Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, Trịnh Công Sơn cũng không thiết tha gì những buổi họp mặt trong hội nữa. Tôi cũng không kiếm được lí do gì để gặp hắn, vậy nên ý tưởng khuyên nhủ hay đòi bàn bạc gì đó liền đi vào bế tắc. Vì không bị biến đổi khi ra nắng nữa nên tôi siêng ra ngoài nhiều hơn, Thu Dung thấy thế cũng rất mừng, thậm chí còn cấp cho tôi một ít tiền tiêu vặt. Tôi biết hắn hay lên triều nên thường lui lại gần cổng thành, nhưng lần nào bắt gặp được, Trịnh Công Sơn cũng nhanh chóng lỉnh mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Điều này làm tôi rất bực.

Dù gì hắn bị như vậy cũng một phần là để bảo vệ tôi, nhưng chính tôi cũng đã khẳng định sẽ không phải để hắn chịu uất ức, bất lực như xưa nữa. Nhưng giờ thì sao? Đến nỗ lực cứu vãn hoàn cảnh của mình hắn cũng không để tôi có cơ hội được giúp, lễ dạm ngõ cũng đã sắp đến ngày rồi, hắn tính thoát thân kiểu gì đây?

Nhưng không hiểu vì sao tôi lại rất cố chấp với chuyện rủ rê hắn lật lọng mẹ mình như này. Tôi cũng đã về rồi, thời này không có máy ảnh hay ghi âm, Nguyễn Linh và hắn gặp mặt cũng không có gì làm bằng chứng thì làm sao mà bắt tội cho được? Dù là thời nào thì bóc phốt cũng phải cần bằng chứng, còn không mọi thứ đều có thể lật ngược thế cờ. Nếu bà ta lôi nhân chứng ra, thì mình chỉ cần đổ ngược lại cho họ đặt điều là xong. Sống bớt quân tử đi một tí thì chết ai à? Hắn nhìn Anh Vũ đi, cậu ta sống vô sỉ như thế mà cũng đã bị nghiệp quật đâu?

Vậy nên dù đây đã là lần thứ năm trong tuần, tôi vẫn không hề bỏ cuộc. Lần này tôi rút kinh nghiệm hơn, không chường mặt ra nữa mà mặc áo choàng đứng nấp ở một góc. Thấy bóng dáng Trịnh Công Sơn từ xa, tôi đã lừa lựa lỉnh lại gần, rồi thình lình chặn trước mặt hắn.

Trịnh Công Sơn gạt tôi qua một bên, tiếp tục bước đi. "Về nhà đi, làm gì cũng vô ích thôi."

Tức nước vỡ bờ, tôi siết chặt tay áo, rảo bước chạy theo. Nhưng hắn đi nhanh quá. Vậy nên đang giữa đường giữa chợ, tôi đành mặt dày gào lên.

"Trịnh Công Sơn, đứng lại!"

Hắn vẫn không đáp. Toan gào thêm lần nữa thì hắn đột nhiên dừng lại, tôi phanh không kịp, đâm sầm vào lưng hắn.

Trịnh Công Sơn trầm mặc nhìn tôi. Gương mặt hắn phản ngược ánh mặt trời, ánh mắt lạnh nhạt đanh lại, tựa như muốn đẩy tôi đi thật xa.

Sợ hắn nổi giận bỏ đi mất, tôi hoảng hốt ghì chặt tay áo hắn. "Tôi biết là anh đang né tránh tôi, nhưng chuyện đâu còn có đó mà! Tôi đã nói sẽ không để anh phải cam chịu nữa."

Ánh mắt hắn có chút xao động nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, từ tốn kéo tay tôi ra.

"Việc này là do tôi tự nguyện."

Tôi bặm môi không cam tâm, tiếp tục níu cánh tay hắn, mỗi lúc một chặt. "Rõ ràng là anh không muốn thế. Tôi biết, anh còn âm thầm cùng bác cả chống đối Trịnh phu nhân..."

Không để cho tôi nói tiếp, hắn đã quay lại, không giằng ra mà ngược lại nắm lấy cổ tay tôi. "Đúng là thế. Nhưng rồi làm sao? Đến cuối cùng, tôi cũng không bảo vệ được ai."

Tôi ngẩn người. "Tôi sẽ giúp anh mà..."

"Đến bản thân mình còn không tự bảo vệ được, cô còn muốn giúp ai?"

Nhìn thấy gương mặt sững sờ của tôi như chực khóc, Trịnh Công Sơn thở dài, bỏ cổ tay tôi ra rồi nói tiếp.

"Tôi đã nói rồi, đây là lựa chọn của tôi, việc này là tôi tự nguyện. Không chỉ để cứu cô, mà còn cả em gái tôi nữa. Việc đấu lại mẹ tôi không phải ngày một ngày hai là được, tôi chỉ đang lùi lại một bước thôi. Yên tâm, tôi sẽ không phải chịu thiệt đâu."

Tôi nghe hắn nói vậy đột nhiên có hi vọng. "Tức là anh chỉ đang lợi dụng hôn sự này, rồi sau đó tìm cách huỷ hôn, phải không? Nếu thế thì tốt quá rồi. Tôi cứ sợ anh sẽ phải hy sinh hạnh phúc của mình cơ đấy."

Nhưng đáp lại tôi lại là ánh mắt thản nhiên đến rùng mình. "Tôi... nói có phải không?"

Trịnh Công Sơn không còn biểu hiện thất thố như cái lần nhìn thấy tôi trở về nữa. Có vẻ như hắn cũng đã hạ quyết tâm rồi.

"Hạ Vy ạ, có lẽ chính vì xuyên không cả người, về đây vô danh vô phận nên cô luôn giữ trong mình tư tưởng của người hiện đại, không hiểu được chuyện này. Nhưng chúng tôi thì khác. Từ lúc tái sinh ở đây chúng tôi đã là người cổ đại rồi. Tôi có gánh nặng gia tộc đặt lên mình, có bổn phận riêng, nên chuyện hôn nhân đại sự không phải là thứ có thể làm loạn được. Hơn nữa, người có lỗi ở đây là phu nhân, tôi cũng không thể nào trút giận lên cô tiểu thư nhà họ Đặng đó được. Dù gì cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ cổ đại, đối với cô ấy, hôn nhân gần như là tất cả. Nếu bây giờ tôi chỉ vì mục đích cá nhân, lợi dụng xong rồi vứt bỏ, phá hỏng cuộc đời cô ấy, cô nghĩ xem, liệu tôi còn xứng đáng là đàn ông không?"

Đột nhiên tôi thấy hắn và mình như không cùng một thế giới nữa. Trịnh Công Sơn trưởng thành và đứng đắn hơn tôi rất nhiều. So với hắn, tôi chỉ như một con ngốc trẻ trâu chỉ suốt ngày đâm đầu vào mơ mộng vậy.

"Phải, linh hồn tôi vẫn là người hiện đại. Nhưng thân xác này thuộc về quá khứ, thứ tôi đang sở hữu thực chất chỉ là đồ đi mượn mà thôi. Mà đã sống nhờ thì phải có trách nhiệm. Không phải cái gì cũng cứ quyết định bừa rồi sau bỏ là được. Nếu không, tại sao Thu Dung lại không bỏ nhà chồng đi khi bị áp bức, Giang Đào cũng không trốn khỏi chốn cung cấm hiểm ác vốn không hợp với cô ta?" Hắn chậm rãi nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh đến khó chịu. "Vì chúng tôi đều có trách nhiệm đang đặt lên mình."

Lý lẽ của hắn quá đúng, đến mức không thể nói lại được gì.

Đến đây thì tôi lẳng lặng cúi đầu, cảm giác bất lực cứ giằng xé ở cổ họng, nhả ra không được, nuốt không trôi. Mắt tôi cay xè đi vì ấm ức, nhưng không thể phản bác được lời nào. Tôi chỉ biết dùng sự cứng đầu của mình níu kéo lần cuối.

"Có lẽ vẫn còn cách mà. Làm ơn đấy. Mọi người luôn sẵn lòng giúp anh mà. Tôi... không muốn anh phải vì mình mà chịu cảnh hôn nhân không có tình yêu như vậy."

"Được rồi." Trịnh Công Sơn thở hắt ra, một tay kéo tôi lại gần, tay kia vỗ đầu tôi. Hệt như lúc tôi an ủi hắn. "Tôi hiểu lòng tốt của cô. Nhưng mà Hạ Vy, cô vẫn còn trẻ con quá. Tính cả tuổi thật của mình, tôi cũng đã hai bảy hai tám, đã qua cái tuổi sống chết vì yêu đương rồi."

"Một ngày nào đó cô sẽ nhận ra, tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất. Không yêu cô vẫn còn bạn bè, người thân quen, còn cả những khát vọng mà mình hằng theo đuổi." Nói rồi hắn nở một nụ cười hiếm có. "Tôi vẫn còn mọi người mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Thình lình trong lúc tôi mất cảnh giác, Trịnh Công Sơn túm tay tôi lại, khiến cả người tôi ngã vào người hắn. Một bàn tay gầy guộc vỗ về lưng tôi. "Tôi không muốn bất kể ai phải chết vì lỗi của mình nữa."

Bực mình thật. Ngực hắn ấm quá. Tôi đột nhiên nhớ lại ngày hắn cũng kéo sát mình lại trong ngực thế này, vẫn độ ấm, vẫn mùi hương ấy, nhưng giờ cảm giác trong tôi chỉ còn lại một cục nghẹn kẹt cứng lại. Hắn vẫn lí trí như vậy, lí trí khiến người khác đau lòng.

Những giọt nước cứ ngỡ như sẽ chực chảy tràn ra bỗng kìm lại trong hốc mắt tôi. Khoé mắt tôi ráo hoảnh. Không để cái ôm này quá lâu, tôi đẩy hắn ra, cố nặn một nụ cười. "Tôi hiểu rồi. Đi đi, sau này anh phải sống tốt đấy."

Trịnh Công Sơn gật đầu, chúng tôi nhìn nhau thêm vài giây, rồi hắn cũng xoay người bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

Để lại tôi cứ thất thần đứng đấy, im lặng giữa dòng người ngược xuôi. Tịch dương hắt xuống tà áo phủ trên đầu tôi, làm ánh lên vài sợi tóc mai đỏ lưa thưa bị bung xuống. Chốn kinh thành tấp nập người qua lại, cũng không một ai thèm chú ý đến một kẻ đang đứng đực đấy, mặt cúi gằm xuống như tôi cả. Mà có, họ cũng chẳng biết tôi là ai. Mũ áo kéo sụp xuống khiến tôi thấy dễ chịu đi đôi chút.

Đến lúc ổn định được cảm xúc, tôi ngẩng đầu lên, quyết định quay về quán trọ. Nhưng khi ngước mắt lên, tôi đã thấy hình bóng của Anh Vũ trước mặt.

Trong đám đông kín mít người, hắn đứng cách tôi một đoạn, mặt đối mặt. Tay hắn đang xách một gói lá lớn. Dù hắn chỉ đang mặc áo vải đen thẫm của dân thường, rất dễ lẫn vào dòng người, nhưng chỉ cần liếc qua một cái là tôi có thể nhận ra.

Gió từ đâu thổi tới, vuốt nhẹ mái tóc tôi.

Điều này làm tôi vô cùng xấu hổ. "Cậu thấy hết rồi à?"

Hắn gãi đầu. "Nào biết cái gì. Vừa đi ngang qua thì thấy cô. Ăn nem tai không? Tôi vừa mua được một ít."

Thấy vậy tôi cũng bớt ngại ngùng hơn, trở lại trạng thái thường ngày. "Ăn chứ! Món này nhắm với rượu thì hết sảy!"

"Cô muốn uống rượu ư?"

"Muốn!"

Anh Vũ lấy tay che ngực. "Uống thì uống, nhưng đừng mượn rượu làm càn phá hoại trinh tiết tôi đấy nhé! Tôi còn chưa vị thành niên đâu."

Tên chết dẫm này! Tôi thầm chửi, nhưng trong lòng lại bay sạch buồn bực. "Thèm vào! Tôi nguyện dâng cả xác cậu lên cho em gái diệp lục. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Cậu mà làm sao nó cắn tôi chết."

Hắn ta phởn phơ cười lại, chấp thuận theo ý tôi. "Thôi được rồi. Nhưng tôi mua rượu nhẹ thôi đấy nhé."

"Thế nào cũng chiều."

Cả hai quay về phòng trọ của tôi. Chẳng hiểu sao đối với Anh Vũ, tôi lại không sinh ra cảm giác ngại ngùng cần có với người khác giới. Đáng lẽ như với Trịnh Công Sơn, tôi sẽ không bao giờ để hắn vào phòng mình vì quá ngại. Nhưng Anh Vũ thì khác. Có lẽ tôi biết mình và hắn sẽ không thể nào phát sinh chuyện yêu đương gì được, chưa kể, chúng tôi cũng đã sống cùng nhau trên đảo hoang cả tháng rồi, còn chuyện gì mà phải do dự nữa?

Nhìn thấy vò rượu trên tay hắn, tôi hơi nhăn mặt. "Sao lại là rượu mơ..."

Rượu mơ trông vậy mà nồng phải biết. Ban đầu thì ngọt, nhưng càng vậy lại càng dễ bị nó lừa.

Mặt Anh Vũ nhăn theo. "Đòi hỏi quá đấy. Tiện đường đi về, tôi chỉ có thấy mỗi hàng ấy thôi. Vậy cô muốn rượu gì?"

Tôi chậc miệng. "Thôi sao cũng được. Tôi còn mua thêm ít thịt xiên nướng này, ăn đi thôi, kẻo nguội mất bây giờ."

Tôi vươn người ra đưa hắn năm xiên thịt. Mùi thịt tẩm mật ong nướng thơm nức mũi, đi kèm với nem tai cuốn lá sung và nước mắm pha ngòn ngọt, rất nhanh sau đó, chúng tôi đã bất giác uống hết một vò lúc nào không hay. Nhưng thế thì chẳng đã gì cả. Sẵn hơi men trong người, tôi liền mò xuống nhờ chưởng quầy lấy thêm hai vò nữa. Anh Vũ còn đòi ba. Tôi không nghe, chúng tôi lại được thế châm chọc, đá xéo, mắng chửi nhau, đến lúc mệt quá ngồi nghỉ thì đã thấy trăng treo lơ lửng trên ngọn cây. Hai đứa to mồm là thế, nhưng chỉ đến hai phần ba vò thứ hai là chúng tôi đã chết vật ra đấy. Tôi nằm bò ra bàn, mơ màng nhìn Anh Vũ đang uốn éo một điều nhảy không tên, rồi vỗ tay khen hay. Ngay cả trong lúc say, trông hắn vẫn như một tên hề vậy.

Hơi rượu cuốn quanh đầu tôi, mắt tôi díu lại, lim dim như muốn ngủ. Nhưng miệng tôi thì ngược lại, vẫn hoạt động theo bản năng.

"Ê này."

Có tiếng Anh Vũ kéo dài ra đến nhão nhoẹt. "Làm saoooo..."

"Tôi biết anh chàng số mười bốn là cậu. Động tác hai người rất giống nhau..."

"Hơ hơ, thì đó là tôi màaaaa..."

"Xin lỗi, khi tỏ tình tôi vẫn không biết anh ấy tên gì... Chỉ là một trò chơi mà thôi. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy rất đẹp trai, lơ đễnh, và cả điềm tĩnh nữa."

"Ngại quá, xin cám ơn..."

"Nhìn thế nào cũng ngược hẳn với cậu bây giờ."

Mặt Anh Vũ xịu hẳn xuống, trông như thể đang dỗi. "Uầy, đồ xấu tính. Con gái các cô bây giờ chỉ biết trêu đùa chúng tôi thôiii..."

"Oan quá, do tôi thua cược thôi màaa." Không biết tự lúc nào, tôi cũng nhiễm cái điệu kéo dài giọng ra của hắn.

Anh Vũ không quan tâm, ngoảnh mặt đi hứ một tiếng. "Thôi, khỏi giải thích. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tội cho cái thân trai mới lớn của tôi... Hồi đấy, tôi sốc phải biết. Có phải thằng khỉ nào cũng được gái tỏ tình đâu. Chẳng biết ở đâu ra, tự nhiên ập tới. Tôi còn chẳng rõ cô là ai."

Nói rồi hắn lại tiếp tục rót rượu cười hềnh hệch. "Ngớ ngẩn thật, lại còn không biết nên đáp lại như nào, suy nghĩ cả tuần trời..."

Nước trong chén sóng sánh, phản chiếu ánh mắt hắn. Rồi Anh Vũ đổ tất vào miệng. "Nhưng trước khi kịp trả lời, cô đã chết mất rồi..."

Giọng hắn lại được thể kéo dài ra. "Mất rồiiiii..."

Bấy giờ tôi cũng chẳng còn nhận thức được gì nữa. "Hơ hơ... Sao tôi lại chết cơ?"

"Thì tai nạn đó... Cô chết vào năm mười tám, khi chuẩn bị thi đại học. Chính là thời điểm xuyên về đây đó." Nói rồi hắn ta ngã vật ra đất, nằm bẹp dí. "Cũng may là về đây, cũng may là còn sống... Tôi biết cô luôn khao khát được trở về nhà. Nhưng không về được đâu..."

"Không về được đâuuu..."

Và rồi, trăng cứ hiền hoà in bóng ngoài cửa sổ. Người cứ ngủ, lời cứ ra, nhưng lại chẳng ý thức được điều gì.

.

A/N: Miễn là các bạn đau khổ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro