Chap 1 : Quá khứ ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------- Đây là câu chuyện về tôi , một con nhóc mang tên Haibara Ai ----------------------

         ~~ Năm ấy , tôi mới 11 tuổi , tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường với một gia đình bình thường và một cuộc sống cũng bình thường . Nhưng tại sao , tai họa ập xuống gia đình tôi lại thảm khốc như vậy ?! ~~

         Chiều hôm đó , cái chiều mà như bao buổi chiều khác , tôi tung tăng bước về nhà trên con đường thân thuộc , tôi cũng đơn giản là vừa đi vừa hát , hay nhảy chân sáo để rồi trượt chân té ngã cũng là chuyện hết sức bình thường . Thôi , tạm gác ngoài đường sang một bên , quan trọng là ngôi nhà của tôi kìa ... 

         " Cạch " _ Tôi mở cửa , bước chậm rãi vào nhà , đang định để đôi giày lên tủ thì chợt nghe tiếng loảng xoảng từ trong phòng khách . Tôi vội đặt giày rồi chạy vào trong . Vừa hé cửa  tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp , bố mẹ tôi ngồi đó , gương mặt sợ hãi tột độ . Trước mặt họ là những tên ăn mặc kín mít , quần áo toàn một màu đen , trên tay chúng là những khẩu súng ngắn ! Tôi hoảng hồn , cố trốn sau cửa và theo dõi mọi chuyện . 

              Một trong số những tên đó nói với bố mẹ tôi :                                                                                                        - Tao đã bảo chúng mày tạo ra loại thuốc ấy từ tận tháng trước , vậy mà tại sao đến giờ vẫn chưa thấy hả ?! _ Giọng hắn đầy giận dữ .                                                                                                                       Mẹ tôi nước mắt tuôn ra giàn giụa , nói :                                                                                                                    - Xin lỗi , nhưng phải một tháng nữa nó mới hoàn thành ! _ Bà nói bằng giọng khẩn khoản.              Chúng nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt khinh bỉ , chĩa nòng súng vào bà , cười cợt :                                           - Gì ?! Một tháng nữa sao ? Ahaha ... Thật nực cười , tao tưởng chúng mày là nhà khoa học đại tài chứ ?! Sao vậy ? Bị gì ak ? Hay già quá nên lẫn hết rồi ?!                                                                                       - Ngươi ... _ Bố tôi cắn chặt răng nhìn hắn .                                                                                                               - Xin các người cho chúng tôi thời gian ! _ Bà gục xuống cạnh bố tôi và gào thét xin chúng.         Tôi ở ngoài nhìn mọi chuyện diễn ra , hoàn toàn không hiểu , chuyện gì vậy ? Chúng là ai ? Cần gì ở bố mẹ tôi ? Loại thuốc đó là cái thứ gì ? Bố mẹ tôi mà là nhà khoa học ư , lại còn đại tài nữa chứ ? Không , không phải , bố mẹ tôi chỉ là bố mẹ bình thường như bao bố mẹ khác ! Không có gì đặc biệt !  Chắc chúng chỉ nhầm thôi , đúng vậy , chỉ nhầm thôi , bố mẹ tôi không liên quan gì cả ! Nhưng ... kìa , khẩu súng đó là sao chứ ?! Chúng định làm gì ?! Bắn bố mẹ tôi sao , không được , họ không có tội gì cả , họ không liên quan gì mà !                                                                                              " ĐOÀNG ĐOÀNG ..." _ Viên đạn ghim vào người bố mẹ tôi , họ nằm bệt xuống đất , máu lênh láng khắp sàn ... Chúng cười nhìn họ , như vừa trút đi được gánh nặng ...                                                             Tôi nhìn họ , nước mắt trào ra , gào lên :                                                                                                                         - KHÔNG ! BỐ MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ !                                                                                                                        Chúng nghe thấy tiếng tôi , đang định chạy ra bắt tôi lại , tôi cũng không định chạy vì quá sốc , tôi bị tổn thương quá lớn , nhưng ... giọng nói ấm áp của mẹ tôi lại vang lên :                                            - Ch...chạy đi con ... H...hãy sống cho cả phần của ba me-ẹ ..._ Mẹ tôi hấp hối lời cuối cùng , mỉm cười nhìn tôi lần cuối , rồi bà nhắm mắt , gục xuống .                                                                                            Giờ thì nước mắt tôi tuôn ra như mưa , quay lưng lại phía họ , tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà , chúng đuổi theo tôi .... Trong đầu tôi vẫn vang lên giọng nói đó của mẹ , tôi chạy nhanh dần lên , không quay đầu nhìn lại ..........

            Chạy được một đoạn khá xa , chúng không còn đuổi theo nữa , tôi thở phào , nhưng giọt nước mắt vẫn tuôn ra ... Mệt , mệt , mệt lắm rồi , tại sao cho tôi sinh ra , rồi lại cho tôi thảm họa này ?!                                                                                                                                                                                                   - TÔI ĐAU LẮM ! CÁC NGƯỜI BIẾT KHÔNG HẢ ?!! _ Tôi kêu gào trong tuyệt vọng ...                                 Tôi gục xuống cạnh một chiếc máy bán hàng , nằm đó , bất tỉnh vì mệt , nước mắt vẫn tuôn ra từ khóe mắt ! ...


_________________ To be continue __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro