3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta phải làm sao đây..."

Em đặt tay lên trên đứa trẻ đang run rẩy vì sợ hãi, nó khóc nấc lên từng cơn tromg giấc mơ kì ảo, nó khiến em lo lắng đến quên ăn quên ngủ, em có nên tiếp tục che giấu sự hiện diện của thành bé với chúa, hay là chấp nhận đưa thằng bé đến chỗ chúa, như vậy chính em đã phạm vào điều cấm kị, em không được quá thân thiết với loài người , đấy là luật , nhưng mà em phải làm sao, có thể bỏ qua một người dân vô tội đang bị rày vò bởi cuộc sống khắc nghiệt , thằng bé còn quá nhỏ để có thể tự tạo lấy vỏ bọc bảo vệ bản thân, nó không thể tự sinh tự diệt trước cuộc sống muôn vàn khốn khổ, đấy là lí do em đưa nó về đây, vì cảm thương cho nó, vì có cảm giác thân quen nào đấy , làm em muốn che trở cho nó, em dần quen với việc làm một người cha, giờ đây nhìn đứa con của mình như vậy, em không biết phải làm sao
"Xin chúa, hãy tha thứ cho con..."
" con thực sự nên làm gì đây..."
"Hãy cho con lời khuyên... làm ơn thưa chúa"
Giọt nước mắt rơi trên gò má người con trai, đang cố gắng cầu xin sự tha thứ của chúa, cố gắng cầu cứu ngài, nhưng chàng trai ấy không dám đừng trước ngài để nói những lời đó, em sợ...sợ lắm

Lấy hết sự can đảm của bản thân, em bế trên tay đứa đang đau đớn vật lộn với những thứ bên trong ,đứng trước mặt chúa, em e ngại nói từng thứ đang xảy ra, có vẻ ngài rất đang không vui, nhưng dù gì thằng bé cũng là con người, ở dưới sự bảo hộ của ngài, ngài phải dang tay giúp đỡ nó. Ngài đi đển gần đứa trẻ trên tay em, khẽ đặt tay lên đầu nó, tiến vào tâm trí của nó.

...

"Đừng nói nữa"
"Ta không muốn , trách xa ta ra"
Nó đang run rẩy sợ hãi về mọi thứ, có lẽ nó đã nhìn thấy những gì không hay, nó cứ khóc nấc lên gọi cha, thật đáng thương làm sao, khi nó đang bị bao vây bởi những thứ xấu xa, ánh sáng của chúa, xua tan đi mọi bóng tối quanh đó, cố gắng dẫn lối ngài đến gần với nó, chúa khẽ nhẹ nhàng bế nó khỏi muộn phiền, tay nó bấu chặt lấy áo của ngài vì sợ hãi, chúa xoa dịu nhẹ nhàng ổn định lại tinh thần cho nó

Trở về thực tại, nó đã ổn hơn, và rơi vào rất ngủ dài, có lẽ nó đã quá mệt mỏi, em vui mừng vì thằng bé không còn có những biểu hiện như trước nữa, em nhìn chúa nở nụ cười hạnh phúc, em tạ ơn ngài, cảm tạ ngài đã cứu giúp chúng thần, mặt ngài biền sắc, nhắc nhở em về thằng bé đã bị vấy bẩn bởi bóng tối, không thế giữ lại ở đây, mặt em trầm dần, cầu xin ngài cho phép em giữ lại nó, xin ngài hãy thứ lỗi cho nó, nó chỉ là một đứa trẻ, Ngài nói với em, rằng không phải không còn cách cứu , nhưng mà cần thời gian, kêu em hãy để nó ở lại đây, chính ngái sẽ quan sát , em do dự, em không thể rời xa nó, em xin ngài hãy cho em giữ lại đứa bé, vì em là người Chúa tin tưởng, Chúa chấp nhận cho em giữ lại đứa trẻ

....

"Kaveh, em có muốn rời xa nơi đây với ta không...?"
"Không thể đâu .... à  chúng ta không thể.."
"Cả hai chúng ta bây giờ đều là người mang tội"
"Chính hai ta đã vấy bẩn nơi thiên đàng này"
"Nếu ngài biết, cả hai ta đều không được tha thứ"
"Cớ sao em không bỏ trốn với ta"
"Em biết .... à , nhưng mà em yêu nơi đây, em đã hứa sẽ dành cả đời mình chỉ thuộc về nơi nay .... à "
"Em biết mình không còn sạch sẽ để đừng trước mặt Chúa"
"Em sợ không dám đối mặt với ngài"
"Em đã bị vấy bẩn..."
"Cả hai ta, đều bị vấy bẩn..."
"Kaveh... làm ơn, đi với ta, ta sẽ bảo vệ em ở nơi thế giời ngoài kia"
"Không được đâu mà... chúng ta không thể..."
"Hay là, anh cùng em đi xưng tội với Chúa... nha ?"
"Cả hai ta cùng nhận tội, Chúa sẽ tha thứ mà..."
"Em không muốn từ bỏ nơi này ?"
"Em xin lỗi, em không thể đi"
"Em là một thiên sứ, một thiên sứ dơ bẩn..."
"Xin Ngài hãy tha thứ cho chúng con..."
...
"Xin ngài... hãy.... tha thứ...."
Cái gì vậy... sao em lại khóc... vì cái gì chứ, người đó là ai..., em bị vấy bẩn là sao... em không biết gì về điều vừa rồi, em thật sự không biết, người đó mang cho em cảm giác thân quen, nhớ nhung, em gặp người ấy suốt thời gian qua, qua những giấc mơ, dần em đã quen với người đó, người ấy có mái tóc xám, thân hình cao ráo, trong giấc mơ dường như em có mối quan hệ thân thiết với người đó, và điều đó là cấm kị, chúng em đã vấy bẩn nơi thiên đàng linh thiêng, chúng em đã phạm vào luật của thiên đàng, và Chúa đã trừng phạt chúng em, tách rời hai người, trừng phạt cho sự dơ bẩn chúng em đã tạo ra, xóa sạch những vết nhơ không thế chối bỏ...

...

"Ngài biết đừa trẻ đó mà ... đúng không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro