tháng tư đầu hạ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*warning : short ; ooc ; au hiện đại ; nhẹ nhàng thể loại.

*summary : tháng tư mới vào mùa hạ, là điểm bắt đầu và dừng chân của tình ta.

.....

mới vào hạ, tháng tư trời vẫn nắng dìu dịu, chưa gắt hẳn như tháng năm và tháng sáu , trời trong vắt như mặt hồ phản lại nhân gian , kaveh ngồi trong phòng sách nhìn học sinh mới . chà, hôm nay cậu ấy lại đến. một cậu nam sinh với mái tóc xám, dáng người cao ráo cùng bộ mặt ưa nhìn lại đến thư viện sao ? cũng thật hiếm thấy. kaveh chưa bao giờ muốn tìm hiểu quá sâu về người kém mình một tuổi, al haitham . nhưng biết sao được, tính người hướng ngoại thì phải chào hỏi chứ sao trời.

- chào đằng ấy, cậu lại đến tìm sách sao ?

đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng, người kia dường như nghe thấy nhưng lại lờ đi sao ?!

- chào , tôi là al haitham. không biết anh gọi tôi có việc gì không ?

.....

trải qua một nghìn lẻ một câu chuyện phiếm nhàm chán, cuộc trò chuyện của hai người không biết nên đi về đâu... kaveh thở hắt một hơi chán chường, nói chuyện với tên nhóc như nói chuyện với bao cát vậy.

rõ hơn thì như kẻ điếc nghe chuyện người ta...

- cậu có thể ngưng cách nói chuyện nhàm chán ấy không alhaitham ?

hạ mới đến nhưng cảm giác trời vẫn thật mát dịu, sắc hoa đỏ bên cửa sổ chính là sắc đỏ trên má của hai kẻ mới gặp nhau lần đầu.

.....

- cậu có thể ngưng cách nói chuyện nhàm chán ấy đi được không ? và đừng cầm nhầm ô của anh nữa haitham. anh rất khổ cực trong việc liên lạc với người "chân yếu tay mềm" là cậu đấy.

kaveh đứng dưới hiên, mưa rào của hạ chí rõ ràng hơn, lảnh lót hơn, như mối tình ca mới nở giữa đời, của hai kẻ đã từng không quen biết. tên mọt sách cao hơn anh một cái đầu khẽ lấy ô che cho người yêu. rõ ràng là cậu "không hề" cầm nhầm mà nhỉ ?

- kaveh, anh mà ồn ào nữa là tôi hôn anh đấy

một lời đề doạ tưởng như vô hại lại làm đối phương mặt trắng bệch, xanh đi hẳn. chắc là sợ lắm ấy mà, quá khứ kinh hoàng chưa đủ đáng sợ sao cậu người yêu kia!!

không nói, không giận nhưng anh vẫn dụi đầu vào bờ vai của cậu. alhaitham tự nhiên thấy hạnh phúc, còn kaveh thì ngại ngùng dù họ đã rất vui.

cảm ơn mưa rào của sắc hạ.

.....

- eh tiền bối kaveh chia tay một cuộc tình hồng phấn đẹp đẽ vậy sao ?!

đã 8 năm kể tư khi tình người đổ bể , rõ ràng trước vẫn còn mặn nồng và thắm thiết lắm kia mà? jamin cảm thấy bối rối, ai da lỡ khơi gợi lại tình đầu không được thuận lợi của ngươi ta rồi, có lỗi quá đi mà..

kaveh trái ngược với cô nhóc , anh đã 29 rồi, đã đủ trưởng thành để không phải bật khóc thêm lần nữa.

cuộc tình ấy có nỗi đau, nhưng nó đã lành theo thời gian mà họ bỏ lại.

sẽ không ai phải đau nữa.

- ahh tiền bối kaveh, em quên mất, tháng sau em cứới rồi đấy, chúc phúc em đi nào! em quên người ta tận 2 năm đó.

cô bé mới độ 24 25, cái tuổi vẫn còn trẻ đẹp, vẫn năng nổ và lạc quan lắm. đám cưới nghe bảo tổ chức vào tháng tư....đầu hạ...

anh giấu suy tư kia đi, cười nói với cô nhóc

- thế người chồng sắp cưới của tiểu thư jamin xinh đẹp đây là ai nào ? hẳn phải có phúc lắm mới cưới được em đấy.

cô bé ôm mặt nóng ran , đập muốn cái vào tay anh.

- anh khéo đùa, à, anh ấy tên là al haitham, kém anh 2 tuổi đấy. tiền bối à, lo mà kiếm cho mình tình yêu đi nào!!

à...

[ còn tiếp ]

diễn biến hơi nhanh quá ha, nhưng mong mọi người vẫn hiểu cho tôi nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro