Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dụi tai, cố xác định lại những gì mình vừa nghe.

Hội... những người xuyên không? Đây là group facebook à? Nếu như những gì tôi nghe được, hẳn là còn nhiều kẻ nữa đã đến đây từ trước?

Chợt tên áo trắng nhíu mày. Trong miếu thủng lỗ chỗ, nắng cứ thế rọi xuống chỗ chúng tôi đứng. Hắn đột nhiên lôi tôi vào góc râm, rồi vài giây sau lại kéo ra ánh sáng. Lặp lại như vậy vài lần, hắn chống tay lên cằm, trong ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Não chưa kịp thông được chuyện gì xảy ra, tấm áo choàng đã được phủ lên người tôi.

"Muốn sống thì trùm cho kĩ. Tí sẽ đưa cô đến gặp những người còn lại, tuyệt đối không để lộ ra, nếu không chỉ có nước chết."

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu chuyện.

Hắn dẫn tôi hòa vào dòng người tấp nập, tôi có chút run run, nhưng khi thấy người ta không để ý thì mới thở phào, an tâm bám người hắn.

"Cậu trước kia tên gì?" Tôi lân la gợi chuyện.

Hắn ta quay sang tôi, nhếch miệng cười. "Vũ Anh Dương."

Cũng không phải cái tên gì đặc biệt lắm. Tôi ậm ừ cho có, tiếp tục hỏi. "Thế còn bây giờ?"

Hắn hơi chau mày, nhưng rồi vẫn đáp. "Dương Anh Vũ."

Tôi trợn mắt. "Cậu đọc tên Facebook đấy à?"

Tên áo trắng phì cười, điệu bộ thản nhiên, xem vẻ đã nhìn thấy phản ứng như tôi nhiều lần lắm rồi.

"Thật đấy. Ba năm trước tôi cũng ngạc nhiên như thế này. Nhưng cái xác này như thể kiếp trước của tôi, nó hợp với tôi đến lạ."

Tôi không hiểu lắm. "Hồn đã vào xác thì cái gì hợp với chả không? Tôi thấy cậu sướng thật, nhập vào người khác, có danh có phận đầy đủ không bị nghi ngờ. Không như tôi vừa xuyên không đã bị đuổi đánh."

Anh Vũ lắc đầu.

"Không như cô tưởng đâu. Theo một số nghiên cứu tôi từng đọc thì nếu linh hồn không khớp với cơ thể, ban đầu sẽ gặp mâu thuẫn hệ thần kinh, không những thế hô hấp ngừng sẽ gây chết hàng loạt tế bào, đột ngột lại sống lại, cơ thể ở trạng thái lâm sàng, sẽ dễ để lại thương tổn bên trong. Ở đậu quá lâu, đến một ngày nào đó thân xác sẽ chạm đến giới hạn, có hiện tượng mục rữa, trí não trì trệ. Rồi sau khi chết, linh hồn mình không thuộc về nơi đây, sẽ gây đảo lộn dòng chảy của vạn vật. Như vậy, có khả năng cao là linh hồn sẽ tan biến, không thể đầu thai."

Tôi nghe hắn xổ một tràng mà đầu óc lùng bùng. Vừa chém khoa học lại khua môi múa mép về tâm linh... Rốt cuộc tên này theo chủ nghĩa duy tâm hay duy vật vậy?

Nhưng có thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục phô trương thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu nữa. Vậy nên tôi liền lảng sang chuyện khác. Hắn cũng rất thoải mái giải đáp cho tôi, còn trong lúc ấy, tôi tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Mấy ngôi nhà trên con đường tôi đang bước, nổi bật lên với mái đỏ cong cong, cột đá chỉnh chu hàng lối, đường vân điêu khắc cầu kì, hệt như những ngôi chùa ở làng quê ngày xưa.

Chúng tôi đến một quán trà lớn trong kinh thành. Không gian trong quán không khác lắm so với trong phim. Bàn ghế đóng gỗ khắc lân cầu kì, khách khứa vận trang phục độc màu mộc mạc, người vạt chéo giao lĩnh, người áo yếm tứ thân. Hầu hết trong đây đều mặc màu nâu hoặc xanh thẫm, đôi khi bắt gặp bóng đỏ hoa văn của chốn quan trường. Quán tấp nập người ra kẻ vào, chỗ ngồi kín mít, kẻ hầu bàn chạy đôn đáo khắp nơi.

Anh Vũ lại gần chưởng quầy nói vài câu gì đó, vài giây sau đã được chính ông ta trực tiếp dẫn lên trên lầu, vào một căn phòng ngăn cách bởi tấm mành mỏng, bên trong có thể nhìn trực tiếp ra mặt sông.

Khi tôi bước vào, đã có vài người đang chờ sẵn.

Anh Vũ đẩy tôi ra đằng trước, cất tiếng to hơn bình thường. "Xem em nhặt được cái gì này."

Đối diện với tôi là một thiếu nữ tầm chỉ hơn đôi mươi, trang điểm già dặn, đôi mắt trầm lặng toát nên khí chất thanh tao, tóc đen dài chấm gót được cột sau gọn gàng. Nhìn khí khái, tôi đoán đây chính là đại boss, chủ cái hội kì lạ này.

"Dạ... chào chị."

Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khúm núm của tôi, nàng ta cười, gương mặt chuyển sang ôn hòa.

"Cùng cảnh ngộ cả, không việc gì phải sợ hãi thế. Trông ăn mặc thế kia, chắc hẳn em xuyên không cả người tới?"

Tôi gật đầu. Bà chị tiếp tục giảng giải thêm.

"Thấy em không có vẻ rối loạn lắm, xem ra đã có chút hiểu biết về hoàn cảnh bây giờ rồi. Về thời đại lịch sử, chị cũng không biết phải nói với em thế nào. Chúng ta... đang ở trong một khoảng thời gian không có thật."

Tôi cá mặt mình mỗi lúc một ngu đi.

Anh Vũ giải thích thêm.

"Giống như một thế giới song song, hoặc một hành tinh nào đó ngoài vũ trụ có cấu tạo và cách vận hành tương đương với Trái Đất. Ngoại trừ phân bố các nước, vị trí địa lý và cả một số nền văn hóa, thì nơi đây cũng na ná thế giới hiện tại của mình."

Tôi càng lúc càng ngu hơn, chị gái kia mới tiếp lời.

"Đây là nước Hồng Lạc, gần giống với Đại Việt của mình. Phía Bắc là Đại Hán, phía Tây là Viên Hoa. Tính đến hiện giờ em là người thứ sáu lạc vào đây, cũng là kẻ duy nhất xuyên không cả thân thể."

Âm giọng chị trầm ổn, rất dễ nghe. Nói chuyện thêm được một lúc, tôi biết được chị tên Tạ Thu Dung, hiện đang là phu nhân của một vị quan trong triều. Bảo sao, lúc nãy tên chưởng quầy lại đích thân đưa bọn tôi tới đây, hóa ra cũng vì có tai to mặt lớn.

Anh Vũ đột nhiên quay sang hỏi tôi.

"Cô có nhớ cảm giác lúc mình đến đây không? Làm sao, cả thân thể cô lại bị cuốn đến nơi này ấy?"

Tôi bần thần rồi kể lại với hắn, về lỗ hổng không gian đen kịt, vũ trụ rộng lớn tôi lướt qua trong vài giây ngắn ngủi, về cả một đường ống kì lạ kéo tôi từ lỗ hổng này sang lỗ hổng kia.

"Ra cách nó vận hành là như thế... Vậy là ta đang ở một thiên hà khác rồi. Thiên văn thời này chưa phát triển, nên tôi cũng không rõ bên ngoài hành tinh này sẽ như thế nào. Nếu xét theo sự phát triển xã hội ở nơi này, thì có lẽ thời gian tại đây muộn hơn Trái Đất tầm bốn trăm năm đấy."

Tôi cảm giác trong giờ toán mặt tôi cũng không đến mức ngu thế này. Nói với hắn làm tôi thấy mình như mù chữ. Thu Dung thấy vậy liền đổi chủ đề.

"Không tám nhảm nữa. Đây là Trịnh Công Sơn, hiện giờ là người quản lí mọi thông tin của hội. Giờ em cần nhất là giấy tờ định thân, cứ khai một số thông tin cá nhân ra, hắn sẽ lo liệu ổn thỏa."

Trịnh Công Sơn? Khóe miệng tôi giần giật liên hồi. Thế giới này chưa đủ bất ngờ à?

Kéo lấy tay áo Anh Vũ, tôi chỉ vào anh chàng kia, thì thầm. "Tên Trịnh Công Sơn đó, là hàng thật hay giả đấy?"

Hắn ghé tai tôi trả lời.

"Hàng fake một. Tính ra hắn cũng có chút tài sáng tác và ca hát đấy."

Cảm giác ánh mắt sắc lạnh như dao đang cắm thẳng vào mình, gáy tôi rờn rợn, không dám bàn tán thêm.

Trịnh Công Sơn rút ra một tập giấy ngả màu, nhìn chất không bằng một nửa giấy Bãi Bằng hiện nay.

"Đọc tên."

Tự dưng tôi cảm thấy căng thẳng bất thường, cứ như thể đang đi phỏng vấn xin việc, còn anh ta là một giám khảo khó tính.

"T-Trần Hạ Vy."

Hắn ta nhíu mày như thể khó chịu lắm. Thấy vậy tôi càng thêm rén.

"Tuổi?"

"Vừa đúng độ lỡ thì."

"Tôi làm giấy tùy thân, không phải đi hỏi cưới." Anh ta trừng mắt, tưởng như chỉ thiếu cái gọng kính để đẩy lên.

"À... 18."

"Ngày tháng sinh? Lịch âm, nhớ đấy."

"Mùng một tháng mười."

"Được rồi, quê quán ở đâu?"

"Hà Nội."

"Sau này gọi là kinh thành Thiên Long. Câu tiếp theo, từ trước đến giờ có vấn đề về thần kinh không?"

Tôi gần như phụt hết tách trà đang uống dở.

"Cái này cũng cần đưa vào giấy sao?"

Hắn hỏi câu đấy mà không thấy ngượng à? Bị thần kinh thì giờ tôi đã ngồi đây nói chuyện bình thường với hắn chắc?

"Cứ trả lời đi."

"Đương nhiên là không!"

"Được rồi. Chỉ cần vậy thôi."

"Việc này liên quan gì đến luật pháp?"

Đáp lại tôi là cái nhìn thản nhiên, cơ mặt không chút thay đổi.

"Luật không cần, là tôi hỏi cho bản thân mình. Tôi không thích rước thêm kẻ ngớ ngẩn. Đám người này đã đủ tâm thần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro