Muon bu du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình lướt trên HaiKaveh cfs thấy có cfs headcanon Kaveh xưng tui-anh thấy vui vui nên cũng thử áp luôn vào fic. Hy vọng không vấn đề gì ạ ('ω`)

_
1.

Kaveh có một bí mật.

Anh muốn bú vú bạn cùng phòng của mình.

Từ cái lần vô tình bước vào phòng của người kia khi hắn đang cởi áo ra, anh đã nảy sinh ham muốn kì lạ này.

Hồi đầu anh còn nghĩ cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy sẽ mau chóng mất đi, nhưng hình ảnh bộ ngực đầy cơ bắp với hai chiếc núm nhỏ xinh màu hồng đã khiến anh cương cứng suốt 2 tuần.

Muốn bú, cực kì muốn bú.

Kaveh vừa thủ dâm vừa nghĩ.

-
2.

"Kaveh, anh đang nhìn gì vậy?"

Alhaitham cau mày nhìn về Kaveh, hắn cảm thấy bạn cùng phòng của mình mấy ngày nay hơi mất tập trung. Đến cả cuộc cãi vã đầy vô lý mà anh ta cũng chẳng cãi một cách nghiêm túc như hồi trước. Hắn không hài lòng chút nào cả.

"Hế!? Hể?? Nh-nhìn gì... tui có nhìn gì đâu!!"

Kaveh luống cuống thu hồi tầm mắt của mình. Nãy giờ anh cứ bị thu hút bởi bộ vú to lớn đó, nó cứ phập phồng theo hơi thở của tên kia, đã thế lại còn lấp ló sau lớp áo bó sát nữa.

Alhaitham không thấy khó thở sao!?

"Thế nãy giờ tôi nói tới đâu rồi?"

Anh lúng túng gãi đầu. Không nhớ, không biết, chỉ biết vú cậu đẹp quá, muốn bú.

-
3.

Kaveh cảm thấy... nếu còn tiếp tục tình trạng này thì anh sẽ không thể kiềm chế được mà lao vào đè cậu quan thư kí kia ra, hung hăn ngấu nghiến bộ vú đầy đặn kia như hổ đói. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ với cái suy nghĩ bí mật này của mình.

Vậy nên Kaveh đành phải đi tìm tới một vị tiền bối mà anh đang thân thiết - Faruzan, để xin cô nàng một lời tư vấn.

"Tiền bối... ừm, em có một người bạn, cậu ấy nảy sinh ra ý đồ không tốt với bạn cùng phòng của cậu ấy... hai người họ không có quan hệ tốt với nhau. Em phải làm gì để bạn em từ bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đây?"

"Khuyên cậu bạn của cậu chuyển chỗ ở đi. Ở chung với một người không có quan hệ tốt với mình đã là không ổn rồi!"

"Nhưng cậu ấy không muốn chuyển-"

"Cậu là cậu ta hay sao mà lại không muốn chuyển?"

"..."

Xin tiền bối tư vấn, thất bại.

-
4.

"Cho nên... cậu, khụ, bạn của cậu rất muốn thực hiện hành vi không đứng đắn với bạn cùng phòng của cậu ấy?" Tighnari lúng túng gãi đầu hỏi.

"Đúng, đúng vậy! Nhưng cậu ấy rén, không dám đụng đến người bạn kia!" Kaveh gật đầu như giã tỏi.

"Sao không thử nói chuyện thẳng thắn với nhau xem? Dù sao cũng là đàn ông con trai, lâu lâu làm trò quỷ cũng không vấn đề gì." Cyno đang tung xúc sắc nói chen vào hai người, rồi sau đó khuých tay với Tighnari giục cậu ta đánh bài tiếp.

Kaveh cảm thấy lời này của Tổng quản Cyno thật con mẹ nó có lý, anh có thể bịa ra vô số lý do để làm chuyện này với tên quan thư ký dú bự kia. Hắn ta cũng sẽ chỉ coi đây là mấy trò nhảm nhí mà bọn con trai vẫn thường làm chứ không nghĩ anh là kẻ biến thái.

Cứ như vậy, Kaveh chào tạm biệt với đôi bạn đang đánh bài rồi mau chóng rời khỏi quán rượu, mặc cho cậu kiểm lâm đang í ới gọi anh lại để trả tiền rượu phần mình.

-
5.

Mấu chốt là nói thế nào thì mới có thể dụ được tên Quan thư ký đây?

Kaveh đứng chống hông trước gương mà suy nghĩ. Mỗi lần anh cố gắng nói chuyện nghiêm túc với hắn, hắn lại móc mỉa khiến anh sôi máu lên. Nhưng nếu cợt nhả nói chuyện với hắn thì hắn sẽ bảo anh là đồ điên, muốn kiếm chuyện thì đi mà kiếm người khác.

Thẳng thắn khen hắn có bộ ngực gân cơ đẹp đẽ ư? Kaveh cá chắc là Alhaitham sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ và khuyên anh tới trạm xá một chuyến.

Vòng vèo tam quốc? Không, hắn sẽ biến vụ này thành cãi nhau to cho mà xem.

Aissss... chết tiệt thật, sao nói cái gì cũng đều không có kết cục vậy!!!

-
6.

Cốc cốc.

Kaveh vội vàng mở cửa ra, đối diện anh là ông chủ quán rượu ban nãy. Người đàn ông cười xuề đặt thùng rượu ở trước cửa, gã nói rằng đây là đơn hàng mà vị kia đặt và yêu cầu giao đến tận nơi.

Sau khi kí đơn nhận hàng, Kaveh khiêng thùng rượu lớn vào trong nhà với vẻ khó hiểu.

"Quái lạ... tên này đâu thích uống rượu đâu, sao lại đặt mang về tận nơi chứ?"

Vừa đặt thùng rượu xuống sàn nhà, Kaveh mau chóng chạy vào phòng ngủ để nghĩ kế sách tiếp. Nhưng vừa đi được một nửa, anh lại quay lại chỗ thùng rượu, mau chóng tháo hết thùng ném qua một bên.

Đờ mờ!! Sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?? Anh có thể uống rượu, làm trò xằng bậy, rồi đổ tại rượu được cơ mà??

Kaveh vừa tự mắng mình, vừa vui vẻ lấy mấy chai rượu đem đi uống.

-
7.

"Tôi về rồi-"

Alhaitham uể oải sau những giờ làm việc giấy tờ đầy căng thẳng. Kể từ khi nhậm chức Đại hiền giả đại diện, hắn chưa từng có một ngày nghỉ ngơi nào hoàn chỉnh.

Khi vừa bước vào căn nhà nhỏ ấm cúng, đập vào mắt hắn là những chai rượu thượng hạng nằm ngổn ngan khắp sàn nhà, mùi cồn nồng đặc khiến cho Alhaitham chẳng thể nào mà ngửi nổi. Còn kẻ gây chuyện thì đang nằm gục ở trên ghế sofa, hai má đỏ ửng, ăn nói lộn xộn.

"Uống say đến vậy rồi sao?"

Hắn lẩm bẩm rồi lại gần tên say sỉn kia, vỗ má anh vài cái cho bõ ghét. Nhìn thấy đối phương không có phản ứng gì, hắn liền khoác vai anh mà đứng dậy, đưa người về phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Nào ngờ đi được một đoạn, người đang say bắt đầu không yên phận mà làm trò xằng bậy.

"M-muốn muốn... muốn bú d-dú Alhaitham..."

Kaveh sụt sịt cựa quậy rồi đẩy Alhaitham dựa vào tường, rồi nhanh trí ụp mặt mình vào giữa khe ngực kia mà hít hà.

"Huhu... dú ngon... dú êm quá..."

Bàn tay hư hỏng không nể nang ai mà đặt lên một bên ngực đối phương mà bóp bóp, anh vừa nói vừa sụt sịt, vừa bình luận về sự êm ái từ ngực của đối phương.

Alhaitham đen sầm mặt mày, hắn mau chóng đẩy con sâu này ra khỏi người mình. Vốn đã từng nghe rằng rượu vào lời ra, nhưng hắn nào ngờ tới cái lời ra của bạn cùng phòng là cái lời biến thái hết thuốc chữa này?

"Anh tự đi mà về phòng!"

Hắn nói, rồi vội vã bước đi, để lại vị tiền bối đang đứng ngây ngốc ở đó.

-
8.

Cộc cộc.

"Sao nữa? Tôi đã bảo anh đi về phòng rồi còn gì!!"

Alhaitham mở cửa phòng, hắn hiện tại đang trần nửa thân trên, đứng dựa lưng ở cửa nhìn anh tiền bối đang say sỉn mếu máo, trông rất tủi thân.

"Tui... tui... tui... tui xin lỗi...!! Tui không thể kiềm chế được bản thân!!"

Kaveh say sỉn lắp bắp nói, rồi hướng mắt lên nhìn về phía Alhaitham. Thế nhưng đập vào mắt anh là bộ ngực làm anh điên đảo, thế là trước sự chứng kiến của bạn cùng phòng, anh đã nuốt nước miếng một cách đầy thèm khát.

"Đ-đẹp quá..."

"?"

"Kh-không, ý tui là hôm nay cậu đẹp quá! Ch-chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?"

Nhìn thấy người kia không phản ứng gì, Kaveh tự nhiên mà bước vào trong phòng. Trời đất quay cuồng vì cơn say, nhưng bộ ngực của Alhaitham vẫn in dấu vào trong đầu anh không thay.

-
9.

"Anh? Muốn bú, khụ, muốn ngực của tôi?"

Alhaitham nhăn mặt lại trước lời giải thích không mấy đứng đắn của bạn cùng phòng, trong đầu là một chuỗi suy nghĩ phức tạp về tâm lý con người và lực hấp dẫn.

Nhìn thấy người ngồi đối diện gật đầu như giã tỏi, hắn vẫn cảm thấy có chút không đáng tin nên hỏi tiếp:

"Kaveh, anh có đang tỉnh táo không?"

"C-có..!!"

"Vậy tôi là ai?" Hắn tự chỉ vào mình.

"Alhaitham, Quan thư ký, Đại hiền giả đại diện, người xấu tính nhất Sumeru, v-và..."

"Và?"

"Ngườicóbộngựcđẹpnhấttuitừngthấy!"

"..."

Tỉnh táo cái gì cơ? Người này bị rượu làm điên rồi.

-
10.

"Cho nên... cầu xin cậu!! Chỉ một đêm thôi, sau đó cậu muốn bảo tui làm gì tui cũng nghe, hứa sẽ ngoan ngoãn!!"

"Nếu như tôi nói "không" thì sao?"

"Đi mà!! Xin cậu đó!! Quan thư ký, Alhaitham, Đại hiền giả đại diện ơi~!!"

Alhaitham bất lực trước thế lực tà dăm này rồi. Vốn là muốn moi ra một chút gì đó từ con người này, nhưng kết quả là hắn lại rước về một mớ hỗn độn.

Nhưng trách được ai chứ, đây là người hắn đặt tình cảm lên đấy.

"Được rồi. Tôi sẽ chiều anh, nhưng đổi lại..."

Hắn hít thở sâu rồi nói thầm vào tai đối phương.

Kaveh ngay sau đó đã đỏ mặt tía tai.

-
11.

Cuối cùng Kaveh đã đạt được nguyện vọng biến thái của mình. Nhưng đổi lại, anh bị đau thắt lưng và mông, nhưng Kaveh cảm thấy điều đó không có vấn đề gì.

Chỉ là đau mông thôi mà? Cũng đáng giá để được sở hữu bộ ngực đẹp nhất Sumeru, làm người người ghen tị đấy chứ!

"Alhaitham, hôm nay tui đẹp không?"

"Đẹp, anh đẹp lắm."

"Hí hí. Tui biết mà!"

Kaveh vui vẻ kiễng chân lên hôn chụt lên má đối phương, rồi mau chóng chạy đi trước khi bị tóm lại.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.

______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro