Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do nắng, cũng có thể bởi mặt sông óng ánh đang phản chiếu từng gợn sóng nước dập dìu mà tôi thấy ánh sáng trong mắt hắn khẽ động. Nét bối rối ban nãy không còn nữa, Anh Vũ dần lấy lại vẻ tự đắc thường ngày, toét miệng xoa đầu tôi. "Ừ, giỏi lắm."

Tôi bĩu môi chứng kiến mái tóc mình bị kẻ nào đó xới tung lên. "Cậu coi tôi là trẻ con đấy à?"

"Nào hề." Bàn tay hắn không yên phận vỗ vỗ đầu tôi thêm vài cái nữa. "Hạ Vy, cô bắt đầu ra dáng người lớn rồi."

Đồ điên. Hắn ỷ việc lộ ra tuổi thật với tôi nên bày đặt trưởng thành chắc? Tôi chỉ biết trừng mắt nhìn tay hắn. "Tôi có chuyện muốn nói."

Hắn gật gù. "Sao tự dưng câu nệ thế?"

"Ừ thì..." Tôi siết tay, quyết tâm nói ra chuyện đã nghĩ trong lòng hồi lâu. "Tôi muốn được làm việc."

"Hửm?"

"Tôi nghĩ kỹ rồi, được bao ăn bao ở nghe cũng thích thật đấy, nhưng tay làm hàm nhai thì vẫn hơn. Các cụ nói rồi, lao động là vinh quang, loài người không thể phát triển đến nhường này nếu không có lao động. Khác các cậu, tôi không thân không thế, nếu cứ khăng khăng nấp sau lưng mọi người suốt thì sẽ chẳng bao giờ thích ứng được với thế giới này. Mà... tôi thì không thích làm kẻ lạc thời mãi."

"Cho nên là?"

Trông cái nhếch miệng đầy lấp lửng của hắn, tôi nuốt vội lời nhở vả tìm việc giúp mình. "Tôi... sẽ cố gắng tự kiếm việc."

Trên đầu tôi có tiếng phì cười. "Vậy thì cố lên."

Tôi nhíu mày, kéo bàn tay hắn xuống, quay mặt tỏ ý muốn rời đi. Anh Vũ không nói gì nữa, chỉ tung tẩy theo sau lưng tôi. Mặc dù hắn chỉ nói một câu động viên xã giao bình thường, nhưng sao tôi cảm thấy phảng phất nét đáng ghét đằng sau thế nhỉ?

Chúng tôi trở lại quán trọ lúc trời đã nhá nhem tối. Thu Dung nhìn thấy đôi mắt đã sưng húp lại thành một đường chỉ của tôi liền sút hắn một phát.

"Sao lại thành ra thế này? Bảo em dắt đi chơi cho khuây khỏa chứ có bảo em đi chọc tức nó đâu?"

Anh Vũ giãy nảy. "Oan quá đi! Mãi em mới dỗ được đấy!"

"Em phải làm gì thì người ta mới khóc chứ?"

Hắn nhún vai, giả bộ thở dài. "Hầy, nhà có con gái mới lớn nó vậy đấy."

Tôi hơi xấu hổ. "Tôi đã qua mười tám rồi, mới lớn gì nữa!"

"Ừ ừ mừi chám. Lớn quá cơ."

Thái độ ngứa đòn ấy khiến tôi không nhịn được nhéo hắn vài cái. Anh Vũ uốn cong người né tôi, còn tôi thì túm chặt tay hắn giằng co kéo lại. Hình ảnh ấy lập tức lọt vào thiên lý nhãn của Thu Dung, khiến mắt cô nàng sáng rỡ lên như hai cái đèn pha. "Hai đứa..."

Đang giật tóc Anh Vũ đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi nhanh nhảu chặn miệng cô nàng. "Chị, em quyết định rồi, từ mai em sẽ đi kiếm việc làm!"

"Hả?" Dường như suy nghĩ gán ghép chèo thuyền khiến Thu Dung tạm thời chưa tiêu hóa được lời nói của tôi, cô nàng nghệt mặt, chớp mắt vài lần, rồi mới lên tiếng xác nhận. "Em muốn đi làm?"

Nói rồi quay sang liếc xéo Anh Vũ một cái.

Hắn ngoảnh mặt đi, huýt sáo tỏ vẻ không biết.

"Em cần tiền à?"

"Không phải..."

"Hay em ngại? Không có tiền thì phải nói chứ? Trước đó gặp phải chuyện gì khiến em cần tiền sao? Vậy nên mới rầu rĩ cả ngày như thế?" Cô nàng chất vấn tôi. "Thực ra chị cũng hơi vô tâm khi chưa nghĩ đến vấn đề này, tuy nhiên nếu khó khăn gì không thể giải quyết thì cũng nên chia sẻ với mọi người chứ?"

Tôi vội xua tay.

"Không phải vậy. Em không gặp vấn đề gì cả."

"Vậy tại sao tự nhiên lại muốn đi làm? Hay là em muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống cổ đại?

Tôi bắt đầu vân vê mép áo. "Một phần là thế. Em chỉ đang nghĩ xa hơn về cuộc sống tương lai của mình. Em không muốn dựa vào mọi người mãi. Dù gì cũng phải sống ở đây cả đời, học cách tự hòa nhập vẫn hơn."

Thu Dung thoáng ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ hơi ái ngại. "E là không dễ lắm. Những công việc nhẹ nhàng dễ học hỏi dành cho nữ giới thường là ghi chép hay buôn bán, cơ mà... em đã biết chữ đâu?"

Nghe đến đây tôi mới ngớ người ra. Đúng là chưa từng nghĩ đến trường hợp này thật. Tuy đã ở đây hơn nửa năm nhưng đến một chữ bẻ đôi tôi còn chẳng biết. Mười hai năm ăn học đã khảm sâu vào đầu tôi như một lẽ tự nhiên, khiến tôi quên mất rằng ở thời đại này, tôi là kẻ mù chữ.

"Hay là chịu khó học một thời gian nữa rồi chị nhờ người sắp xếp cho em?"

Toan gật đầu đồng thuận, đột nhiên khuỷu tay tôi bị huých nhẹ. Quay sang đã thấy Anh Vũ liếc sang mình, khóe miệng nhếch lên trông đến là ngứa mắt, Tôi chợt nhớ ra ban nãy mình vừa to mồm nói với hắn rằng sẽ tự tìm việc, nếu giờ nghe theo lời Thu Dung thì chẳng khác nào tự vả mặt mình.

"Thực ra đâu nhất thiết phải văn thư, làm việc chân tay cũng được mà? Trong lúc học chữ em có thể bắt đầu từ việc vặt trước, các cụ nói phải đi lên từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đúng chứ?

Ánh mắt Thu Dung càng ái ngại hơn. Nhưng nhìn thấy tôi quyết tâm hừng hực liền không nỡ ngăn cản, liền dấm dúi gọi Anh Vũ lại nhờ vả đi cùng tôi. Ban đầu hắn không chịu, nhưng rồi hai người sợ tôi lớ ngớ lại bị lừa bán đi mất nên quyết định đi theo đến mấy phố thương buôn tìm việc.

Vậy là sáng sớm hôm sau, không cần ai phải gọi dậy, tôi đã chuẩn bị xong xuôi, túm gọn tóc giấu sau khăn mỏ quạ rồi vác tay nải đi đến khu phố sầm uất nhất kinh thành.

Mặc dù ra đi với khí thế ngút trời của một tấm chiếu mới bước chân vào thị trường lao động, tuy nhiên chỉ vài tiếng sau, cơ mặt tôi đã chảy ra dài thuột. Thực tế không như những gì ta tưởng tượng, thời đại này kiếm kế sinh nhai quả không dễ một chút nào. Vì bản thân không biết nổi một chữ nên các chủ tiệm buôn cần người biết ghi chép sổ sách đều lắc đầu không nhận. Đi ba bốn cửa hàng không có kết quả, tôi liền chuyển hướng qua tiệm ăn uống hỏi làm rửa bát bưng bê. Nhưng rồi người ta chỉ lẳng lặng liếc xuống đôi tay không một vết chai của tôi, sau đó xoáy thẳng vào mặt tôi đầy chất vấn. Hơi chột dạ, tôi biết mình biết ta liền cúi đầu lùi ra.

Anh Vũ vẫn gà gật đi cách tôi một đoạn, chờ tôi bước vào một cửa tiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ. Hắn ngồi vắt vẻo trên bờ rào, xòe tay mười ngón như đang nhẩm đếm cái gì đó. Đến khi ngón tay thứ mười vừa gập lại thì thấy tôi bước ra, hắn liền toét miệng cười, tót theo tôi đi sang cửa hàng khác.

Cứ tưởng có tí chữ nghĩa hiện đại về đây sẽ có đất dụng võ, nhưng rồi tài nữ thì chẳng thấy đâu, đến chân sai vặt nhỏ nhoi người ta cũng khinh tôi năng lực yếu kém không cho làm. Không có chỗ nào chấp nhận cho tôi học việc cả. Người ta chỉ bảo thời thế không lành, làm ăn không tốt, không đủ nuôi thêm miệng người dưng. Thế là mất công toi cả buổi trời vô ích, tôi thất thểu đá hòn sỏi trên đường, thất nghiệp như này thật là quá mất mặt người hiện đại.

Đang suy nghĩ hay là làm cái sạp bán nước ghi lô ven đường, chợt tôi nhìn thấy mái đầu vàng óng ả sáng rực lên giữa cái nắng ban trưa. Mắt tôi long lanh như vớ được món hời, liền tiến lại gần kẻ ngoại quốc tay bắt mặt mừng làm quen.

Sao tôi không nhớ ra nhỉ, nhiều nữ chính xuyên không còn có thể biểu diễn tài bắn tiếng Anh như gió khiến dân chúng trầm trồ, tôi thì không được vậy, tuy nhiên vốn ngoại ngữ không đến nỗi nào, cũng có thể làm phiên dịch kiếm cơm rồi!

Tuy nhiên vừa nói câu "Can you speak English?", gã kia đã nhìn chòng chọc tôi đầy kinh ngạc, sau đó tuôn ra một tràng ngôn ngữ lạ hoắc.

Ơ? Cái này có phải tiếng Anh đâu?

Tôi nghệt mặt không hiểu hắn nói gì, còn đối phương thấy tôi nói tiếng Anh liền phẫn nộ đùng đùng. Hắn thấy tôi cứ án binh bất động nên chửi càng hăng. Hắn chỉ thẳng tay vào trán tôi quát lớn vài tiếng, cả người lao lên như muốn động chân động tay. Tôi sợ hãi không kịp phản ứng, thoắt cái đã thấy tay mình bị kéo lại đằng sau, nhường chỗ cho bóng lưng kịp thời chắn ở phía trước.

Anh Vũ lách người trong đám đông, kéo tôi chạy khỏi gã ngoại quốc. Đến khi không còn thấy bóng dáng kẻ đó đâu, hắn mới ôm bụng khục khặc cười. "Cô đen lắm, gặp đúng một dân tộc nào đó căm ghét người Anh rồi. Tưởng cứ người da trắng là nói tiếng Anh cả hay sao? Thời kỳ này chắc Đế quốc Anh chưa bành trướng thế lực, còn đang đánh nhau giành đất bỏ xừ ra, thì làm sao tiếng Anh phổ biến toàn cầu như hiện đại được?"

Tôi tụt hứng xị mặt. "Tôi học Sử trên giấy, không có thói quen đối chiếu thời đại được chưa? Nào có được đi ra ngoài đất nước bao giờ, ở đây báo chí truyền thông đều kém phát triển, ai mà biết được tình hình thế giới đang như nào?"

Thấy mặt tôi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, Anh Vũ khều tay tôi, chỉ về một gã ngoại quốc khác ở phía xa. "Hay là thử thêm lần nữa?"

Tôi ngập ngừng gật đầu, nhưng cũng đã rén bớt vài phần.

Lần này thì đúng là gã nói tiếng Anh thật. Tôi hồ hởi dùng mười hai năm đèn sách cười tươi rói chào hàng với hắn, ai ngờ càng nói giọng hắn lại càng đặc sệt khó nghe. Đây đúng là tiếng Anh, nhưng thứ tiếng Anh này lạ hơn những gì tôi từng tiếp xúc. Càng nói chuyện với hắn, mặt tôi càng ngu hơn. Ban đầu còn tạm gọi là nghe hiểu, nhưng cuộc trò chuyện càng tiếp diễn, chúng tôi càng phải dùng ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn để có thể hiểu được ý nhau. Sau rốt vì không cùng tiếng nói chung, gã đàn ông liền chào rồi rời đi cho đỡ tốn thời gian vô ích.

Lúc này Anh Vũ mới gãi đầu lý giải. "Khả năng cao là ổng đang dùng tiếng Anh trung cổ (Middle English) rồi. Cũng có thể là miền quê, nên accent khó nghe quá. Cô thì lại dùng accent Anh Mỹ hiện đại, hai người bắt được sóng nhau mới lạ."

Tôi ồ lên như vừa được nghe một phát kiến mới. Thế là lại xếp xó một nghề không có đất dụng võ. Tôi chán nản định cùng hắn đi vào một cửa hàng gần đấy kiếm thứ gì ăn, nào ngờ vừa mới ngước lên đã thấy hàng chục con mắt dò xét đổ dồn về phía mình. Có lẽ cuộc trò chuyện lệch pha ban nãy đã thu hút sự tò mò của họ, nên ánh mắt ai cũng lóe lên sự dè chừng. Có kẻ còn cầm sẵn một tay gậy. Không ai chịu để chúng tôi bước vào quán của mình. Tôi sợ hãi túm chặt lấy Anh Vũ hoang mang không hiểu tại sao. Phản ứng như này khác với truyện quá. Chưa kể dân ở đây đâu phải mới gặp người ngoại quốc một hai lần, sao tự dưng lại đề phòng thế nhỉ?

Trên đầu tôi có tiếng nói nhỏ. "Hay là nãy thấy cô múa may với hắn, nên họ hiểu nhầm thành gián điệp ra hiệu tuồn thông tin?"

Tôi càng hoang mang hơn. Rất nhanh lời nghi vấn của Anh Vũ đã có câu trả lời. Chưa kịp tránh đi chỗ khác, đằng sau tôi đã vang vọng tiếng bước chân dồn dập.

"Bẩm quan sai, chính là nó đấy ạ."

Ôi giời ơi cái số khốn khổ của tôi...!!!

Thế là một lần nữa, tôi lại phải đu Anh Vũ chạy té khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro