Phần 55 : Quế Tội Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ lại Văn Thanh và Công Phượng đang ngơ ngác đứng nhìn.

Một lúc sau thì Công Phượng cũng đành buông xuôi, đi đến trước cửa phòng ngủ gõ hai cái: "Quây, các cậu cho tôi tấm chăn đi. Tôi ngủ sofa một đêm cũng được."

Tầm hai phút thì chiếc chăn được quẳng ra không nói một lời. Cửa lập tức được đóng sầm lại.

"Bạn bè hay là tổ tông sống? Kiếp này tôi nợ hai cậu à " - Văn Thanh bực bội rủa thầm.

"Thôi bỏ đi, hai người đó huề nhau là tốt rồi. Có lần tôi giận cậu cũng ăn nhà ở đậu nhà họ thôi." - Công PHượng yểu xìu thu xếp chổ ngủ. - "Được rồi. Cậu nằm đây đi."

"Không phải hôm nay được chơi trò đó sao? Bây giờ ở đây bất tiện quá" - thì ra Văn Thanh đang chờ đợi trò chơi tình thú từ chiều đến giờ.

"Ráng nhịn đi." - Công Phượng kéo chăn đắp ngang người.

Nhịn??? Nhịn??? Nhịn????? Khổ quá mà!!!!!

Còn bên trong phòng ngủ nhà người ta, một đôi khác đang trút giận yêu thương vài chục hiệp không yên cả đêm dài. Quả thật sinh hoạt tình thú ở chổ mới có chút thú vị nha, cảm giác cũng khác hẳn. Xong việc thì cả hai quyết định:

Thỉnh thoảng phải đến đây thay đổi không khí mới được !!!

-------------------------------------------------------------------------------

Sau một học kì căng thẳng của Văn Toàn , cậu thật sự muốn nghỉ ngơi về nhà  . Anh bàn với cậu sẽ cùng cậu đi du lịch. Anh rất muốn đi du lịch cùng cậu vì thế mà sắp xếp hết tất cả, anh đã rất cực khổ để có thể thuyết phục cậu đi cùng anh .

Trong đầu anh bây giờ cứ rãnh rỗi giờ nào là suy ngẫm giờ đó, nghĩ tới lúc đi chơi với Cậu như thế nào? Chuẩn bị những gì? Có cần mang theo đồ chơi tình thú không? Trang phục sắm vai thì đủ kịch tính chứ? Quả thật khó nghĩ quá, làm cho tổng tài anh minh thần võ của chúng ta cứ đắn đo suốt mấy ngày nay.

Văn Toàn biết đầu óc đen tối của hắn hết chứ nhưng đâu dại dột gì mà hỏi. Hỏi ra dám hắn lại lôi cậu đi chọn đồ rồi nổi hứng 'xài thử' chắc là phải mệt dài dài. Nên dứt khoát cứ để anh tự biến thái một mình hắn cho lành.

Buổi trưa, anh như thường lệ anh cùng cậu đi ăn: "Bảo bối, đi ăn thôi."

Cậu đối với xưng hô này quen thuộc lắm rồi, không lấy làm ngại ngùng nữa. "Vợ yêu, đi ăn thôi."

"Hai người đi ăn cơm hả? Đi chung với." - Văn Thanh trông thấy anh và cậu đi tới liền hỏi.

"Ừ đi chung đi." - Cậu đáp.

Tại bàn ăn, anh cứ nhìn xuống điện thoại đọc đọc thứ gì đó rồi ngồi cười một mình.

Hành động kì lạ này khiến Văn Thanh nheo mắt quan sát một lúc rồi mới hướng về phía cậu hỏi: "Này Toàn.Ông Hải bị gì vậy?"

"Tôi làm sao biết?" - Toàn Nhún Vai.

"Nhưng sao biểu hiện của anh ấy.... rất kỳ quái a~"

Anh lúc này mới phát hiện ánh mắt soi mói của ai kia, bèn dẹp điện thoại, nghiêm chỉnh lo ăn.

Thật ra hắn đang soát lại những đồ vật nên mang theo cho chuyến nghỉ dưỡng. Bao gồm cả những đạo cụ cần thiết mà hắn ấp ủ bấy lâu nay. Tâm tình vừa vui sướng vừa háo hức, quả thật còn nôn nao hơn cả con nít lần đầu được đưa đi công viên giải trí.

Buổi tối hôm đó ở nhà, rốt cuộc thì cậu cũng không chịu đựng được:

"Cậu làm gì cả ngày như người mất hồn vậy?"

Anh lại cười đầy bí hiểm: "Không có gì."

"Cậu đang âm mưu chuyện gì? Nói mau."

"Tôi đã nói là không có gì" - hắn lơ đãng đi về phía sân vườn, định trốn tránh truy tố.

"Cậu không nói thì ngày mai tôi không đi." - Cậu quay người đi thẳng về phòng.

Tên kia đương nhiên sợ cong đít đuổi theo, đến bên giường bò lên: "Này, đừng vậy chứ. Cùng lắm tôi cho cậu xem."

"Đưa đây"

Quế hải lấy điện thoại đặt vào tay cậu. Cậu vừa mở khoá màn hình lập tức hiện ra ngay trang ghi chú mà hắn chăm chú mày mò mấy hôm nay.NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG- Quần áo- Quần lót- Bao cao su (quan trọng)- Kem bôi trơn (quan trọng)- Sex toy cho cúc (quan trọng)- Sex toy cho con trai (quan trọng)- Sex toy dạng nở trước (quan trọng)- Sex toy dạng bó (quan trọng)- Sex toy dạng tự động (quan trọng)- Sex toy dạng thủ công (quan trọng)- Sex toy rung (quan trọng)- Sex toy rung + động (quan trọng)- Sex toy dạng kẹp (quan trọng)- Sex toy dạng gai (quan trọng)- Sex toy vừa phát hành (quan trọng)- Sex toy năm ngoái (thỉnh thoảng nên tái sử dụng)- Quần áo thầy giáo - nữ sinh (cực quan trọng)- Quần áo cảnh sát - tội phạm (quan trọng)- Quần áo thiếu gia - hầu gái (quan trọng)- Quần áo hoàng thượng - tể tướng (khá quan trọng)- Quần áo tiều phu - thiếu nữ (không thể thiếu)- Thức ăn (không cần)- Thức uống (không cần)- Những thứ còn lại mang theo tiền là mua được.

Đọc xong danh sách trên, mặt mũi cậu tối thui nhìn qua hắn:

"Mớ quần áo đó đâu?"
Anh chưa ngửi được mùi nguy hiểm vẫn hồn nhiên trả lời: "Tôi cất vào vali rồi."

"Làm sao có được?"

"Tôi đặc biệt chuẩn bị đó. Chất liệu rất tốt nha." - lại còn hiên ngang khoe khoang chất lượng đạo cụ.

"Mang ra đây tôi xem."

"Được"

Nói rồi anh hí hửng đi tới chổ vali lôi ra một chồng to đùng toàn những y phục kì quái. Quần áo của gã tiều phu còn được trang bị vài cành cây chiếc lá để nguỵ trang, còn hoàng đế thì long bào vàng chói kèm một mớ phụ kiện rườm rà.

Hết sức tưởng tượng !!!
Cậu nhăn mặt xem xét, trong lòng nghĩ thầm không lẽ nam nhân đầu ấp tay gối mỗi đêm của mình thật sự bị mắc bệnh về tâm sinh lý? Nhưng cậu rất thông minh, giả vờ như tán thưởng:

"Cũng khá. Còn đám sex toys thì sao? Cậu mang ra tôi xem luôn thể."

Anh vẫn cứ là nghe lời mang ra, còn tưởng tượng rằng có thể bảo bối của hắn đang cao hứng, muốn lôi ra dùng thử không chừng.

Mọi thứ đầy đủ trước mắt. Nghỉ dưỡng mùa đông mà hắn không thèm mang áo ấm, cũng không thèm mang khăn, còn bảo cái gì có tiền đến đó mua vẫn được. Vậy mà cả một vali đầy ắp chỉ toàn đồ chơi tình thú. Làm tình cho chết chắc ?!

Hết thuốc chữa.

"Được rồi, cậu để tôi xem một chút. Lấy cho tôi ly nước đi."

Anh vừa đóng cửa ra ngoài thì cậu tức tốc gom hết mớ đồ lại, dùng kĩ năng luồng lách của mình thật nhanh mở cửa chuồn khỏi nhà.

Anh từ phòng bếp phát hiện bóng người liền xoay đầu gọi : Bảo bối ? Cậu đi đâu đấy?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn vội chạy ra xem sao. Nhưng ngoài cửa chính đã không còn bóng người.
Cậu đã nhanh chóng bấm thang máy đi xuống tầng hầm đổ rác, quăng hết mớ đạo cụ của anh đi rồi phủi tay quay về nhà.

Lúc trở lên tên kia đã đứng trước cửa ngóng đợi: "Cậu chạy đi đâu vậy?"

"Tôi quăng rác" - lách qua người hắn đi vào."Rác gì? Lúc sáng trước khi đi làm tôi xử lý rồi mà?" - anh ngạc nhiên hỏi.

"Rác này mới. Cậu mới mang ra." - Văn toàn ngồi vắt chân ở sofa nhởn nhơ đọc tạp chí.

Quế Động Não suy nghĩ vài giây nới sực nhớ đến mớ bảo bối của mình, vội vã quay về phòng thì quá muộn.

"Đồ của tôi. Đồ của tôi đâu hết rồi?" - chạy ra hỏi bảo bối.

Tên hung thủ vẫn cứ bình tĩnh: "Tôi vừa tiễn chúng đến tầng hầm. Đi chơi không lo đi, toàn mang theo những thứ biến thái."

"Ai cho phép cậu vứt chúng?" - Anh nổi điên lên quát một câu.

Cậu có hơi bất ngờ: "Cậu làm gì lớn tiếng vậy? Cùng lắm tôi đền tiền lại cho cậu."

"Tiền. Tiền. Cái gì là tiền chứ? Tôi không cần tiền của cậu."

Anh nói xong thì định bụng xuống tầng hầm tìm, nhưng bị cậu nói thêm một tràng nữa:

"Tôi ném chúng vào khu rác sinh hoạt rồi. Có nhặt lại cũng đã bẩn, không dùng được đâu. Tôi không thích những thứ đấy, cậu thì cứ như nghiện ngập vào. Mang theo nhiều thế để làm gì? Làm tình mà sống à?"

Những lời nói này thật sự đã làm tổn thương anh. Hắn xìu xuống, toàn thân như không còn sức lực. Quay trở về phòng ngủ đóng cửa lại, nằm cuộn mình trong chăn rất tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro