Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã đưa anh đủ tiền để uống chỉ một chai rượu, nhưng sao anh vẫn say xỉn đến mức chủ quán phải gọi tôi đưa anh về?" Al Haitham trầm mặt nhìn xuống Kaveh - tên bợm rượu nằm dài thượt trên bàn, anh đang ngáy vang cả quán rượu. Một điều may mắn là hiện tại quán đã đóng cửa.

"Nếu anh Al Haitham thắc mắc thì có một vị học giả ngưỡng mộ anh Kaveh và đã bao anh ấy một chầu." Ông chủ quán xen vào giải thích.

"... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông vì đã gọi cho tôi." Al Haitham thắc mắc vì sao mình lại dính vào tên phiền phức nổi tiếng này.

Kaveh có danh tiếng, có kiến thức, và cũng từng có tiền. Nhưng anh đã phá sản chỉ để xây một cái lâu đài mà anh cho là nghệ thuật, dù nó đúng thật là một kiệt tác. Ngoài ra với những người gặp khó khăn, anh luôn lấy tiền túi của mình để cho họ. Anh thậm chí đã dành trọn tiền trợ cấp từ Giáo Viện để giúp đỡ những người thất nghiệp mà không đòi hỏi gì từ họ. Đó là một sự tốt bụng hiếm thấy, cũng là một sự ngu ngốc đến đáng kinh ngạc. Nhưng chẳng sao cả, người đang chi trả cho tất cả hoá đơn của Kaveh là Al Haitham - một quan thư ký giàu sụ, cũng là người ở chung nhà với anh.

Al Haitham dìu Kaveh về nhà mình. Họ đang là bạn cùng nhà, còn nhà là của Al Haitham. Hắn cho anh ở cùng vì nhà của anh đã được thế chấp để trả nợ. Dĩ nhiên là anh không thể trả hết nợ và mất luôn căn nhà.

Đẩy cửa phòng Kaveh và ném anh lên giường, theo tuần tự cởi giày, thay quần áo... Lúc chạm vào lưng quần của Kaveh, Al Haitham nuốt nước bọt rồi tiếp tục cởi. Hắn để anh nằm trên giường với một cái quần lót rồi tìm đồ cho anh.

Kaveh nhăn mặt, dần hé mắt, "Chúa ơi! Đầu tôi đau quá!".

"Đau thì không cần dài dòng vậy đâu." Al Haitham nói và tiếp tục công việc. Hắn mở tủ ra và tìm một bộ thoải mái cho Kaveh. Công việc khá khó khăn khi trong tủ là quần áo chất đống thay vì xếp gọn gàng.

Al Haitham kéo chiếc áo ngủ nhăn nheo ra và tìm chiếc quần còn lại, "Thế nào cũng được.", hắn kéo cái quần đỏ chói, cùng với cái áo màu nâu đậm, chúng trông chẳng ăn nhập gì.

Al Haitham đứng lên để trở lại giường. Nhưng hắn khựng lại khi có người dựa vào lưng hắn. Hai bàn tay mò mẫm từ cơ bụng đến ngực, nhột nhột, ấm ấm, mà cũng thích thích.

"Tôi đang mơ phải không? Người đẹp thế này sao lại ở trong phòng tôi?" Kaveh dùng giọng nhèo nhẹo của một gã say rượu thì thầm sau tai Al Haitham.

Al Haitham gỡ tay Kaveh ra, "Anh say rồi, về giường ngủ đi.", khuôn mặt hắn vẫn bình thản và nghiêm nghị. Người ta sẽ không thể thấy được những xúc cảm khủng khiếp của Al Haitham nếu không nhìn vào thân dưới của hắn.

Kaveh mơ màng nhìn Al Haitham lúc hắn xoay người lại, "Al Haitham? Chắc chắn là mơ rồi... Anh không thể ở đây được...", Kaveh bắt đầu sụt sùi muốn khóc.

"Không thể nghĩa là sao?" Hắn vừa nói vừa thắc mắc sao anh lại khóc.

"Thì anh đâu có yêu tôi đâu mà xuất hiện khi tôi đang lên...", Al Haitham nghe vậy cũng nhìn xuống thân dưới của Kaveh, nó cũng đang dựng đứng lên trong chiếc quần lót.

"... Nên đây chắc chắn là mơ...", Nói đến đây anh chợt ngưng bặt và cười khi nhìn vào mắt hắn, "Bởi vì là mơ nên tất cả đều có thể."

Kaveh cắn mạnh lên vai Al Haitham khiến hắn nhíu mày lại.

Anh sờ soạng mọi thứ trên người Al Haitham, bao gồm cả phần dưới, "Một giấc mơ tuyệt vời khi ngài quan thư ký lại lên vì tôi.", anh lại cười. "Khuôn mặt khó chịu này của anh quyến rũ lắm đấy, anh biết mà, tôi có thể hôn anh ngay bây giờ."

Dục vọng là một trong bảy tội đồ của con người, chúng ta làm sao có thể kiềm chế được? Al Haitham cũng không phải người đặc biệt, nhất là với người hắn yêu.

"Rất tiếc nhưng anh không mơ đâu." Al Haitham kéo Kaveh về giường. Hắn hôn anh đến ngợp thở, buông ra rồi lại hôn tiếp. Mọi thứ đều tràn đầy dục vọng.

Quần lót của Kaveh đã nằm chỏng chơ dưới sàn. Al Haitham cũng vậy. Họ sờ soạng, quấn lấy nhau.

Kaveh buông từng tiếng động đứt quãng vì những nụ hôn không dứt của Al Haitham. Và họ hòa làm một.

Tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ, đánh thẳng vào mắt Kaveh. Anh chậm rãi ngồi dậy với cơn chóng mặt, buồn nôn do rượu. Hơn hết là... anh khỏa thân, Al Haitham nằm kế bên cũng thế!

Anh nhìn chiếc giường vẫn còn ướt một mảng, sau đó nhìn chằm chằm vào Al Haitham. Bỗng nhiên hắn mở mắt nhìn lại anh.

"À... tôi... hôm qua đã có chuyện gì... ý tôi là sao anh lại nằm ở đây, với tôi, và khỏa thân." Kaveh lắp bắp hỏi, anh không thể sắp xếp nổi câu từ. Bởi dù có chậm tiêu đến mức nào thì cũng có thể mường tượng được những chuyện đã xảy ra. Hơn nữa toàn thân anh chỗ nào cũng nhức!

"Cũng không ngoài dự liệu khi hôm qua anh đã say khướt. Chúng ta đã làm tình."

"Hả? Không phải mơ sao?" Kaveh mờ mịt hỏi.

"Không."

"Sao anh lại đồng ý làm với tôi?"

"Vì tôi cũng thích anh."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Kaveh đang chờ bộ não mình tiếp thu thông tin khổng lồ này. Al Haitham đang chờ Kaveh.

"... Tôi nói ra rồi hả? Còn có, anh nói thật không?" Đúng là rượu vào lời ra.

"Ừm, mình yêu đi."

Kaveh ngay lập tức lao đến ôm chặt Al Haitham, hắn cũng cứng nhắc ôm lại anh - hắn không quen với những cử chỉ thân mật.

"Làm chập nữa chứ?" Kaveh tinh nghịch hỏi.

"Không, tôi còn có việc."

"Anh không thể dịu dàng lại một chút sao?"

"Tôi chưa hề đánh anh cái nào."

"Thế hôm qua lúc làm tình anh có đánh vào mông tôi không?"

"... Cái đó không tính. Được rồi, trở về làm việc nào. Anh cũng nên tiếp tục công việc anh vừa nhận hôm qua đi."

"Ấy ấy chết chưa, hôm sau là đến hạn rồi!"

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro