about the rains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommended: bật nhạc khi đọc bởi vì fic được lấy cảm hứng từ bài hát này.

(giữa đại lộ đông tây - uyên linh)

fic được reup từ ao3 của mình.

-------------------------

Đó là một buổi chiều tối khi trời mây đã ửng hồng, có một cặp đôi đứng dưới mái hiên của một quán cà phê khi trời bắt đầu lất phất vài giọt mưa. Vì mùa mưa ở Sumeru đã tới, nên thi thoảng những cơn mưa lúc phùn lúc rào lại bất chợt đến làm phiền mọi người.

Trời mưa hôm nay không nặng hạt, chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ nhàng hòa vào quang cảnh nhuộm màu hồng cam, làm hoàng hôn hôm nay lại càng thêm mát mẻ. Alhaitham nói rằng "Mình cứ về nhà thôi, không sao đâu", rồi anh cầm lấy tay Kaveh, đưa cả hai ra dòng đường với những hạt mưa lất phất rơi. Còn Kaveh thì không ngừng than thở khi quần áo, tóc tai cậu bị dính mưa, nhưng tay cậu vẫn không rời khỏi bàn tay anh. Hình bóng hai kẻ nắm tay chạy dưới mưa, lách len qua dòng người ít ỏi đi ngược đi xuôi. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh, chân bước nhanh theo sau chàng Quan Thư ký đang dẫn đường đằng trước, cậu nhìn tất cả mọi người đang tìm một nơi nào để trú, rồi cậu ngước lên khẽ nheo mắt nhìn những hạt mưa, rồi cậu nhìn bóng lưng Alhaitham.

Và cậu nói yêu anh.

Alhaitham và Kaveh lần đầu quen biết nhau cũng từ một mùa mưa năm nào ở Sumeru. Thay vì là một cơn mưa phùn thì đó lại là một trận mưa rào ầm ĩ không báo trước, làm Kaveh khi đó còn là một học sinh của Giáo Viện phải vội vã chạy đại vào chỗ nào đó để trú mưa. Trong khi cậu đứng thầm rủa thời tiết và cố gắng vắt bộ đồng phục của mình để ráo nước thì Alhaitham đang từ Giáo Viện trở về trọ. Khoảng khắc khi cả hai nhìn thấy nhau là khi họ nhận ra, "có một người đang trú mưa trước cửa nhà trọ mình" "mình đang trú mưa trước nhà của một người học cùng trường".

Anh sau đó mời cậu vào nhà để trú mưa cho đến khi trời tạnh hẳn. Thế mà mãi vẫn mưa như trút nước, khi đó là buổi chiều mà cứ ngỡ đâu trời đã tối từ lúc nào vì mây đen mịt mù. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người lạ, dù phần lớn đều là Kaveh chủ động mở lời đủ mọi chủ đề, nhưng Alhaitham vẫn trả lời dù anh đang ngồi trên bàn tập trung vào đống sách chi chít chữ.

Sau ngày hôm đó hai người đều đi ngang qua nhau cùng với những câu chào xã giao. Có lúc Kaveh tiến lại ngồi cùng với Alhaitham khi cậu nhìn thấy anh trong thư viện. "Em hôm nay ngồi ở đây à, anh ngồi cùng được không?" Kaveh nói rồi tự động ngồi xuống bày bản vẽ ra bàn. Mặc dù một kẻ thì trên bàn toàn sách còn một kẻ thì trên tay đầy những cuộn giấy vẽ, Alhaitham cũng không có ý định từ chối, rồi hai người họ cứ thế mà ngồi cùng bàn như thể đã quen biết nhau từ lâu. Có ngày có, có ngày không, có ngày cậu nói rất nhiều, có ngày cậu im lặng tập trung vào đồ án làm anh là người quyết định mở lời đầy hiếm hoi.

Thi thoảng sẽ là hình ảnh vào giờ tan học sẽ có hai người họ đi chung với nhau, cười cười nói nói có chút rộn rã, không ai biết hai học sinh ưu tú của Giáo Viện đấy đã thân nhau từ khi nào. Rồi bỗng dưng có ngày mưa ghé đến ngay trước cổng lớn Giáo Viện, Alhaitham khi đó sẽ rút ô ra và che mái tóc màu vàng của nắng của cậu đầu tiên, làm cậu phì cười vì cậu thừa biết anh bắt đầu có thói quen đem theo ô bên mình kể từ ngày cả hai gặp nhau. Khoảng khắc đó Alhaitham cho rằng việc cậu được mọi người gọi là "Ánh sáng Kshahrewar" quả thật không phải nói ngoa.

Hay là một ngày nào đó Alhaitham trả tiền cho ly cà phê của Kaveh khi hai người vô tình gặp nhau quán cà phê đông đúc khách. Dường như đó rõ ràng một cái cớ để anh có thể nán lại cùng bàn với cậu cho đến khi một trong hai phải rời đi, nhưng cậu không hề để tâm đến điều đó.

Và rồi bỗng một ngày nhận ra cả hai thường xuyên đi cùng nhau lúc nào không hay.

Và họ hẹn hò, vào một ngày mưa rào, và hôm đó là lần đầu tiên Alhaitham vô tình không mang theo ô, nên hai người quyết định ngồi trú mưa dưới vòm kính gần đấy. Các tán lá hứng từng giọt mưa nặng trĩu, tiếng mưa rào ngoài con đường vòng vèo (Kaveh đôi khi tự hỏi ai đã lên ý tưởng xây con đường đi lên Giáo Viện đầy chóng mặt như thế này), ánh mắt của hai người đều tập trung vào cơn mưa đang làm mờ quang cảnh, dấy lên một sự im lặng bao trùm giữa cậu và anh, một sự im lặng bình yên mà không ai cảm thấy ngột ngạt gì. Kaveh ngồi đung đưa chân cùng hai tay ôm chiếc túi vải to đựng những cuộn giấy vẽ công trình kiến trúc mà cậu luôn làm lấy hãnh diện. Còn Alhaitham thì đôi khi lại khẽ nhìn người tiền bối trước mặt trước khi quay lại nhìn mưa rơi, tai nghe anh đã tắt từ bao giờ, hẳn là nhạc đã được tắt ngay khi anh gặp cậu ở Giáo Viện.

"Không biết khi nào mưa sẽ tạnh nữa..." Kaveh nói, giọng có chút lo lắng. Anh biết cơn mưa này làm cậu không thể đem bài vẽ của mình về nhà an toàn được.

Alhaitham hôm đấy không lấy sách ra đọc để giết thời gian, trông anh có chút bồn chồn, hẳn là vì bản thân anh đã nhận ra những cảm xúc đẹp như một bông tường vi tím mới chớm nở ở gần đấy. Sau đấy Kaveh dừng đung đưa chân, cậu ngước lên nhìn người con trai tóc xám đứng trước mặt mình với khoảng cách không thể nào gần hơn. Và đó là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của anh.

"Kaveh, em thích anh."

Dù cả hai chìm một khoảng lặng nhỏ sau đó, nhưng nụ cười của cậu rạng rỡ và nói "Anh cũng vậy" làm tim của Alhaitham như đang đập loạn nhịp. Và thế là cậu đồng ý lời tỏ tình bất chợt của anh khi cả hai vẫn cùng nhau đi học tại Giáo Viện. Rồi Kaveh tốt nghiệp trước, cho đến hai năm sau thì đến lượt của Alhaitham. Sau đó vài tháng, họ cùng chuyển về nhà mới mà Giáo Viện đã chu cấp cho hai vị học giả xuất sắc có đóng góp của trường.

Cũng đã bốn năm từ cơn mưa rào đó, hai người vẫn yêu nhau như thế.

Khi cả hai chạy về tới nhà thì trời cũng bắt đầu ngã tối, sắc màu hoàng hôn giờ được thay bằng vài ánh đèn vàng rọi sáng con đường về đêm, lốm đốm giữa màn đêm tĩnh mịch. Alhaitham vào trong nhà trước rồi quay ra phòng khách với hai cái khăn bông, ngay lập tức anh dùng một cái để lau mái tóc ướt của Kaveh, một tay khác thì nhẹ nhàng gỡ những chiếc ghim tóc trên mái tóc rối của cậu. Về phía cậu thì bắt đầu cằn nhằn đủ chuyện, từ việc phải chạy lên con đường ngoằn ngoèo để có thể về tới nhà, rồi cậu bắt đầu thấy việc Giáo Viện cung cấp nhà ở vị trí như thế thật nực cười làm sao, sau đó bắt đầu chuyển qua việc anh quá vội vã không để làm gì trong khi bản thân cậu chưa kịp cởi chun và ghim tóc,... Cảm giác cậu cứ nói mãi không ngừng.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn đứng yên đó để anh lau tóc mình. Alhaitham cũng không đáp lại mọi lời cằn nhằn của cậu, hai tay anh cầm khăn xoa xoa tóc đối phương sau khi gỡ đủ năm chiếc ghim đỏ trên tóc cậu. Kaveh cũng không còn nói gì thêm, chỉ ngẫng mặt nhìn vào mắt anh, cậu dường như đang tận hưởng việc này, cảm giác như Alhaitham đang trực tiếp xoa tóc mình vậy và cậu thì rất thích điều đó.

Sau đó cậu vào phòng tắm trước theo lời Alhaitham, tiếp đó đến lượt của anh. Rồi hai người cùng ở trong một phòng ngủ (mặc dù ngôi nhà này có hai phòng ngủ) làm việc của mình cho đến khi một trong hai từ bỏ công việc mà lại gần ôm lấy người yêu, làm cho người còn lại cũng gác công việc qua một bên mà cùng nhau lên giường nằm. Chân người này gác qua chân người nọ, mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài, trời có chút lạnh, nhưng có vẻ anh và cậu thì không để tâm đến điều đó lắm.

Kaveh rúc người vào lòng Alhaitham, cậu khẽ nói trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Anh muốn nương tựa vào em từ nay, về sau, mãi mãi."

-

Hôm nay Kaveh trở về nhà sau ba ngày đi công tác ở Liyue. Trước khi đó cậu ghé vào một hiệu sách ngoài trời có tên Vạn Văn Tập ở trong thành. Nhìn những hàng sách ở trên tủ, cậu nghĩ tới không ai khác ngoài tên người yêu ham đọc đủ loại sách tên Alhaitham và suy nghĩ nếu cậu là anh thì anh sẽ muốn đọc quyển nào ở đây. Sau một hồi thì cậu cũng chọn cho mình được một vài quyển, trong lòng tự đắc Alhaitham sẽ phải cảm ơn cậu vì những quyển này.

Khi Kaveh gần trở về tới thành Sumeru thì trời cũng đã gần tối. Cậu vừa đi vừa nghĩ lúc mình về tới nhà sẽ gây bất ngờ cho Alhaitham như thế nào. Thế mà trời lại bất chợt đổ mưa khiến cậu hoảng hốt vội chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú. Cậu thầm rủa những cơn mưa đáng ghét này khi chúng luôn đến rồi đi một cách vô tư như vậy. Và giờ đây chúng lại đến để làm phiền mái tóc vàng được thắt bím một bên đẹp đẽ của cậu, và quan trọng hơn chính là túi đồ của cậu có những quyển sách mà cậu đã mua cho Alhaitham.

Tưởng chừng đâu cậu sẽ trở nên ướt nhẹp trước khi tìm được tới nơi có thể trú, thì bỗng dưng người cậu không còn cảm nhận được những giọt mưa nữa ngay giữa đường sá. Nhận ra sự khác lạ, Kaveh nhìn ra đằng sau, để nhìn thấy Alhaitham đang đứng sau lưng cậu cùng với một chiếc ô, tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, không khó để nhận ra đó là chiếc ô mà anh luôn xài từ những ngày cả hai còn đi học, thế mà trông nó chẳng có gì là cũ đi cả, ngay lập tức cậu nghĩ rằng tại thời điểm này, tiếng mưa và tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa. Alhaitham nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

"Mình về nhà thôi."

Lần này thay vì vội vã chạy trên phố, hai người tay trong tay đi dưới cơn mưa rào. Kaveh bình thường rất ghét đường phố vào ngày mưa vì sẽ làm ướt đôi giày màu trắng mà cậu rất thích, nhưng giờ những gì mà cậu nghĩ đơn giản chỉ là bàn tay của Alhaitham ấm tới nhường nào.

Kaveh trộm nhìn anh, cậu nghĩ rằng khuôn mặt mình có vẻ đang đỏ, mặc dù hôm nay cậu không uống một ngụm rượu nào. Sau đó cậu hướng mắt lên ánh trăng trên bầu trời nép sau những đám mây nặng hạt, rồi cậu từ từ nép mình vào anh. Làn hơi ấm hai người tan vào nhau, giữa trời mưa đêm có chút lạnh lẽo.

Alhaitham vẫn im lặng và đi như không có gì, nhưng bàn tay to lớn lúc này đang nắm tay Kaveh khẽ rúc lại gần người anh hơn. Cậu thấy vậy thì cười khúc khích, anh thích những lúc Kaveh cong mắt cười dịu dàng như vậy, nhưng vì có chút xấu hổ, anh chỉ biết mỉm một nụ cười trừ. Rồi cậu bắt đầu hát vu vơ bềnh bồng mấy câu chẳng đầu không đuôi. Bản thân cậu cũng hay hát này hát kia ở nhà, thế nên Alhaitham mua cho cả hai hai cây đàn để có thể cùng nhau đàn hát cho nhau nghe. Cậu nhìn những giọt mưa đáp xuống vành ô mà nghĩ vu vơ, nghĩ về cuộc đời mai đây không biết sẽ như thế nào. Nhưng cậu vẫn mong cả hai mãi như thế này thôi, vẫn sẽ mãi nắm tay mặc kệ trời mây có thay, có đổi.

Nhưng anh vẫn mong mình mãi như thế thôi.

Cậu áp má vào vai người bên cạnh, miệng thỏ thẻ nói yêu anh.

Giữa thành Sumeru nơi dòng người vẫn tấp nập về đêm mặc cho cơn mưa ghé ngang làm phiền, có hai kẻ nắm tay cười đùa dưới chiếc ô quen thuộc qua nhiều năm tháng.

Và họ vẫn mãi yêu nhau như thế.


f i n。— 27.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro