Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm vàng ươm rọi xuống mắt tôi. Chim líu ríu gọi bầy từ phía khu rừng, tiếng lá đưa lao xao, đánh thức tôi dậy khỏi cơn ngái ngủ. Từ xa, gió biển thổi vào trong bờ những luồng hơi mằn mặn, tan nhẹ vào trong đầu lưỡi. 

Tôi choàng tỉnh hẳn sau khi nhận ra mình không ngủ trong chòi.

Hình như đêm qua trăng thanh gió mát, tiết trời hiu hiu, nên tôi và Anh Vũ nằm chơi được một lúc liền lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay. Lửa đã tắt ngúm, quanh chúng tôi chỉ còn xương cá và que gỗ nằm lăn lóc, bụi tro vương vãi khắp nơi. Tôi khó nhọc ngồi dậy, nhận ra có một cánh tay đang đè lên eo mình.

Hạ tầm mắt xuống dưới, tôi đen mặt.

Dám cá phải đến chín mươi phần trăm người đọc đến đây đang nghĩ đến mấy chuyện ngôn lù sến súa. Nhưng ôi các bạn tôi ơi, các bạn đừng quên đây là tiểu thuyết bi hài kịch chứ không phải là ngôn tình. Các bạn nghĩ Anh Vũ đang ôm tôi? Không, tuyệt đối là không. Đúng là cánh tay hắn đang ở trên người tôi thật, nhưng lại là vắt qua, với tư-thế-nằm-ngửa-hình-chữ-đại của hắn. Tất cả chỉ là lấy thịt đè người, chứ chẳng có ôm ấp gì ở đây sất.

Tôi cau mày hẩy tay hắn ra, vứt qua một bên. Cánh tay đập bốp vào ngực hắn, đánh động đến giấc ngủ của Anh Vũ. Hắn ngáp một hơi dài, mắt nhắm nghiền, không gác tay nữa mà vươn cái cẳng chân dài ngẳng sang vắt ngang người tôi.

"..."

Tôi đang suy nghĩ đến việc có nên túm chân hắn quăng xuống biển làm bạch tuộc hay không.

Dù có gọi, nhéo, đấm, véo thế nào đi chăng nữa hắn cũng chẳng dậy. Thằng nhãi này có vẻ ngủ dai hơn tôi tưởng, không những không bị ảnh hưởng gì mà còn ngáy to hơn. Chân hắn trông vậy mà nặng phải biết. Chắc nịch, cứng như cột đá. Quả là chân của người luyện võ lâu ngày, tôi có đẩy thế nào cũng chẳng chịu nhúc nhích.

Trong lúc đang vật lộn để hất cẳng hắn ra, thì đột nhiên đằng sau tôi có tiếng bước chân lại gần. Là rất nhiều bước chân.

"Khẹc khẹc."

Tôi đứng hình.

"Khẹc khẹc khẹc."

"Khục khục khẹc khẹc khẹc."

Chưa được nửa phút sau, những con khỉ đít đỏ, lông nâu sậm đã tiến đến gần tôi, đôi mắt đen hay háy nheo lại như đang dò chừng gì đó. 

Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán tôi, chảy tong tong xuống chiếc áo đang bạc màu.

Tôi có cảm giác như mình và Anh Vũ như bộ đôi sư tử và ngựa vằn trong Madagascar bị bao vây bởi bầy khỉ hoang trên đảo vậy. Giờ thì tự nhiên có một con khỉ chúa nhào ra nhảy "I like to move it move it", chắc tôi cũng không sốc lắm nữa. Ở lâu trong thế giới đầy rẫy những cú twist, tôi cũng dần quen rồi. 

"Khẹc!"

Một con lên tiếng như ra lệnh, lập tức cả bầy xông vào tấn công chúng tôi. Tôi hét lên một tiếng, nhanh chóng rúc vào sau Anh Vũ, đẩy hắn lên tiền tuyến làm khiên đỡ đạn. Thành thử hắn vừa chớp mắt tỉnh dậy đã bị đám khỉ cào cấu, tát bôm bốp vào mặt.

"Hạ Vy…" Hắn ngoái cổ lại nhìn tôi đang không có tiền đồ núp sau mình, vừa cười vừa nghiến răng ken két. "Cô được lắm!"

Cái này là tôi làm theo bản năng kẻ yếu, tuy hơi vô sỉ nhưng tình thế cấp bách, tôi không làm gì khác được.

Vậy nên tôi chỉ biết chớp mắt cười hì hì. "Nhanh xử lý chúng đi, có gì ta nói chuyện sau…"

Anh Vũ chỉ cần một quật là hất văng được hết lũ khỉ trên người. Tôi ở sau vỗ tay theo phụ họa. Đám khỉ giật mình trước sự tấn công đột ngột của hắn, lại được thể gào lên khẹc khẹc. Chúng hung hăng hơn cả trước, đồng loạt nhào lên, đứa túm cổ, đứa giật tóc, đứa đu cả tên tay hắn cắn cắn gặm gặm. Anh Vũ lại quăng chúng nó thêm lần nữa. Bấy giờ đám khỉ khôn hơn, không leo vắt vẻo nữa mà trực tiếp bám chặt vào người.

Có con còn đu lên hông hắn, giật mạnh thanh kiếm rồi cắp đít bỏ chạy.

"Ôi mẹ kiếp! Nó lấy được kiếm rồi, mau đuổi theo đi!"

Hắn vứt hết đám khỉ ra xa, túm lấy tay tôi kéo xộc thẳng vào trong rừng.

Người Anh Vũ nhanh và dẻo dai, dù có gắng sức thế nào tôi cũng không chạy kịp so với hắn. Được một lúc tôi đã thở hổn hển, giằng tay hắn ra rồi ra hiệu. “Cậu đuổi theo trước đi, tôi chỉ làm ngáng chân lại thôi.”

“Vậy cũng được.” Nói rồi Anh Vũ lôi ra từ ngực áo ra vài củ sả. “Rắn sợ mùi sả, cô đem nó theo là được.” 

Rồi hắn bỏ tôi lại đấy, lần theo dấu con khỉ kia. Vì đuổi theo quá tốn thời gian nên Anh Vũ quyết định không chạy bộ nữa, mà chuyển qua đu dây cho nhanh.

Tôi trố mắt ra một lúc, nhưng rồi đã quá quen với cái tính điên của hắn nên tiếp tục im lặng đuổi theo sau.

Chúng tôi vượt rừng, phi qua hết lùm cây nọ đến khóm cây kia, cuối cùng cũng mò đến được chỗ ở của bầy khỉ. Lúc đó chúng tôi đã leo đến tít tận chân núi. Chưa bao giờ cả hai đứa mò vào sâu đến vậy. Do sợ chết nên bình thường chúng tôi mới chỉ đi quanh quẩn ở mép rừng mà thôi, giờ thì có tìm được đường ra cũng khó.

Anh Vũ không có nhiều thời gian, nhanh chóng nhào đến con khỉ giật phăng thanh kiếm ra khỏi nó, không quên dùng chuôi kiếm gõ đầu nó một cái. “Mày phiền phức quá rồi đấy!”

“Khẹc khẹc!” Con khỉ bị giằng mất kiếm đâm tức giận, nhảy chồm chỗm, giậm chân bình bịch, ngoác mồm lên mách lẻo với đàn. 

Hàng trăm con mắt từ đám khỉ ở đó quay phắt sang nhìn chúng tôi, sáng rực lên dưới bóng cây tối tăm.

“Khẹc!” 

Trải qua một lần như vậy, tự nhiên não tôi tự hiểu được đó là lời tuyên chiến.

Cả đàn khỉ lũ lượt túm vào chỗ chúng tôi, hung tợn hơn cả đám nhỏ lẻ ban nãy. Anh Vũ vội nhào về phía tôi, túm cả người lên rồi dùng khinh công vọt chạy. Lũ khỉ vồ trượt liền gào thét giận dữ. Chỉ cần hắn chậm vài giây thôi, tôi cũng có thể bị đám khỉ kia xé xác ra rồi.

Tốc độ của Anh Vũ cũng không nhanh hơn đám khỉ được là bao, đến lúc tôi ngẩng đầu lên đã thấy nhung nhúc khỉ ở ngay trước mặt. Vậy nên dù bị hắn vắt qua vai như vác lợn, bụng dạ bị xóc lộn tùng phèo, tôi không còn tâm trí nào để quan tâm tới nữa. Giờ trong đầu tôi chỉ có duy nhất mong ước có thể sống sót chạy khỏi nơi quái quỷ này thôi.

Đang chạy thừa sống thiếu chết, đột nhiên chúng tôi va phải một bức tường vô hình, ngã xuống đất đau điếng. Bụng tôi bị đập mạnh, ói ra một ngụm. Anh Vũ còn thảm hơn. Vì đang di chuyển ở tốc độ cao bị một vật đột ngột cản lại, nên người hắn bầm dập đầy vết thương, thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng xương gãy rắc.

“Chết tiệt, tồn tại kết giới thật đấy à?” 

Hắn điên máu, chửi một tiếng rõ to, rồi rút kiếm chém mấy nhát vào bức tường vô hình.

Tôi đâm hoảng. “Giờ cậu trút giận cũng đâu được gì, mau chạy nhanh thôi, đám khỉ sắp lao tới rồi!”

Nhưng vừa dứt lời thì bức tường kết giới theo vết chém của hắn nứt ra một lỗ.

Tôi đần mặt. Anh Vũ cũng ngu đi không kém.

“C-Có tác dụng thật kìa.”

“M-Mau vào thôi, thắc mắc tính sau đi.”

Ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa bước qua đó, kết giới lập tức đóng lại. Vừa quay lại tôi đã thấy hàng trăm gương mặt biến dạng méo mó của bầy khỉ đập thẳng vào mắt mình.

Chúng nó cách tôi chỉ có vài bước chân, nhưng lại không thể làm gì được. Nhìn điệu bộ tức giận kêu khèng khẹc của chúng đến là tức cười. 

Cả hai đứa thấy vậy liền thở hắt ra một hơi. "Sống rồi…"

Tôi vừa cười vừa khóc như vừa trải qua một kiếp nạn trong đời. 

"Sao cậu có thể chém được cả kết giới vậy?"

Anh Vũ nheo lại đầy hoài nghi. "Không biết nữa. Đây là lần đầu tôi gặp kết giới mà. Tôi còn không nghĩ nó thật sự tồn tại."

Hắn nói đến đây làm tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nhưng chưa kịp mở lời, từ phía xa xa đã văng vẳng tiếng chửi đổng.

“Tiên sư thằng nào vừa chém kết giới nhà ông?”

Tôi giật mình ngoái lại, mới thấy chỗ mình đang đứng là bên ngoài một biệt phủ, xung quanh là vườn hoa rộng lớn.

Một bóng đen mặc áo choàng từ đâu lao vút tới chỗ chúng tôi với tốc độ ánh sáng, chặn lại Anh Vũ đang toan vác tôi chạy tiếp. Tốc độ của gã còn nhanh hơn hắn rất nhiều lần. Tôi nhìn thấy gương mặt Anh Vũ đang đanh lại, mồ hôi toát ra ròng ròng.

Phải rồi, vật thể đứng trước mặt tôi còn chẳng phải con người nữa.

Hắn tiến lại gần, khí đen toát ra từ người quánh đặc như vừa mò lên từ âm ti. Bóng hắn ngược sáng với mặt trời, cao vợi như đao phủ đang đợi hành quyết tử tù. Tôi run rẩy ngước lên nhìn cho kĩ gương mặt xương xẩu bị che khuất dưới lớp áo choàng, bỗng dưng thấy có chút quen thuộc.

Đột nhiên tôi thấy cuộc đời xuất hiện tia sáng le lói.

“Dâmdem- à không, là ông Dâm Bụt?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro