quan tâm cậu hay sao . Thầm quán trách chửi thầm một câu" Quế Hải tên hỗn đãng nhà cậu, có rồi không thèm tôi nửa à" . 
Quế Hải bên ngoài nghe thầm cười " Gì chứ cậu dám gọi tôi hỗn đảng , tôi đã làm gì chứ" bỗng Quế Hải nghe tiếng ngã vội vàng chạy lại, Văn Toàn té nằm dài dưới sàn, anh vội chạy lại " Đi đứng kiểu gì mà vậy hả". VĂn Toàn thấy anh thì hơi bất ngờ " Sao anh đến đây". " Tôi không đến đây lại có kẻ gọi tôi là tên Hỗn đãng có trăng quên đèn" . 

Cậu thầm trách miệng mình nói không đúng chỗ rồi, anh vội đỡ cậu lên ghế thấy tay cậu trầy hết vội sốt sắn" Cậu bị sao vậy tay chân trầy hết vậy" 

Văn Toàn thở dài " Do tôi không có tiền đồ , nên bị phạt thôi" 

" Bị phạt rõ ràng cậu là binh siêu chủng có bao giờ không hoàn thành tốt đâu mà bị phạt"

" Tôi không chịu nỗi áp lực của cabin máy bay, cơ thể quá nóng bị phạt ngâm đá vs hít đất"

" MẸ nó , Quá đáng để cái cơ thể lạnh đó hả có mà chết , có biết tôi tốn bao công sức mới khiến thân nhiệt của cậu ấm lên một chút , ông ta lại đem cậu ngâm đá" 

VĂn Toàn nghe đến lùm bùm " Con mẹ nó là anh là quá ra vì anh mà tôi mới bị phạt" Văn Toàn đánh Quế HẢi cái rõ đau 

" Đúng là tôi đấy , tôi đã phải ôm ấm cái cơ thể này cho nó ấm lên , người gì mà thân nhiệt luôn này ở 23 , bắc cực à"

" Anh quá đáng"

Quế Hải biết Văn Toàn đang tức giận nên vội so dịu " Chỉ là tôi không muốn nhìn bảo bối của mình bị thế thôi mà, hôm nay tôi có mang bánh đồ ăn ngon đến cho cậu này"

Văn Toàn nhìn những chiếc bánh nào là rất nhiều món ăn còn có cả hoa cậu vội hỏi " Đại Hải à cậu là bán hàng sao , sao nhiều thứ quá vậy còn có cả hoa này" 
' Câu hỏi ngu ngốc của Văn Toàn khiến cho Quế Hải có chút chua sót" Cậu quên à hôm nay là 14/2 đó"

"14/2 sao, tôi quên mất" Văn Toàn nhìn người trước mặt tất bật dọn đồ ăn có chút chạnh lòng, cậu quên hôm nay là ngày lễ tình yêu nên chẳng chuẩn bị gì cho anh , lại thầm chửi mắng anh nữa chứ thật sự tệ bạc mà 

" Cậu xem này hoa này đẹp không"

Văn Toàn gật đầu rồi bảo " Hoa đẹp thế chắc mắc lắm nhả"

" Không mắc mua cho cậu có mắc thế nào củng đáng, ngày trước không có đủ điều kiện chăm lo cho cậu , bây giờ có rồi tôi phải trân trọng chứ"

Văn Toàn nhìn người đàn ông phái trước rồi nhẹ nhàng chồm người hôn anh  một cái bên má, rồi quay về bảo " Tôi muốn ăn cơm rồi"

" Được được ăn cơm"

Hai người cùng nhau ăn cơm rồi ngồi nhau ngắm trăng " cậu xem trăng hôm nay rất đẹp kìa"

" Socola rất ngon á bảo bối"

Cậu vừa ăn rồi đựa đầu vào vai của anh , anh bất ngờ nhưng rồi vội nắm lấy tay cậu , thời khắc này anh nguyện với lòng dù có gian khó thế nào dù có hiểm huy ra sao tuyệt đối không bao giờ buông tay của cậu. Còn về cậu lúc trước đã bỏ lỡ anh 8 năm nhưng giờ khắc này dù có có như thế nào người cậu muốn vẫn cũng là anh. " Quế Hải , cảm ơn " Lời nói này như mũi tên bắn trúng vào tim của Quế Hải, lòng anh vui sướng đến nhường nào khi nghe hai từ này, tâm can của anh ở đây bảo bối tình yêu của anh ở đây rồi, anh nhất định không để cậu chạy mất." Bảo bối khuya rồi chúng ta vào ngủ thôi".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự mỏng :

Lời chúc 14/2 muộn nhé !

Chúc cho các cậu sẽ tìm thấy được người thương các cậu thật lòng , cùng các cậu đi qua bao nhiêu khổ cực một lòng vì các bạn mà chờ cửa. Hãy trân trọng những thứ ở hiện tại nhé , trân trọng người bên cạnh mình. 

Mình viết đến hai chap, chap này với một chap ngoại truyện buồn nhưng mình đã quyết định không đăng chap buồn vì mình muốn giữ nó cho mình. Chap này mình tặng cho mọi người dịp 14/2 nhé

Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ với mình, mình nhận ra có nhiều chuyện không phải bản thân muốn là được, sự thật thật sự quá tàn khóc, nhưng mình tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Bài học hôm nay cho bình biết rằng không nên đặt niềm tin quá nhiều , nên giữ 1% cho bản thân cũng là cho giá trị của mình. 

14/2 vui vẻ nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro