Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi theo mợ Hai ra thửa ruộng trước nhà. Tôi trùm kín từ đầu tới chân, không dám hở ra đến một mảnh da. Mợ Hai đưa tôi cái váy đụp để mặc lội nước cho dễ, cạp váy hơi rộng, vải thô, nhưng dù sao cũng không phải bẩn quần của mình nên tôi nhận luôn. Đến mép ruộng, tôi xắn xắn cái váy, cuộn đến đầu gối, quay ra đã thấy mợ rẽ bùn xuống ruộng.

"Đưa mợ rọ ủ phân nào."

Thật may tôi đã đeo khẩu trang kín mít, nên cũng ngoan ngoãn lội xuống bùn, gánh rọ cho mợ đi đến từng cây lúa. Nhưng phân thường đã ghê, đây mợ còn phải ủ đến ba bốn ngày, tôi vẫn cố đưa gánh ra càng xa mình càng tốt.

"Việc gì phải sợ sệt thế! Trông cô cứ như từ khuê các mới ra. Đấy là bảo gánh thôi, chứ đến lúc cho cô bón chắc nằm lăn ra đây mất. Rượu càng ngâm càng nồng, cứt càng ủ càng tốt, cứ mạnh dạn lên xem nào."

Tôi cười gượng. Đối với người làm nông, phân càng ủ lâu thì càng nhiều dinh dưỡng cho cây. Tôi biết điều đó, nhưng dù có cố gắng lắm cũng không chịu được, chỉ nhích lại thêm vài phân nữa.

"Giữ cho chắc vào. Chân tay cứ mềm như cọng bún, sao làm ruộng nổi."

Lóng ngóng vâng dạ, tôi xắn cái váy lên cao hơn, lội vào vũng bùn sâu. Chân tôi hở một mảng nhỏ, lập tức chuyển đỏ. Đúng là tôi chẳng có cảm giác gì, chúng chỉ như cái vỏ ngoài, không đau rát gì cả. Hệt như Anh Vũ nói, cái chứng kì lạ này giống như ảo ảnh do ánh sáng gây nên, nếu che đi, những vệt đỏ cũng hết.

Đột nhiên tôi thấy bắp chân mình nhoi nhói. Trong vũng bùn, có cảm giác như thứ gì đang bám chặt lấy tôi, càng cố chịu lại càng đau nhức.

Tôi chuyển gánh sang một vai, định đưa tay xuống kiểm tra. Nhưng loay hoay một hồi, dưới chân toàn bùn, tôi chẳng dám xọc thẳng tay xuống. Thấy không ổn, tôi đành nhấc chân lên kiểm tra.

Đi cùng bùn đất ra là một con vật bóng nhẫy, nhẵn thín, to bằng cả cánh tay. Con vật này ngo ngoe cái thân, phần đầu vẫn cắm chặt vào bắp chân tôi, ra sức hút máu.

"Áaaa...!!! Cứu con, con đỉa!!!"

Tôi hét lên, quăng cả gánh phân đi, nhảy lên bờ gào khóc. Tôi đưa tay hẩy ra, nhưng nó càng lúc càng bám chặt. Đuôi nó lại ngọ nguậy liên tục. Cái miệng nó cắm sâu vào trong thịt tôi, xót điếng người, nhưng cũng không so được với sự hoảng loạn của tôi lúc này.

Mợ Hai tất tả chạy ra, dìu tôi nằm xuống. Cũng may nhà gần, bà về lấy lấy cho tôi ít vôi tôi được gói cùng với lá trầu. Bà đập vào mình nó, con đỉa lập tức say, há miệng nhả ra. Nó giãy đanh đạch trên đất, mợ rải vôi lên, được một thời gian thì chết lăn queo, không giãy nữa.

Máu vẫn chảy chan chứa ở chân tôi. Bà dùng nước bọt bôi vào vết đỉa cắn, cầm máu được đôi chút. Chân tôi tê rần, đúng lúc đó Anh Vũ chạy đến, thay mợ đưa tôi về sát trùng.

Hắn nhìn bộ dáng khổ sở của tôi, phía xa lại có phân bắn vương vãi, rọ một góc, gánh một nơi, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tôi vẫn còn đủ sức véo hắn một cái.

"Để tôi đưa tiểu thư vào nhà. Nhanh lên nào, không thì ở lại dọn phân."

Chỉ cần nghe đến đấy, tôi tái mặt, ba chân bốn cẳng nhảy lên lưng hắn.

Anh Vũ pha cho tôi một cốc nước muối, rửa sạch chỗ máu rồi đắp vào đấy một ít cỏ nhai vội.

"Đây là cỏ lào, dùng để sát trùng đỉa cắn rất tốt. May mà mợ biết cách xử lí cầm máu cho cô, nếu không, chất hirudin nó tiết ra sẽ làm máu cô không đông được, chảy ra cho đến chết."

Tôi lườm lại. "Cậu dọa trẻ con đấy à?"

Hắn chỉ nhún vai. "Thử không?"

"Không! Là tôi thiếu hiểu biết, được chưa? Đắp nhanh giúp tôi!"

Sát trùng xong một lượt, hắn xé vải quấn băng cho tôi. Tôi ngắm nghía lại vân vải, hình như lại là cái áo trắng ấy...

Cảm giác được băng bó bằng vải thượng hạng cũng không tệ.

"Cô cần phải học hỏi nhiều lắm. Tôi đưa cô về đây cũng là có lí do cả. Chốn thôn quê là nơi dễ sống, nhưng cũng rất khó để sinh tồn. Cổ đại không đẹp như cô tưởng đâu. Gì cũng cần phải có kiến thức thì mới sống được."

Điều này cũng có lí. Mặc dù Anh Vũ hay lảm nhảm về khoa học của hắn, nhưng những điều hắn nói cũng chẳng hề sai. Con người hơn nhau ở kiến thức, nếu cứ không biết gì, tôi sẽ chẳng thể nào tồn tại được.

Bỗng có tiếng mợ Hai gọi vọng.

"Băng xong thì vào giúp mợ bếp núc. Gần trưa rồi, đồng áng mợ vẫn chưa xong."

Bây giờ mới chỉ hơn 9 giờ, nhưng người xưa ăn rất sớm, cho nên nấu giờ đã được coi là muộn rồi. Anh Vũ vâng dạ, ngang nhiên sai tôi đi nấu cơm, còn mình gác chân ngồi ăn khoai luộc.

Phần đãi gạo không có vấn đề gì, vì ở nhà tôi cũng thường xuyên nấu cơm. Nhưng đến khi bắc nồi lên nấu, tôi mới nhận ra rắc rối to.

"Này, làm sao để có lửa?"

"Có cái thân tre gỗ ấy, với đám bùi nhùi rơm rạ phía bên. Chà xát vào nhau thật mạnh rồi để gần than cho bắt lửa. Cứ thổi để lửa cháy to lên, nếu nó hạ nhiệt rồi thì cho thêm rơm vào."

Tôi nghe đại khái cũng được vài ý. Nhưng lí thuyết là một chuyện, thực hành mới là rắc rối to. Tôi ngồi cọ nửa ngày, đến nỗi hai tay đỏ rát vẫn chẳng thấy ngọn lửa nào, càng thổi, tro nó lại càng bám đầy mặt. Tóc tôi rối bù, mồ hôi nhễ nhại, dám chắc giờ trông thảm hại vô cùng. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi đi cầu cứu Anh Vũ.

Hắn nhìn thấy tôi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến khi tôi giơ nắm đấm thì mới chịu dừng.

Anh Vũ làm rất thuần thục, tôi ngồi bên vỗ tay trầm trồ. Vậy mà không giúp ngay từ đầu, để tôi sống dở chết dở.

Cuối cùng công việc nấu nướng lại về tay tôi. Vì lần đầu nấu trên bếp lửa nên tôi lóng ngóng, cố xới cơm thật đều để không cháy, nhưng chất lượng nồi của thời xưa dở tệ, chưa kịp đảo đã cháy kít đáy nồi. Tôi cố cứu vớt phần trên, nhưng chỗ nhão nhoẹt vì quá tay, chỗ lại hơi ngả vàng vàng. Mồ hôi tôi túa ra, mắt mũi cay xè như chực khóc. Chật vật mãi cũng giữ được một phần tạm ăn được. Khỏi phải nói tôi mừng đến thế nào, xới toàn bộ chỗ không bị cháy ra cái bát to, tuy chỉ đủ cho mỗi người một lưng cơm, nhưng cũng phấn khởi bê lên nhà.

Anh Vũ nhìn bát cơm với ánh mắt kì thị.

"Cái này cũng gọi là cơm à?"

"Khỏi nhìn bề ngoài, sau này cũng không có ai dám nhận cô làm dâu đâu. Quá trưa rồi, hơn mười một giờ mà vẫn phải chờ cô. Cậu mợ về mà nhìn đống này chắc ăn dưa thay cơm luôn mất."

Thành quả cả sáng bị chà đạp nặng nề, tôi đâm nổi cáu.

"Vậy cậu tự đi mà làm! Sai người ta nấu giờ lại chê ỏng chê ôi, tôi cho cậu ăn mắm thay cơm luôn bây giờ!"

Tôi đánh hắn thật, vừa đánh vừa bực phát khóc. Mặt mũi tôi cay xè, nước mắt lã chã như mưa.

"Đau đau, đừng đánh nữa. Tôi nấu lại hộ cô là được chứ gì? Á... dừng tay, tôi ăn, tôi ăn hết chỗ này được chưa, cho mọi người ăn cơm mới!"

Nhìn bộ dạng uốn éo của hắn tôi không nhịn được phì cười. Anh Vũ đã hứa ăn hết sản phẩm của tôi, vậy đỡ mất công toi, coi như cũng bù lại được phần ấm ức ban nãy.

Bữa trưa hôm đó cả nhà chờ đến gần một giờ mới được ăn cơm. Tôi với cậu mợ được ăn cơm dẻo nóng sốt, còn kẻ kia ngồi lầm lũi một góc, cắn răng nuốt hết cái hỗn hợp vừa nhão vừa khê. Mợ Hai nghe lại chuyện thì cười xòa, kêu Anh Vũ xới thử một bát cơm tôi nấu. Tôi ngăn không được, còn hắn thì như vớ được vàng, ấn cơm vào bát bà thật chặt.

Từ đấy về sau, tôi được đặc cách không bao giờ phải nấu cơm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro