Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn chục ngày nay, Trịnh Công Sơn bận bịu hơn hẳn, chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Khi nào chạm mặt nhau trước cửa phòng thì cũng chỉ gật đầu chào một tiếng. Tường ngày xưa có được xây bằng một lớp gỗ dày đi chăng nữa thì cách âm cũng không tốt lắm, tôi vẫn loáng thoáng nghe được hắn bàn chuyện với một người trong phòng. Ra là hắn muốn ủ mưu nâng thực quyền của bản thân, cùng bác cả nuôi người, củng cố tiền tài, kiếm hậu thuẫn từ các chi khác trong dòng họ. Chỉ có như thế, hắn mới có tiếng nói trong gia tộc, mới đủ thực lực để gây áp lực lên mẹ hắn.

Tôi cảm thấy thế cũng tốt. Sau đêm hôm ấy, Trịnh Công Sơn đã bắt đầu thực hiện quyết tâm của mình rồi.

Cứ mỗi lần gặp tôi, Thu Dung lại thể hiện được khả năng nắm bắt tin tức nhanh nhạy của mình. Theo như tôi được biết, cô nàng cũng ngấm ngầm liên kết với nhà mẹ đẻ, nuôi người thu thập tin tức và sử dụng lúc cần để nâng cao địa vị của bản thân khi ở nhà chồng. Mặc dù có vẻ ngoài hiền hòa lúc ở cạnh chúng tôi, nhưng khi ra ngoài xã hội, cô nàng cũng không phải là một người dễ chọc.

"Chị mới điều tra được, Trịnh Công Sơn thực ra không phải con ruột của Trịnh phu nhân bây giờ, mà chỉ là con của một tiểu thiếp rồi được bà ấy nhận nuôi. Người đó từng là chị em họ của bà, tuy nhiên ốm yếu quanh năm rồi mất sớm nên gửi Trịnh Công Sơn cho bà chăm sóc. Trịnh phu nhân không có con trai, chỉ có một người con nuôi là hắn và Trịnh Lục Diệp, nên bà ta luôn khát cầu quyền lực để lấn áp được đám con trai của tiểu thiếp trong nhà. Họ Đặng là một phú thương có tiếng trong kinh thành, tuy nhiên vẫn cần quyền lực và danh vọng nên từ lâu rất mong chờ hôn sự này. Được hậu thuẫn từ nhà họ Đặng, Trịnh phu nhân sẽ có thêm đất đai và cửa hàng, giúp bà ta có thêm tiếng nói trong gia tộc."

"Vậy ra hắn chỉ là một quân cờ của người mẹ nuôi này thôi?"

"Đúng vậy. Hổ dữ không ăn thịt con, chị còn đang thắc mắc vì sao bà ta nỡ mạnh tay gài bẫy con mình, hóa ra sự tình là như vậy. Đây vốn là bí mật, không phải ai trong nhà họ Trịnh cũng biết được chuyện này đâu."

"Chị có biết bác cả của hắn là ai không?"

"Ồ, bà ấy cũng là một trong những người quyền lực nhất họ Trịnh đó. Bà từng được gả cho nhà Tể tướng Hà, tuy nhiên sau mâu thuẫn đường ai nấy đi, bà ấy ở vậy đến giờ. Hồi xưa Trịnh Công Sơn từng nghe lời cha theo bà vừa làm vừa học tập, hắn từng kể với bọn chị rồi."

Giờ thì tôi đã hiểu hết được toàn bộ sự việc đang diễn ra. Không ngờ chuyện nội bộ trong một dòng họ thôi mà cũng có thể rắc rối đến vậy, bảo sao hắn phải liên thủ với bác để đối phó lại chính mẹ của mình.

"Hóa ra em gặp bác ấy rồi sao?"

Cô nàng lại được thể tủm tỉm cười tôi, tỏ vẻ "bà mày biết hết rồi nhé". Tôi cười trừ, đoán được ngay đêm uống rượu tâm sự của tôi và Trịnh Công Sơn cũng đã đến tai nàng.

"Cẩn thận nhé, mẹ chồng của em ghê gớm lắm đó."

"Mẹ chồng gì chứ, chị vừa phải thôi! Bọn em còn chưa có gì đâu!"

"Ái chà, 'bọn em' cơ à... Lại còn 'chưa' làm gì nữa? Cô còn muốn làm gì?" Thu Dung làm thuyền trưởng đã bao nhiêu năm, rất nhanh đã nắm bắt được trọng điểm.

Tôi ôm trán thiểu não. "Không có gì thật mà... Chị phải tin em, em chị trong sạch. Hôm đó hắn rủ em ra uống rượu để kể về người cũ đó!"

Giang Đào đang gặm bánh dở, nghe câu được câu chăng, thấy vậy liền vẫy đuôi hóng hớt. "Người cũ gì cơ?"

Tôi im bặt. Thu Dung càng cười tợn, ghé tai tôi. "Không phải ai hắn cũng kể chuyện này đâu. Với kinh nghiệm làm fangirl hơn mười năm, chị đảm bảo, thuyền này real chắc rồi."

"Trời ơi, em không biết gì hết." Tôi đâm thẹn, không muốn đối mặt với sự trêu đùa của này nữa, liền nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. "Nay em mệt, về trước đây!"

"Không tiễn." Thu Dung đã được hít drama no nê liền không giữ tôi lại nữa. Chỉ có Giang Đào là còn nhìn tôi vẻ tiếc nuối, có vẻ cô nàng vẫn chưa hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đánh mắt sang phía Thu Dung. "Đừng kể gì đấy."

Nàng híp mắt đáp lại. "Yên tâm đi."

Vừa thoát ra được khỏi buổi gặp mặt, tôi tức tốc chạy tót về cửa phòng, chống tay thở hổn hển. Nguy hiểm, như này thì quá nguy hiểm rồi. Từ giờ trở đi tôi phải che giấu cẩn trọng hơn mới được.

"Rảnh không?" Phía sau tôi đột nhiên có tiếng người.

Tôi bị đánh tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vô thức hét lên một tiếng.

Là Trịnh Công Sơn! Mẹ kiếp, sao hắn toàn lù lù xuất hiện như ma vậy?

"Làm cô giật mình à?"

"Sau làm ơn đừng có dọa tôi như thế được không? Tôi yếu tim lắm đấy."

"Hôm nay ở phía Đông kinh thành đang có lễ hội. Muốn đi xem không?" Hắn nói với tôi với vẻ mặt ngài ngại. "Tôi muốn cảm ơn chuyện lần trước."

Ồ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, tôi lại được hẳn Trịnh Công Sơn mời đi chơi luôn này!

Đương nhiên điều đó làm tôi phấn chấn hẳn. "Được chứ, gì chứ đi chơi thì tôi ham vui lắm. Đợi chút để tôi vào nhà sửa soạn."

Hắn giữ người tôi lại. "Không cần đâu, cứ thế này là được rồi." Nói rồi kéo tay tôi đi.

"Nhưng cũng cần cả áo choàng nữa..." Tôi phản bác trong lo lắng. Dù có bận gì thì cũng không nên để tôi chường cái mặt quỷ này ra ngoài nữa chứ?

Vừa dứt lời, chiếc áo trắng có mùi hương quen thuộc đã trùm lên đầu tôi. "Vậy là được rồi."

Giờ thì tôi chỉ biết câm nín.

...

Tôi được hắn dẫn đến lễ hội phía Đông kinh thành. Không giống với mấy phiên chợ mùa màng tôi từng đi cùng Giang Đào, lễ hội hôm nay đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Những sạp hoa thơm ngát, quyện cùng mùi cốm non và cả những đụn thóc vừa xát, tạo nên một cảm giác khoan khoái lạ kì. Ở đằng xa, người đến xem hội nô nức quần là áo mới, đeo lên người những kiềng bạc vòng vàng, tiếng cười nói râm ran vang vọng cả góc phố.

Tôi được kéo tay đến gần trung tâm lễ hội. Bấy giờ người ta đang tổ chức trò chọi gà, xung quanh quây lại đông nghẹt, tiếng hò reo cổ vũ rộn lên cùng tiếng trống mừng. Hàng sa số những cao thủ từ khắp cả nước đổ dồn về đây, đem đến cho lễ hội những chú gà chọi chân to, cựa cứng, mỏ bén để so tài. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến những hình vẽ trên tranh dân gian Đông Hồ một cách sống động đến vậy. Tuy ban đầu không quen với sự bạo lực này, nhưng chung quy nó cũng đã trở thành một nếp cổ truyền, văn hóa hàng bao đời của người dân nơi đây, tôi phải tự điều chỉnh lại suy nghĩ của mình để nhập gia tùy tục. Đến khi đã quen mắt rồi thì bầu không khí tươi vui rộn ràng này lại rất dễ bị cuốn theo. 

Tôi hò reo đến khản cổ, nhận ra rất lâu rồi mình mới được thoải mái vui vẻ mà không phải trốn chạy lo nghĩ gì như này. Ở đám đông nên tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm của Trịnh Công Sơn, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận qua bàn tay đang nắm lấy tay mình, rằng hắn cũng đang thấy thoải mái.

Đến khi hội tàn, chúng tôi dạo quanh một vòng chợ. Trịnh Công Sơn chợt dừng lại ở một gánh chè nhỏ ven đường. "Cô muốn ăn nhẹ gì đó không?"

"Có chứ, tôi thích ăn chè lắm! Không ngờ anh cũng vậy đấy."

Hắn phì cười. "Không ngờ sao? Vậy trong suy nghĩ của cô, tôi là người thế nào?"

Tôi đáp luôn. "Trầm tính, nghiêm túc, có chút cứng nhắc? Dù thế nào thì nhìn anh với hàng chè cũng không hợp nhau lắm."

"Đúng là thế thật, nhưng đâu có ai cấm những người nghiêm túc thì không được thích ăn chè, phải chứ? Ngày thường tôi hay sai người mua về hơn."

"Ồ, thì ra đây là bí mật của anh, phải không? Không thấy ai trong hội từng nói về chuyện này hết."

"Có thể coi là như vậy."

Tôi rất vui vẻ, tiến đến gọi hai bát chè hoa cau. Không ngờ cả tôi và hắn đều cùng thích ăn loại chè này.

Nhưng chưa kịp đưa cho hắn, đột nhiên từ đám đông có người tiến đến cạnh chúng tôi, va phải vai Trịnh Công Sơn. Hình như trước khi rời đi, gã có thì thầm gì đó. Tuy không nghe thấy được nhưng nhìn sắc mặt của Trịnh Công Sơn, tôi cũng đoán đây là một chuyện nghiêm trọng.

Hắn quay ra dặn dò tôi. "Ở đây chờ tôi, đừng có đi đâu đấy."

"Đ-Được thôi."

Nói rồi hắn liền tức tốc rời đi, để lại tôi cầm hai bát chè một mình ngơ ngác đứng đó. Tôi để tạm lại một bát tại gánh của bà lão, còn lại bát kia thản nhiên xúc lên miệng. So với việc cứ đứng trơ trơ cầm hai bát chè chờ người như con ngớ ngẩn, thì tôi cứ ăn trước đi còn hơn.

Bà lão nhìn tôi đầy vẻ ái ngại, nhưng tôi xua tay. "Không sao đâu ạ, anh ta có chút chuyện thôi."

Nhưng tôi không ngờ được rằng bà ấy sẽ đáp lại. 

"Cô không nghĩ chút chuyện đó là do cô à?"

"Sao cơ ạ?" Tôi ngoái lại, không biết mình có nghe nhầm điều gì không.

"Cậu cả gặp chuyện như thế là do cô." Bà ta cười, nhắc lại một lần nữa. Giờ thì tôi không nhìn nhầm, bà ta thực sự đang cười.

Đột nhiên tôi thấy chân mình nhũn ra, khuỵu hẳn xuống. Cả cơ thể dần trở nên vô lực. "Làm thế nào mà..."

Trước khi ngất đi, tôi cảm nhận được cẳng tay gầy gò của bà lão đỡ lấy mình. 

"Phu nhân đã đúng, cậu cả quả là một người cứng nhắc. Cứng nhắc đến mức dễ đoán." Giọng bà ta dần dần nhỏ lại. "Bố trí người quanh chợ này cả ngày trời, cuối cùng cũng bắt được cá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro