Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cảm thấy sức lực mất dần, bỗng ở ngoài có tiếng la ó. Tên cướp nới lỏng cánh tay hơn, hắn ngó ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp quát đổng thì một bóng đen bay vụt vào, đạp trúng vào mặt gã, khiến cả người bay ra xa.

Tôi bị gã va trúng ngã dúi xuống đất. Ngóc đầu lên đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang phủi bộ quần áo dính bụi.

"May quá Giang Đào, nhờ tiếng kêu quang quác của cô mà tôi tìm được nơi này đấy!"

Anh Vũ đứng ngược sáng với tôi, uy nghi như vị anh hùng cứu thế. Mắt tôi nhoè đi trước hào quang hi vọng toả quanh người hắn.

Hắn ngó qua tôi, giọng trách móc. "Lại cả được cô nữa, Hạ Vy. Sao lúc nào cô cũng dính phải rắc rối vậy?"

Tôi chạy đến cạnh hắn khóc lóc. "Làm sao cậu biết được chỗ này mà đến?"

Anh Vũ cười. "Hoàng đế chỉ đấy. Bọn ngu này dùng chim để gửi thư cho y, thế là y sai thuộc hạ lần theo đường chim bay về, phát hiện ra hang ổ chúng."

Tôi nhớ đến con chim hắn ta vác vào ban nãy, cũng gật gù. "Công nhận ngu thật. Hắn còn nhầm tôi là Nguyên phi kia."

"BỌN RANH!!? ĐỨA NÀO CHỬI TAO NGU?!!"

Tiếng quát từ góc hang làm tôi giật nảy mình. Theo bản năng núp sau lưng Anh Vũ, tôi lấm lét nhìn tên cầm đầu.

Bấy giờ gã đã tỉnh, mặt mũi hằm hằm, từng thớ gân nổi cộm lên trên làn da nâu bóng. Gã nhổ toẹt một ngụm máu ra đất, mắt trợn lên, đỏ vằn tia máu.

Anh Vũ lùi lại đẩy tôi ra đằng trước.

"Nó đấy anh. Em chỉ là người đi lạc, không có liên quan gì."

Tôi phát tay hắn. "Đồ phản bội! Chính cậu mới là người sút bay gã đấy!"

Nhưng tên cướp chẳng thèm nghe. Lúc này hơi thở của gã đã hùng hục như bò tót, chỉ chực xáp lại húc nát bọn tôi.

Người tôi càng lúc càng bủn rủn, chân tay díu lại, mồ hôi ướt đầm người. Lúc này Anh Vũ mới tặc lưỡi một tiếng, không làm trò nhố nhăng nữa, đẩy tôi ra xa.

"Chậc, lại phải đánh rồi."

Ngay lập tức tên kia nhào vào, giương cú đấm hướng thẳng đầu hắn. Anh Vũ né người ra sau hắn, tranh thủ hắn không kịp rút tay lại, thụi một cú giữa bụng. Nhưng hắn có vẻ không xi nhê gì, vươn tay bóp gọn mặt hắn, đập xuống nền đất.

Máu trên đầu Anh Vũ chảy xuống tong tong.

Trên mặt hắn lúc này không còn vẻ nhởn nhơ thường ngày. Con ngươi lạnh tanh hướng chăm chăm vào đối thủ. Trông hắn nghiêm túc đến lạ. Tôi nhìn tình cảnh có chút quen quen, hệt như "cuộc chiến của những người đàn ông" thường thấy trong phim ảnh.

Anh Vũ đạp cước bộ lên không trung, tung cú sút lên cao rồi giáng thẳng vào đầu tên phản quân. Gã ngã ra đất, người kéo lê một đoạn dài. Không hiểu sức trâu bò đâu ra khiến gã lại lần nữa đứng lên, nhào vào người Anh Vũ, quật lăn ra đất.

Gã giáng vào mặt Anh Vũ, máu tứa ra, trông đến nhói lòng. Nhưng không mất bao lâu để Anh Vũ phản công, hai chân đạp vào bụng gã, giữ đà đá bay ra xa.

Trong khi tôi còn đang mải rướn người lên nhìn tình hình gã đàn ông, Giang Đào đã bò đến chân tôi, đạp thật mạnh.

"Cô bị đần à? Nãy giờ Anh Vũ giữ chân gã để mình chạy thoát, chả hiểu cô nghĩ gì lại đứng nghệt mặt ra nhìn. Nhanh lên, cởi trói cho tôi."

Lúc này mới sực tỉnh ra, tôi nhanh chóng cởi trói cho cô nàng. Chúng tôi cứu nốt những tù binh còn lại, trong lúc tên kia bị phân tâm bèn lần lần chạy ra ngoài.

Tình hình ngoài trại cũng lộn xộn chẳng kém gì bên trong. Quân triều đình đang giao chiến với toán cướp, tiếng gươm kiếm chạm nhau leng keng. Chuồng gà nuôi lấy thịt của trại bị phá hủy, cả gà cả vịt chạy tứ tung, kêu toang toác cả một góc. Giang Đào đã trở lại với khí thế của một người đứng đầu, dẫn đoàn tù binh chạy đến một chỗ an toàn. Cô nàng túm lấy một kẻ phe triều đình, sau khi xưng danh, gã liền cung kính dẫn cả đám đến vực dự bị của quân ta.

"Không, ngươi cứ dẫn bọn họ đi trước. Ta có việc cần làm." Giang Đào từ chối tên kia hộ tống về.

"Nhưng thưa lệnh bà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Làm đi. Ta đi chút rồi về liền."

Tôi không biết cô ta lại có ý định gì trong đầu, nhưng cũng vẫy khăn vĩnh biệt.

"Còn cô, đi theo tôi." Giang Đào túm lấy tay tôi kéo xệch đi.

"Sao lại có cả tôi?"

Cô nàng ghé tai tôi. "Ban nãy tôi thấy đám vô lại này còn có thêm tù binh nữ nữa. Chắc bắt tại mấy làng gần đây. Trong lúc loạn lạc này, tôi không thể nhìn họ bị tổn thương được."

"Vậy thì liên quan gì đến tôi? Cô tự đi đi, không thấy tôi vừa bị chết hụt à?" Tôi hậm hực. Giang Đào nhếch miệng, ghé tai tôi đầy thần bí.

"Còn nữa, có báu vật, tôi vừa đánh hơi được xong."

Tôi lập tức xốc lại áo sống. "Đi thôi. Không thể đứng nhìn phụ nữ người ta bị ức hiếp được."

Chúng tôi nhìn nhau cười hề hề, sau đó nhân lúc giao chiến lẻn vào trong lán trại của toán cướp.

Đúng như lời Giang Đào nói, bên trong còn có vài thôn nữ bị bắt đi hầu hạ chúng. Họ thấy chúng tôi liền coi như đấng cứu thế, ra sức lạy. Tranh thủ Giang Đào còn đang hưởng thụ lời tạ ơn, tôi nhanh chóng lục tung từng ngóc ngách, bằng mọi cách tìm ra thứ báu vật cô nàng bảo.

Đột nhiên tôi thấy có dáng người quen quen. Y nằm bẹp trong góc, quần áo lượt là hôm nào nay rách tươm đầy máu. Mặt mũi gã lem luốc đến độ tôi phải nhìn kĩ mới nhận ra.

"Trần Nguyên! Sao anh lại ở đây?"

Tôi tiến lại gần, nâng đầu y dậy tựa vào thành ghế. Anh ta thở dốc, khó nhọc mở mắt nhìn tôi.

"Cô là..."

"Chúng ta từng gặp ở quán rượu." Tôi nói, tay lấy ít vải cầm vết thương cho anh ta.

"Chẳng lẽ hôm ấy anh cũng bị bắt? Bọn cướp này sở thích thật đáng sợ, không ăn được con gái người ta, liền bắt trai về làm nam sủng."

Mắt anh ta trợn lên nhìn tôi, nhưng rồi vẫn mặc cho tôi huyên thuyên tiếp.

"Chúng hành anh đến mức này, hẳn là mấy ngày nay phải đau lắm. Đàn ông con trai lần đầu tiên bị bạo cúc tàn bạo như vậy, hẳn là nhục nhã biết bao. Nhưng anh phải mạnh mẽ lên, còn sống là tốt rồi, chuyện gì cũng không quan trọng!"

Mặt Trần Nguyên trở nên đen kịt. Tôi xót xa nhìn vẻ xơ xác của y, chợt nhớ ra thời này không có dầu ăn, đã thế bọn chúng thì thô bạo, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Được một lúc thì anh ta cũng đỡ hơn. Anh ta khó nhọc đứng dậy, lê xác ra bên ngoài lán.

"Này! Anh đi đâu vậy? Vết thương chưa hết chảy máu đâu!"

"Tôi có chút việc. Cô ở nguyên trong này, đừng ra ngoài, đang loạn lắm."

Chợt từ người y rơi xuống một miếng ngọc bội. Tôi thấy vậy liền cúi xuống toan nhặt.

"Ê này, anh đánh rơi..."

Chưa nói hết lời đã cảm thấy chất thép lành lạnh kề ngay sát cổ.

Chẳng cần nhìn xuống tôi cũng biết thứ gì đang kề giữa cổ mình. Tôi không dám thở mạnh, ngước lên nhìn y ai oán.

Y vẫn còn bị thương, hơi thở đứt quãng, nhưng động tác rút kiếm vẫn nhanh đến ngạc nhiên. Đôi mắt y lạnh lẽo nhìn tôi.

"Cô thấy được gì rồi?"

"Tôi không biết gì về nó hết." Tôi thành thật khai báo.

Nhưng mắt y tối sầm lại, lưỡi kiếm chạm hẳn vào cổ tôi, tạo nên một tia đỏ mảnh.

"Xin lỗi nhé. Biết hay không thì vẫn vậy. Phải trách số cô quá đen đủi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro