Phần 23: Tôi không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy thì không thấy anh đâu , cậu nhìn quanh rồi cười nhạt ,đúng mà cậu chỉ là trò đùa của anh mà thôi chơi chán rồi anh đi mà thôi . Cậu ngồi dậy định bước xuống giường thì cơn đau ập tới . Cậu còn đang thầm quán trách thì anh bước vào kéo cậu lại" Em đi đi đâu hả"

"Anh"Cậu bất ngờ khi anh bước vào

" Buông tôi ra"

" Tôi buông ra cậu có trôn không"

" Trốn gì chứ"

" Ngồi xuống tôi thoa thuốc cho"

" THuốc gì chứ"

' Thuốc giảm đau mông nè"

" Ai mượn hả"

" Nằm xuống mau lên"

Rồi anh kéo cậu nằm sắp xuống " Cậu ngoan ngoãn ở đây không được trốn nếu cậu trốn thì đừng trách tôi"

ANh xoa thuốc cho tiểu cúc rất nhiệt tình , tuy anh là kẻ lạnh lùng nhưng đối với cậu và tiểu cúc thì anh rất tận tình mà chăm sóc . Anh là người rất biết quý trọng đồ của  bảo bối nha . Cậu thì ngượng ngùng đỏ cả mặt.

" Cậu ở đây tôi đi mua đồ ăn , nhớ không được trốn đó"

Rồi anh chạy đi cậu định xuống nhà uống nước thì có tiếng chuông , cậu khó khăn đi mở cửa thì ra là cô Lỗ lỗ

" Chào cô"

" Anh Hải đâu"

" ANh ấy đi mua đồ xíu về, mới cô vào"

" Anh và anh Hải thân với nhau quá há , vì anh mà a Hải chạy kiếm cùng trời" Cô nhẹ nhàng ngồi dưới sofa

" ý cô là gì"

" Ý tôi là mong anh hiểu rằng dù anh có làm gì thì tôi mới là người yêu của anh Hải"

" Xin lỗi tôi vẫn chưa hiểu cô muốn nói gì "

" Chưa hiểu hay anh cố tình không hiểu, tôi nói là tôi mới là chủ ngôi nhà này tôi với anh Hải sắp kết hôn rồi mong anh giữ khoảng cách với anh ấy, ANh thông minh chắc hiểu tôi nói gì"

" Người của cô thì cô giữ cho kỹ, đừng để đến tình tôi"

" ANh"

Lúc này anh về cô nghe tiếng thì liền giã bộ té để đổ tội cho cậu "A..., sao anh làm vậy" Tiếng cô thất thanh bên trong.

Anh vội chạy lại thì thấy cô đang nằm trên sàn nhà trong khi cậu đang đứng cạnh đó , thấy anh chạy vào cô lại giã đau đớn nói" Anh Hải cậu ta xô em"
Anh nhìn cậu " Tôi không có , cô ta tự té" Cậu kéo cô ta lên " Cô làm gì chứ tôi có xô cô đau"

" Anh HẢi " Anh lúc này chạy lại đỡ cô " Có gì từ từ nói đau cần đụng tay người ta" 

" Anh tôi làm gì cô ta hả "

" ANh hải anh ta xô em , em chỉ muốn nấu đồ ăn cho anh mà anh ta không cho"

" Cô đừng có vừa ăn cướp vừa la làng"

" Cậu làm sao vậy Toàn"

" Tôi làm gì hả , ai làm gì cô ta "

" Dù gì cô ta cũng là bạn tôi cũng là phụ nữ"

" Tôi nói không làm gì cả, được anh muốn vậy tôi xin lỗi , Xin lỗi đã làm đau vợ anh  há"

Rồi cậu tức giận bỏ đi mặc cho cô than vãn, anh vội vàng chạy theo cậu , nắm lấy tay cậu " Cậu đi đâu hả " 
' Tôi đi đâu liên qua gì với anh , anh về với vợ sắp cưới của anh đi"

" Cậu nói gì hả"

" Tôi bảo là anh về với vợ sắp cưới anh đi"

Anh tức giận kéo tay cậu " Cậu điên rồi à "

" Đúng , đúng tôi điên rồi , điên mới theo anh về đây , điên mới làm vậy được chưa"

" Tôi không có ý đó"

"Ý anh là gì , từ nay về sau anh sống cuộc sống của anh , tôi sống cuộc sống của tôi "

" Cậu nói gì vậy hả "

" Tôi nói anh không hiểu hả về với vợ anh đi"

ANh tức điên kéo đầu cậu hôn lấy , cậu điên cuồng kháng cự , cậu cắn lấy môi anh làm anh chạy máu , anh vội buông ra " Anh điên hả "

" Đúng tôi điên đó , cậu mau theo tôi về"

" Anh là gì mà tôi phải nghe hả"

" Tôi là chủ của em "

" Chủ , chúng ta đã hết  nợ  rồi "Cậu định bỏ đi thì anh nếu lại cậu hất tung ra 

" Tôi xin anh buông tha cho trái tim của tôi đi" cậu rơi nước mắt

" Năm lần 7 lượt hết lần này rồi lần khác anh trêu đùa tình cảm này , trái tim nhỏ bé của tôi mệt mỏi rồi , không dám cá cược nữa đâu" Cậu bật khóc lùi ra xa 

" TÔi yêu em " Câu nói này làm cậu sửng người 

" Tôi không dám nhận tình cảm này của anh"

Anh kéo cậu ôm vào lòng " Tôi yêu em, em là người của tôi"

"Là thật sao" anh ôm cậu chặt hơn 

" Em có thể tin tôi không" anh lau nước mắt trên người cậu rồi vội vàng hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn của hai kẻ yêu nhau . Anh và cậu như giải tỏa được nổi lòng mình , chìm dần vào khoảng không gian của hai người , cậu nghe tiếng tim đập của anh, cảm nhận hơn ấm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro