Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Vy, Hạ Vy, em biết tin gì không?"

Mới gặp mặt mà Thu Dung đã đánh úp bằng một câu hỏi như này, tôi đã có cảm giác không lành rồi. Nàng đưa tay che miệng cười mỉm nhìn tôi đầy ý nhị.

"Chắc hẳn hôm qua em đã thấy hàng xóm mới rồi chứ?"

Tôi cười đáp trả. "Hóa ra chuyện đó có cả chị góp công vào à."

Cô nàng mím môi. "Bậy nào, chị chỉ giúp hắn một chút thôi. Hắn giận mẹ nên bỏ nhà đi đó! Chị thấy hắn bơ vơ quá liền bảo dọn qua đây ở với em cho vui."

Trịnh Công Sơn giận mẹ bỏ nhà ra đi? Đây là chuyện đùa gì vậy? Người như hắn, lại bỏ nhà ra đi như một đứa trẻ con? Hắn nổi loạn tuổi dậy thì trễ à, hay là do trẻ không chơi nên già đổ đốn?

Tôi không ngăn được tính hiếu kì của mình, nhanh chóng hỏi lại. "Tại sao thế?"

"Trịnh phu nhân thuộc họ Phan, từ lâu đã ấp ủ ý định mai mối với cô hai họ Đặng nhằm củng cố địa vị trong dòng họ, cũng như nâng đỡ họ ngoại nhà mình. Được cái cô này cũng mê hắn như điếu đổ, nên bà ấy sắp xếp gì, cô nàng cũng đồng ý. Ban đầu Trịnh Công Sơn kịch liệt phản đối, nhất quyết không chịu cưới, ai ngờ trong bữa cơm gặp mặt hôm ấy bà ta lại rắp tâm chuốc rượu hắn. Công Sơn một thân trai tân chính trực lại suýt bị mẹ ruột của mình gài bẫy liền nổi giận đùng đùng, nửa đêm nửa hôm quyết định bỏ nhà ra đi. Nghe nói hắn với mẹ mình mâu thuẫn gay gắt lắm."

Bảo sao hôm qua gặp tôi, mặt hắn lại trầm mặc đến thế. Ắt hẳn lúc ấy hắn phải kiềm chế ghê lắm mới không bộc lộ cơn giận dữ ra ngoài.

Nay Giang Đào không trốn ra được, Trần Tùng mải đi hẹn hò với tình mới, nên chỉ có tôi và Thu Dung ngồi lê đôi mách với nhau. Buôn chuyện chán chê, đến lúc người hầu của nàng ghé tai Thu Dung điều gì đó, nàng mới chào tôi rồi ra về.

Không có ai chơi cùng khiến tôi đâm chán, cả ngày ở nhà không biết phải làm gì cho đỡ buồn, nên bèn búi hết tóc lên, kiếm một áo choàng mỏng khoác lên rồi xuống dưới quán trọ đi dạo.

Vì đang là buổi sáng, khách đến đây khá đông nên tôi quyết định đi cửa sau cho an toàn. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy có một bóng người quen quen đang đứng ở đầu hẻm, làm gì vẻ thần bí lắm. Nhận ra là ai, tôi liền tiến lại gần.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Vừa dứt lời, hắn đã túm lấy cánh tay tôi kéo lại về phía mình. Tôi giật mình thảng thốt. Trịnh Công Sơn giữ tôi từ đằng sau, một tay bịt miệng, tay kia ra dấu hiệu im lặng. "Suỵt."

Hắn lừ mắt với tôi, rồi nhanh chóng đưa tầm mắt hướng về đám đông đằng xa.

Hình như hắn đang bị người khác truy đuổi.

Người Công Sơn không được rắn chắc giống người học võ như Anh Vũ, mà có nét mảnh khảnh của thư sinh. Ấy vậy mà cũng đủ để bao bọc người tôi trong lồng ngực hắn. Tôi cảm giác đằng sau lưng mình ấm áp dần, tim bắt đầu không nghe theo lí trí đập thình thịch, thình thịch.

May mà tôi đang quay mặt với hắn ta, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

Giọng hắn trầm trầm, phả vào tai tôi.

"Đừng nói gì, tí tôi sẽ giải thích sau."

Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Chúng tôi cứ giữ tư thế được một lúc, đến khi cảm giác con tim mình không thể chịu thêm được nữa rồi, thì đột nhiên trong hẻm xuất hiện một con chó.

Nó cắp đít chạy lon ton đến trước mặt chúng tôi, lưỡi thè ra, đuôi vẫy vẫy đầy mừng rỡ. Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó chớp đôi mắt đen long lanh, phản chiếu lại bóng dáng chúng tôi.

Nhìn dáng vẻ này của nó, tôi thầm giật mình, đừng nói với tôi nó định...

"Gấu?"

Mẹ kiếp. Tôi biết ngay mà. Dòng thứ phá đám chết tiệt.

"Gâu gâu gâu!"

Tựa như sợ những kẻ ngoài kia nghe chưa đủ rõ, nó sủa lại thêm ba tiếng rõ vang.

"Ở hẻm bên kia, mày qua xem thử xem nào!"

Lúc này mặt Trịnh Công Sơn đen kịt, dặn dò tôi. "Quay lại vào trong quán, bọn chúng tìm tôi, tôi sẽ tự tìm cách trốn thoát."

Tôi gật đầu định làm như những gì hắn bảo, nhưng rồi con chó mất nết đã nhào tới ngoạm lấy áo choàng của tôi. Giật mình, tôi ngã sấp xuống mặt đất, chiếc áo bên ngoài rách toạc.

Tóc tôi đã ngả sang màu đỏ hung lập tức bung xõa ra, da dẻ biến dạng dưới nắng.

Giờ có bị ai nhìn thấy đi nữa thì tôi chỉ có nước bị đánh chết.

Tôi nghe thấy tiếng Trịnh Công Sơn rít khẽ. "Chết tiệt, không kịp rồi." Hắn cởi áo ngoài, phủ lên đầu tôi. "Đi thôi!"

Trong lúc vô tình nhất, tôi nhận thức được, bàn tay tôi đã được nắm lấy kéo đi tự lúc nào.

...

Chúng tôi chạy trốn mải miết, hình như để trốn bọn chúng, Trịnh Công Sơn còn đi đường lắt léo để không bị phát hiện. Tôi không nhìn rõ được đường do lớp áo ngoài kín mít, chỉ biết mặc cho hắn dẫn dắt, đầu óc bị xoay đến quay cuồng. Đến lúc cả hai dừng lại, cả hai thở hồng hộc, tôi ngóc đầu ra khỏi áo ngoài của hắn mới thấy mình đang đứng tại một tiệm kim hoàn lớn trong kinh.

"Vào thôi."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn bảo.

Lúc Trịnh Công Sơn bước vào, gia nhân ở đó liền nhanh chóng xếp thành một hàng dài, quy củ cúi đầu chào hắn. Trịnh Công Sơn khoát tay, bọn họ mới bắt đầu lui đi làm việc của mình.

Tôi trố mắt ra nhìn, đừng nói với tôi rằng hắn là ông chủ ở đây đấy nhé? Tôi biết hắn là con nhà có gia thế, nhưng không nghĩ lại giàu có đến mức đó đấy?

Hắn dẫn tôi đến chỗ chưởng quản, cúi đầu chào người đàn bà đang đứng đó. "Con đến thăm bác cả."

Chưởng quản là một người phụ nữ tầm ngũ tuần, nhưng nhan sắc do được chăm sóc kĩ lưỡng nên vẫn giữ được độ trẻ trung mặn mà. Tôi ngẩn ra nhìn bà một lúc. Cả người bà ấy toát ra một khí chất đặc biệt mà chỉ có thể thấy được ở các phu nhân gia tộc lớn trong kinh thành.

Nhận ra bà cũng đang nheo mắt đánh giá mình, tôi rụt lại, không dám ho he một lời nào.

"Đến rồi thì vào phòng ngồi đi."

Bà dẫn chúng tôi vào một phòng tiếp khách gần đấy, rồi sai người hầu xuống pha một ấm trà sen. Đợi lá trà vừa đủ tới, người hầu đứng gần đó im lặng rót ra từng chén một mời chúng tôi. Hương trà hảo hạng quyện với hương sen mới ướp ngọt lịm trong cuống họng.

Trịnh Công Sơn là người bắt đầu câu chuyện. "Bên nhà mẹ đẻ con đã hành động rồi."

"Lại chuyện hôn thê ấy à?"

"Vâng, lần này bà ấy mạnh tay hơn nhiều. May mà con thoát được."

"Ta cũng nghe người nói qua rồi. Lần này bà ấy sốt ruột đến hồ đồ rồi. Dù muốn củng cố quyền lực thì cũng không nên gài bẫy con mình vậy chứ."

Tôi im lặng, cố thu lại sự tồn tại của mình, tỏ vẻ như không nghe, không thấy gì. Trong đầu tôi bắt đầu xâu chuỗi chuyện này lại với câu chuyện từ phía Thu Dung, dần dần cũng phát hiện ra sự tình ẩn giấu. Những người truy đuổi Trịnh Công Sơn hôm nay ắt hẳn là do mẹ hắn phái đến.

"Thôi được rồi, ta sẽ giúp con vụ này."

"Cảm ơn bác cả."

Bà đặt tách trà xuống, liếc mắt ra cửa.

"Vậy để trả ơn ta, mau ra quầy xem giúp giấy tờ đi. Từ lúc không có con, mọi việc ở đây đều bừa bộn hẳn. Đám người làm không ai được việc gì ra hồn cả!"

Trịnh Công Sơn liền thở dài. "Họ cũng cố gắng hết sức rồi. Là bác kĩ tính thôi."

"Kĩ tính thì chẳng ai bằng được con đâu."

Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi trấn an. "Ngồi tạm đây, lát nữa tôi đưa cô về."

Bà bác đó cười. "Nhanh lên, thân cô quạnh như ta không chịu được bọn trẻ tình tứ đâu."

Sau khi Trịnh Công Sơn ra ngoài, trong phòng chỉ có bà ấy với tôi ngồi đối diện nhau. Bà tự tay rót cho tôi thêm một tách trà, nhẹ giọng nói.

"Xem ra nó coi trọng cô lắm đấy."

"Dạ?"

Tôi ngạc nhiên, không giấu được đôi tai nóng bừng. Tôi lập tức lắc đầu chối đây đẩy. "Không phải như phu nhân nghĩ đâu ạ."

Bà nhìn tôi cười mỉm. Chết tiệt, nụ cười này giống hệt như Thu Dung lúc đang nổi máu fangirl gán ghép tôi, như thể "tao hiểu mày đang nghĩ gì, chối cũng vô ích".

Nhưng tôi thật sự oan ức mà. Việc này là do tôi số xui lỡ dính phải rắc rối của hắn, sao giờ trong mắt người ngoài lại thành tình nhân thắm thiết rồi?

"Nó chưa bao giờ mang người phụ nữ nào đến đây."

Trống ngực tôi vừa mới yên được một lúc lại được thể gióng lên.

Ánh mắt bà rơi lên áo ngoài đang choàng lên người tôi.

"Công Sơn trước giờ luôn nghiêm túc đến cứng nhắc. Nó muốn mọi thứ của nó phải thật hoàn hảo chỉnh chu. Nó là kiểu người không bao giờ để kẻ khác động vào mình vì sợ áo nhăn, nữa là cởi ra cho kẻ khác mượn như thế."

Mặc dù đó là trường hợp khẩn cấp, nhưng tôi không thể kể lại chuyện đáng xấu hổ vừa nãy được.

Tôi cúi đầu, vụng về che đi nét bối rối. Bà ấy thấy tôi như thế liền không nói gì thêm, bỏ mặc tôi trong suy nghĩ của mình.

Người như hắn, lại quan tâm đến tôi thật sao?

Với một đứa cà phất cà phơ, hành động tùy hứng, ngu ngốc xốc nổi, hay dính vào rắc rối như tôi?

Liệu trong một phần vạn khả năng, có khả năng nào hắn thích tôi thật không?

Tôi thật sự không biết nữa. Lúc này lòng tôi đang rối bù lên như tơ vò, dính chặt cuống họng, ngăn chặn hết mọi suy nghĩ thông suốt của bản thân.

Tôi thấy mình bị hoang tưởng nặng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro