-Đại học London-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thẩn thơ ngắm nhìn tấm card trong tay cậu lại thở dài, tên của anh được in bằng một font chữ màu đen to rõ ràng "Mr.Giang (Jackson)"

Không có gì khó hiểu cả khi một học sinh suất xắc như anh là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng. Phải! là giảng viên của trường đại học London. Cậu gật gù cảm thán.

Mà khoan, "Là định mệnh, đây chính là định mệnh" - cậu nghĩ.

Chẳng phải vừa mới đây thôi cậu đã nhận được lời mời từ trường Đại học London hay sao!? Quả đúng là định mệnh, ông trời đã sắp đặt hết tất cả mà. Mặt cậu tươi roi rói, cười một cái miệng ngoác mang tai, ôm tấm card vào lòng như thể đứa con của mình, cậu ôm chặt. Còn gì bằng khi sau này có thể thấy anh trên giảng đường, chứng kiến anh mặc bộ vest lịch lãm của một người trưởng thành. Bao viễn tưởng khi được thấy anh lại ùa đến, thôi thúc cậu phải vào bằng được trường Đại học London.

Ngày hôm nay quả là một ngày may mắn của cậu. Trở về phòng trọ với tâm trạng phấn khởi, cậu chạy thật nhanh vào phòng lục tìm lại giấy mời của trường Đại học London cách đây vài ngày, chính xác là vào ngay sau cái hôm cậu nhìn thấy bóng anh thấp thoáng trên quảng trường trafalgar . Ngày hôm đó khi nhận được thư mời cậu còn chả thèm quan tâm đến còn có ý định giục thùng rác nhưng nghĩ thế nào lại vứt vào đống sách báo cũ trên kệ. Tự dưng cậu cảm thấy  may mắn hơn bao giờ hết.
Cậu tự hứa "Chắc chắn năm sau sẽ đăng ký vào trường Đại học London"
....
Đúng như đã nói, sau khi tốt nghiệp trường BAS ( trường nội trú Battle Abbey School) Mạnh đã nhanh chóng tìm đến trường Đại Học London để đăng ký.

Bẽn lẽn từng bước chậm rãi vào cổng trường Đại học London cậu có chút sợ sệt, vốn dĩ cậu đã nhút nhát nay đứng trước khuôn viên trường rộng lớn biết bao sinh viên, cậu tưởng tượng rằng những ánh mắt đó đang hướng về phía cậu dò xét , Mạnh chả dám ngẩng đầu lên nhìn ai mà chỉ cắm dầu xuống đất trong khi tay cứ ôm khư khư tập hồ sơ đăng ký cùng giấy mời. Khi đó sợ sệt cậu lại đi rất nhanh nên không để ý lỡ va vào một người khác. Lực va chạm khá mạnh khiến người cậu như bật ra ngã xuống sàn. Cái mông chạm đất phát oạch, còn gì là cái mông nữa chứ. Khi định thần lại cậu ngẩng đầu lên khi thấy người mình vừa va phải là một sinh viên Anh, chắc vì do cú đụng khá mạnh nên anh ta chỉ biết ôm bụng, cái miệng há ngoác ra vẻ đau đớn lắm. Thấy vậy cậu vội vàng hấp tấp đứng lên đến chỗ người kia.

_Im so sorry, are you ok???

_Oh! oh... ok, ok- người đó tay ôm bụng gập người tay ra hiệu ok

Người này cao hơn cậu hẳn một cái đầu, dáng người đo to, da thì trắng miễn bàn, mái tóc màu trắng giống như kiểu tẩy tóc ở Châu Á ý nhưng này là bẩm sinh của người Châu Âu, cậu thường thích những người có mái tóc như vậy khi đến Anh, họ làm cho cậu có thiện cảm và cũng khá bắt mắt. Anh ta mặc bộ đồng phục của Đại học London khá là sure khi anh ta là đàn anh của cậu.

Cậu nhặt tập hồ sơ rồi đỡ anh chàng kia ngồi lại cái ghế đá gần đó. Trong lòng cứ bất an, một phần vì lo cho anh ta, một phần cũng sợ người ta thù mà đánh lại. Cậu ngồi đợi anh ta bớt đau mà như ngồi trên gàn lửa. Tay bấu chặt tập hồ sơ đến nhàu nát, trán túa mồ hôi, mắt một lúc lại nhìn người kia rồi lại chuyển hướng. Anh ta cứ nhăn mặt nãy giờ, cậu muốn hỏi thăm một chút cũng vẫn là không dám mở miệng ra hỏi.

Có vẻ như nhìn được sự lo sợ ấy của cậu, anh ta đã lên tiếng.

_Oh, don't be afraid I'm fine- Anh ta vừa nói vừa gượng cười.

(Từ đây tui viết tiếng việt nha, tiếng anh của tui chỉ có giới hạn thôi mọi ng cứ hiểu là họ nói tiếng anh là đc:)))

_Tôi thật sự xin lỗi, Tôi không có cố ý làm anh bị thương đâu- Cậu xua hai tay khẳng định.

_Được rồi được rồi, tôi hiểu mà.

–.....

_Cậu là du học sinh à?

_Oh vâng đúng vậy, tôi là du học sinh người Việt!

_Oh hoá ra là người Việt, chà cách phát âm của cậu cũng khá đó chứ.

_Ah cảm ơn anh, tôi cũng chỉ mới sống ở đây có một năm thôi.- Cậu ngại ngùng khi nhận được lời khen của anh ta.

_Cậu đến để xin nhập học sao?

_Vâng đúng rồi!

_Vậy là năm nhất! Còn tôi là sinh viên năm 3 lận đó. Năm sau tôi học thạc sĩ rồi.

_Oh vậy sao! Mà... nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì?

_Anh tên Philip, Philip Thompson- nói rồi anh ta giơ tay ra để bắt tay cậu.

_Ah còn em là Manh, Manh Nguyen- cậu cũng giơ tay bắt lại.

_Manh sao??

_À đó là tên Việt Nam của em, từ khi sang Anh đến giờ e vẫn chưa có tên tiếng Anh, cũng không biết chọn tên gì!

_Vậy sao? vậy mạn phép cho anh được đặt tên cho em không?

_Dạ? Được chứ ạ, anh có tên gì hợp với em sao?

_Hưm, để anh xem nào....

–....

_Nếu là Rebecca thì em thấy thế nào- Anh ta nở một nụ cười thật tươi.

Nhưng tự dưng cậu thấy sao nó cứ gian gian.

_Rebecca? Rebecca là tên con gái mà!?- cậu nhăn mày khó hiểu.

Nhìn thái độ đó của cậu anh bỗng phá lên cười.

_Haha đúng vậy. Tại vì anh thấy em khá là lôi cuốn*- Từ đâu mà bỗng nhiên cậu thấy cái mặt anh ta gian sảo đến sợ. Nhưng lại ngượng ngùng khi anh ta nói vậy, mặt cậu đỏ do tự ái hay do xấu hổ đây.

*Rebecca là một tên tiếng anh dùng để đặt cho con gái, có ý nghĩa là say đắm, lôi cuốn. (nguồn:gg:)))

_Hừm, anh trêu em đó sao?

_Haha được rồi anh không trêu nữa, vậy là Harry nha.

_Harry cũng hay đó nhưng nó có ý nghĩa gì vậy ạ?

_Harry nghĩa là cai trị.

_Vậy..... em lấy cái tên Harry này.- Ban đầu cậu có đắn đó trước cái ý nghĩ của tên này nhưng cậu hiểu dẫu sao cũng là tên mà Philip đặt cho cậu nên rồi cũng đồng ý.

_Đồng nghĩa với việc em cai trị trái tim anh rồi nha.- Anh ta lại nở nụ cười đó, nó khá là thu hút đấy nhưng cứ sao sao ý.

–........

Từ giây phút đó cậu đã bị tha hoá bởi người đàn ông kia cho đến sau này.

_Ôi lạy chúa tôi, em quên mất là mình còn phải đi nộp đơn đăng ký nhập học, hẹn gặp lại anh sau nhé- cậu nói với dáng vẻ vội vàng lo lắm, "nếu hôm nay không đăng ký kịp thì chưa chắc mình đã đc nhận"

  Philip cứ thế dõi theo bóng lưng cậu ton tót biến mất dần bỗng nở một nụ cười rồi liếm mép môi. "Cậu! chính là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro