Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong việc này có vẻ Trần Tùng làm việc rất nghiêm túc, ngày hôm sau đã có danh sách đầy đủ những tên văn võ quan chức cậu ta quen trong triều, từ đẹp đến xấu, tranh chân dung đều có cả, nghe đâu cũng mất kha khá cho mấy bà mối trong kinh thành. Tôi thấy thế liền cảm động, vỗ vai khen ngợi người chị em tốt. Cậu ta lấy thế làm mừng lắm, mắt long lanh, khoái chí vỗ vai lại vài cái, khiến tôi suýt nữa thổ huyết.

"Trong đây già trẻ đẹp xấu đều có cả, cậu chọn đi, tôi liền đi sắp xếp cuộc hẹn."

Tôi bắt đầu kiểm tập tranh trước. Trong việc hẹn hò ngoại hình phải xếp đầu tiên, sau đó đến tính cách, nhân phẩm, gia thế đối với tôi có hay không không quan trọng. Dẫu gì tôi cũng phải tìm cách trở về, không thì cũng du bạt tứ phía, không thể ở đây lấy chồng sinh con an phận trong bốn bức tường được.

"Cậu thích quan văn hay quan võ? Văn nhân tiêu sái phiêu dật, miệng thở ra thơ, tính tình ôn hòa lãng mạn. Võ tướng thì soái khí đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn, mạnh mẽ phóng khoáng. Để tôi kiếm ra vài người tiêu biểu, gặp qua cũng ổn lắm."

Tôi nghe đến cả nước miếng rỏ ra, hứng chí hóng hớt. "Đâu xem nào, tôi tin con mắt của cậu."

Cho đến khi từng bức tranh trải ra bàn, mọi hào hứng bỗng chốc tắt rụp.

"Vẽ thế này... Thì bố tôi cũng chả nhận ra được đẹp hay không!"

Toàn bộ đều được vẽ tối giản, chẳng khác gì mấy bức biếm họa bằng mực tàu. Sao tôi có thể quên mất, người xưa đều vẽ theo chiều hướng nghệ thuật trăm bức như một thế này...

Trần Tùng lắc đầu. "Ấy, nhầm to nhé. Người ta là xét về ngũ quan, tướng số khi chọn vợ chồng, chứ ai như cậu. Muốn biết thì cứ gặp thì sẽ rõ đẹp hay không."

Tôi vơ cả đám giấy mà cậu ta đưa cho. "Thôi thôi, đi xem hết! Cứ tùy cậu lựa chọn đi."

Cậu ta nghe vậy mắt sáng lên, thay tôi tâm huyết chọn lựa, cuối cùng chắt lọc ra được danh sách tầm bảy tám người.

Người đầu tiên tôi gặp là một quan văn, tướng tá nho nhã, trông cũng có vẻ dễ nhìn. Anh ta chào hỏi tôi xong liền ra vế đối.

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu Đông phong."

Tôi ngơ ngác hỏi lại. "Cái gì phong cơ?" Hắn ta chùng mày xuống, nán lại dùng vài ba chén nước với Trần Tùng rồi cáo từ.

Kẻ đầu tiên liền bị gạch tên khỏi danh sách.

Trần Tùng ngán ngẩm lắc đầu nhìn tôi. "Sau cậu hãy cứ đọc lại một bài thơ Hán Nôm nào đó, còn lại cứ để tôi ứng phó là được." Tôi liền gật đầu đáp ứng theo.

Kẻ tiếp theo cũng là một văn sĩ, trông có vẻ nghiêm túc chính trực hơn. Trần Tùng giới thiệu tôi là em họ hắn, ở nhà thường hay tức cảnh sinh thơ, nay gặp mặt bàn luận xin được chỉ giáo.

Hắn ta đáp. "Tiểu thư thử ngâm một bài tôi nghe, biết đâu đất Lạc ta lại khai quật được một tài nữ hiếm có."

Tôi nghe đến tài nữ liền nhớ ngay đến một người, liền hớn hở đọc.

"Canh khuya văng vẳng trống canh dồn.

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,

Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.

Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con."

Đọc xong, mặt hắn ta hết đỏ rồi lại xanh. Tay hắn liền run run không cầm nổi chiếc chén. Tôi ngạc nhiên, lấy thơ Hồ Xuân Hương ra liệu có buff quá không? Nhỡ đâu hay quá khiến hắn thấy bản thân không sánh bằng, nên mới tủi hổ như vậy? Biết thế xưa học hành chăm chỉ một tí, kiếm một bài vừa tầm thôi cho đỡ ngại.

Tôi đoan trang hỏi. "Liệu ngài đây có thể giúp tiểu nữ xóa bỏ phiền muộn không?"

Hắn lập tức đập tay xuống bàn.

"Mang danh khuê nữ đài các mà lại đi nói những lời dâm tục! Cô... cô... đang cố tình phải không?"

Nói rồi liền phất tay áo bỏ chạy, để lại tôi ngẩn tò te không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trần Tùng ngồi bên vuốt mặt. "Bà nội của tôi ơi, thơ Hán thơ Nôm đầy rẫy ra đấy, tại sao lại đi chọn Hồ Xuân Hương hả trời?"

Tôi oan ức cãi. "Bài này được đưa vào sách giáo khoa mà? Tôi cũng chẳng thấy gì không ổn cả!"

Cậu ta đỏ mặt giải thích. "Nhưng... bài đó còn có một ý nghĩa khác! Đồ đần! Từ ngữ tượng hình đến như thế kia..."

Bấy giờ tôi mới lẩm nhẩm lại, liền giật mình đỏ mặt theo.

Ban nãy tôi còn hỏi hắn muốn giúp tôi giải quyết không, hèn gì kẻ kia chạy nhanh đến thế...

Một cái tên nữa lại được loại khỏi danh sách. Người thứ ba tôi gặp là một tráng sĩ, vai năm thước rộng thân mười thước cao, rất xứng đáng để dựa vào. Hắn thở ra đã toát được hương vị đàn ông, khiến chân tay tôi bủn rủn. Duyệt. Tên này có vẻ ổn lắm.

Hai chúng tôi ngồi xuống đàm luận. Hắn cứ nhìn chằm chằm làm tôi mặt đỏ ran, khăn tay vô thức bị vân vê đến nhàu nát.

Bất chợt hắn vươn tới nâng cằm tôi.

Tôi bất giác đỏ mặt.

"Sao... sao thế?"

Tông giọng trầm ấm cất lên. "Ngũ quan tầm thường, không có tướng vượng phu ích tử. Người ngợm gầy gò yếu ớt, sinh nở không tốt. Ngực bé ít sữa, hông bé khó đẻ, xem ra không phải người mà ta đang cần. Mong tiểu thư thứ lỗi cho."

Nói rồi cũng thẳng thắn đứng lên. Tôi ngồi lại á khẩu, cằm như sắp rơi xuống đất, không biết nên cười hay nên khóc.

Hắn... tìm tình nhân hay tìm máy đẻ vậy?

Ủ rũ gạch thêm kẻ nữa, tôi đã hơi mất hi vọng vào cánh đàn ông. Trần Tùng khuyên tôi tiếp tục kiên trì, còn hẳn năm người nữa, sợ gì mà không thấy nhân duyên. Tôi chỉ biết ậm ừ, thầm cầu mong ông trời thương xót.

Ba lần bảy lượt kẻ khác đi rồi lại về, nào là võ tướng không tắm, nào là văn sĩ ẻo lả, tôi chẳng thể ưng được đến một người. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, định bụng tiếp nốt tên cuối cùng rồi ra về ngủ một giấc, thì một mùi hương nhè nhẹ chạm vào cánh mũi.

Kẻ bước vào là một công tử trẻ tuổi, tài hoa phong lưu, ánh mắt chứa tình. Hắn là con trai thứ của Triệu Thị lang trong triều, không công danh chức tước, chỉ nhàn tản ngày thơ đêm xướng ca cùng con hát. Tính cách không nói lên được một phần, quan trọng là đẹp trai, vô cùng đẹp trai, đẹp trai xuất sắc. Nhìn hắn chẳng khác gì mấy anh soái ca trong phim Hoa ngữ cả. Vừa nhìn thấy tôi hắn đã liếc mắc đưa tình, miệng cười tủm lộ lúm đồng tiền duyên đến động lòng người. Tôi cảm giác nước miếng mình sắp chảy ra kín mặt bàn rồi.

Lòng tôi chấn động. Lần này hắn mà không chịu tôi, thì tôi cũng nhờ Trần Tùng đánh ngất hắn, rồi đem bắt về nhà chờ thịt. Duyệt, quá duyệt ấy chứ!

Anh chàng đẹp trai tiến đến bên bàn, mắt sáng rực đầy vẻ yêu thương. Tôi thẹn thùng cười chào, mới gặp lần đầu có cần khoa trương thế không...

"Trần Tùng! Cuối cùng cũng tìm được em!"

Nụ cười tôi lập tức rớt xuống.

'Người chị em tốt' của tôi nghe vậy thì đỏ mặt, chân tay luống cuống toan chạy trốn.

"Anh đi đi! Tôi đã bảo chúng ta không thể rồi mà!"

Soái ca bày ra cảm xúc tan nát cõi lòng, kéo kẻ kia vào lòng.

"Tôi không thể. Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng nghĩ về em, không một phút nào khôn nguôi. Tôi tự hận bản thân hôm ấy không thể kiềm chế, đã khiến em hoảng sợ nhường vậy..."

Trần Tùng kiên quyết lắc đầu.

"Không! Chúng ta không thể đến được với nhau!"

"Dẫu có phải đánh đổi cả thiên hạ, ta cũng không thể mất em."

"Đồ ngốc! Anh thật là..."

"Đúng, tôi chấp nhận làm kẻ ngốc, miễn là em đừng rời bỏ tôi..."

"Đình Lãm..."

"Thanh Tùng..."

"..."

"..."

LẠI một lần nữa tôi làm bóng đèn quần chúng nhìn người ta chim chuột với nhau. Trần Tùng khốn khiếp, đến con hàng của hắn mà cũng dám dàn xếp để hẹn hò với tôi, quân bất lương! Giờ thì tôi không cần nhịn gì nữa, điên tiết đập bàn.

"Các người cút nhanh, buổi xem mắt của tôi là chỗ hai người chim chuột đấy à? Tiên sư nhà cậu đồ khốn khiếp, dám lấy tôi ra làm bình phong để hẹn tình lang. Giờ thì, cút xéo khỏi tầm mắt của tôi! Bạn bè như cái bẹn bà vậy!"

Nói rồi tôi chỉ thẳng ra cửa. Trần Tùng tái mét mặt toan nói điều gì đó. Tôi càng thêm bặm trợn. Hắn run run chỉ theo đường tay của tôi. Tò mò nhìn theo, tôi liền giật mình thảng thốt khi thấy có một bóng trai-đẹp-khác đang đứng ngoài cửa.

Anh ta nhìn tôi ái ngại. "Nếu tiểu thư đã muốn tôi đi như vậy, thì họ Triệu tôi đành phải cáo lui."

"Chờ chút... anh hiểu nhầm rồi...!"

Nói rồi không kịp để tôi giải thích, chớp mắt đã mất hút không thấy bóng dáng.

Tôi ngã sụp xuống đất. Tên Lãm chết tiệt nào đó thấy vậy liền thanh toán tiền trà, kéo Trần Tùng chạy đi mất dạng. Chỉ còn lại tôi nằm chết trong sự đơn côi tột độ bên tách trà nguội ngắt như chính trái tim trong lồng ngực tôi vậy. Sương phủ đầy tâm trí tôi, mờ mịt và tuyệt vọng như lúc tôi đeo kính chạy xe trong lúc trời mưa tầm tã.

Người cuối cùng.

Người cuối cùng...

Người cuối cùng...

Tất cả nỗ lực của tôi. Mong ước của tôi. Khát khao của tôi.

Cuối cùng tôi vẫn ế. Vẫn chỉ làm một nhân vật quần chúng xấu số trong cái cuộc sống đầy ngôn lù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro