Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, tôi đã có một giấc mơ lạ kì.

Xung quanh tôi không còn là quán trọ nữa. Chỗ tôi đang đứng tối om, bên cạnh là hang đá lởm chởm, dưới chân toàn là xương động vật chết khô. Không khí đặc mùi u uất tù đọng, nhuốm thêm chút quánh đặc của âm ti. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện một gã cao lớn mặc đồ đen tuyền, áo choàng theo style Hogwarts trùm quá nửa mặt.

Sét đánh ngang ngoài cửa hang, soi tỏ mặt gã.

"Mày là ác quỷ phương nào?"

Tôi giật mình hét lên. Có chính hắn mới là ác quỷ ấy! Đôi mắt hắn sâu hoắm, đen kịt không một tia sáng. Mũi hắn hơi khoằm, nhô ra, gương mặt như thể được đắp sơ sài bằng đất sét. Nhìn qua ánh lửa hắn vừa đốt lên, trông hắn giống hệt Voldermort, kẻ phản diện chính trong Harry Potter.

Gã tiến lại gần tôi, âm linh chạy theo chân gã khiến tử khí bốc lên nồng nặc. Quá sợ hãi, tôi chỉ biết ngoan ngoãn trả lời. "Lạy ngài, con chỉ là con người từ nơi khác lạc đến đây."

"Nói láo!" Hắn túm cổ tôi. "Khai thật mau! Mày là quỷ phương nào đến đây làm loạn? Trong sổ Nam Tào không thấy có mày xuất hiện, đừng nghĩ có thể đơm đặt nhiều lời."

Tôi nghe vậy liền thất kinh.

"C-Cái gì mà Nam Tào cơ? Ông là Diêm Vương phiên bản Voldemort à?"

"Ai cho mày gọi thẳng Đại vương như thế?" Hắn ghé sát mặt tôi, khè ra hơi lạnh đến run người. Bàn tay xương xẩu bóp chặt cằm tôi, lạnh đến nỗi quai hàm cứng đơ.

"Trong các bản cáo của chúa quỷ đất Nam cũng không thấy mày. Nói đi, rốt cuộc mày là ai? Là đám dị nhân phương Bắc tạo ra, rồi sai mày tới đây làm loạn?"

Tôi khóc không ra nước mắt, đành mếu máo van xin.

"Ông tha cho con, con là đứa xuyên không đến đây chứ có biết cái gì đâu mà ông cứ quỷ Nam quỷ Bắc. Con vốn ngu dại, ông thuyết âm mưu thế con nào hiểu nổi."

"Xuyên không là cái gì?"

"Là từ thời không này đến thời không kia. Con đến từ thế giới khác, Nam Tào không ghi là đúng rồi."

Hắn lại được thể ghì chặt hơn.

"Không phải hạ giới, âm giới, vậy mày đến từ nơi nào? Thiên giới? Chắc chắn không phải, mày đâu có giống bọn tiên đâu?"

"À không không, con ở xa hơn, cái mà người ta gọi là vũ trụ đấy. Ngài nhìn sao trên trời kia kìa, con ở một trong số ngôi sao ấy."

"Mày luyên thuyên gì nãy giờ vậy? Chỗ đấy là Thiên giới, chứ nào có cái nơi khỉ gió gì của mày. Thôi, đến từ đâu thì cút về chỗ ấy, để đứa ngoài luồng như mày nhởn nhơ ở đây thì thật xấu hổ âm ti."

"Được thì con đã đi. Con bị rơi xuống đây chứ có phải tự đến đâu."

"Mày nói có thật không?"

"Con xin thề."

"Vậy liệu hồn đấy, tao sẽ còn trông chừng mày. Từ giờ đến lúc đó, nếu mày dám gây đảo lộn trật tự bất kì thứ gì liên quan đến số mệnh người dân nơi đây, bầy quỷ đói dưới âm giới sẽ chờ mày."

Nói rồi gã phất vạt áo choàng, biến mất vào khoảng không.

Còn tôi thì giật bắn mình, choàng mở mắt bật dậy. Giờ đã quá canh ba, trời đã bắt đầu nhá nhem sáng. Tôi thở không ra hơi, mồ hôi chảy dài trên trán.

Mẹ kiếp. Đến bọn ma quỷ âm giới cũng không tha cho tôi. Số má gì không biết. Thời này người ta xuyên không ào ào như đi chợ mà có ai nhọ như tôi không?

...

Quán trà bên hồ mới sáng sớm đã đông nghẹt người. Tôi trùm kín mặt, lặng lẽ bước theo người hầu dẫn đến một căn phòng đã được đặt sẵn. Nơi đây là địa điểm họp thường niên của hội xuyên không, cái này tôi còn nhớ, hôm qua khi gặp tôi Anh Vũ bảo cứ đến nếu cần.

Hình như đám người xuyên không này vô công rỗi nghề hơn tôi nghĩ. Ngoài Anh Vũ ra, khi tôi bước vào, những kẻ còn lại đã có mặt đông đủ. Thu Dung ngồi ung dung vẽ tranh thưởng trà, bên cạnh là cậu thư kí Trịnh Công Sơn ngập đầu trong giấy tờ. Giang Đào đang gặm ba bốn cái bánh, thấy tôi thì nhe miệng ngoe ngoét mỡ ra chào. "Anh chàng" võ trạng nguyên Trần Tùng lập tức nhảy xổ ra ôm lấy tôi khóc lóc như gà con xa mẹ.

"Hạ Vyyyyy!!! Cậu đã ở đâu thế, gần một tháng rồi!"

Tôi cố gỡ cánh tay vững chắc của cậu ta ra. "Rồi rồi, xê ra tí, tôi có chuyện cần nhờ Thu Dung."

Lúc này Thu Dung mới dừng bức kí họa trên tay, ngẩng mặt hỏi tôi. "Có chuyện gì thế?"

Tôi khẽ liếc Trịnh Công Sơn, nhích lại gần cô thì thào.

"Cứu em. Em đến tháng rồi. Trời đất ơi, nó cứ chảy chảy chảy liên tục, em không có đủ vải màn đâu. Cứu emmmm."

Dứt lời, lập tức Trịnh Công Sơn sặc trà. Anh ta cau mày liếc tôi, tự động né ra xa.

Thu Dung cười trừ. "Em nói thầm hơi to rồi. Tai nó thính như chó ấy."

Công Sơn lườm lại. "Chị hơi nhiều lời rồi đấy."

Hai người kia tai cũng thính không kém, thấy vậy liền nhảy ra góp vui. Giang Đào cười phớ lớ. "Gì? Đến kì á? Từ khi về đây tôi toàn được người ta hầu tận răng, mỗi khi đổ máu là có cái quần lõi bông, êm mà thích lắm nhé, không gây đau háng như mấy loại rẻ tiền ở hiện đại."

Trần Tùng cũng không kém cạnh. "Còn em... Cứ lâu lâu là nó lại chảy ra cái gì nhớt nhớt không biết! Em cứ phải lau liên tục à..."

"Người đàn ông duy nhất" sặc trà lần hai. Mặt hắn đen kịt, lập tức đứng dậy dọn giấy tờ ra góc phòng ngồi, không muốn đứng chân trong cuộc trò chuyện dung tục này. Tôi nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của hắn mà hơi buồn cười, đàn ông mà cổ hủ, có mỗi chuyện này mà cũng xấu hổ đến thế. Anh Vũ mà ở đây, dám chắc cậu ta mới là kẻ nhiệt tình rôm rả nhất.

Thu Dung lục lọi trong túi một hồi, rồi đặt vào tay tôi bọc vải đỏ thật dày.

"Băng thời cổ đại đấy. Đây chỉ là phần vỏ, còn khi dùng, em phải nhét thêm nhân vào, tỉ dụ như tro sạch, xơ chuối, xơ mướp đều được. Thay đều đặn như mình hay làm, dùng xong thì đem giặt đi, đỡ mất hàng đống giẻ màn tạm bợ."

Giang Đào lại xí xớn. "Ôi, phu nhân nhà quan mà phải dùng thứ này á? Trước em cũng dùng thử rồi, bất tiện bỏ cha. Sao chị không bảo con hầu nhét thảo mộc vào ấy? Thơm lắm."

"Cô nói nhiều quá, đi ra đi." Dung tỏ vẻ phật ý. "Sống sướng nó quen, sau này gặp chuyện thì xơ chuối cũng chẳng có mà dùng."

Cô nàng nhiều chuyện tiu nghỉu, nhường chỗ cho Trần Tùng, vốn là nàng thơ cái gì cũng không biết. Cậu ta săm soi xấp vải đỏ, sau đó ngượng nghịu hỏi. "Vậy em dùng cái này có được không?"

Cũng phải thôi, dù gì Bích Hạnh lúc mất đi mới chỉ có mười bốn tuổi...

Thu Dung ôm mặt bất lực. "Không. Riêng em tự lau đi. Sao cô sống ở đây ba năm rồi mà còn cứ ngơ ngơ thế? Tôi không làm người trông trẻ được mãi đâu."

Vừa nói xong gương mặt Trần Tùng đã đầm đìa nước mắt. Dung nhận ra mình hơi to tiếng, đành xuống giọng dỗ dành. Gã to con cứ ôm mặt rấm rứt mãi, làm tôi với Giang Đào ngán ngẩm ra chỗ khác ngồi.

"Ê này người mới, khi nào đi thăm thú kinh thành không? Gặt xong mùa vụ là nơi đây mở hội tấp nập lắm. Rảnh không, mấy hôm nữa tôi dẫn đi chơi."

Tôi nghe cô nàng nói vậy thì hí hửng gật đầu. Cô nàng nói thêm. "Chỉ hai đứa thôi nhé. Tôi không thích có hai người già với một con bánh bèo theo sau đâu. Chơi không đã."

Hai đứa ngồi dí dủm cười cười với nhau cho đến khi một chồng giấy tờ đập bụp trước mặt. Tự lúc nào, tôi đã thấy Giang Đào ngồi cách xa mình năm mét.

Trịnh Công Sơn đứng trước mặt tôi, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Hạ tầm nhìn xuống xấp giấy tờ hắn đưa cho, gương mặt tôi lập tức méo xệch.

"Hàn huyên đủ chưa? Đủ rồi thì ra đây học thuộc bộ luật cho tôi. Học cho kĩ, cứ xem xong một chương thì đọc thuộc tôi nghe. Chưa thuộc thì chép phạt, đến khi nào thuộc thì thôi."

***

Một chút bên lề.

Hạ Vy: "Ủa mấy người lấy kiến thức vệ sinh thời xưa ở đâu ra vậy?"

Thu Dung: "Nhờ có 'Cẩm nang xuyên không' của bà chúa Bí đấy. Sách đang được bán đầy kinh thành kia kìa, em cũng nên mua một quyển về đọc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro