1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy thì cậu cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi"

Alhaitham chẳng buồn nói thêm gì nữa, hắn quay lưng đi ra khỏi phòng để lại đó một Kaveh đang tức điên lên.

"Cậu !...cậu uy hiếp tôi ?"

Kaveh cuối cùng cũng hạ nhiệt, cậu buông bỏ mọi thứ đang níu kéo mình mà dọn đồ vào vali. Một lúc sau Alhaitham quay lại thì thấy Kaveh đang bình tĩnh chuẩn bị hành lý, hắn khó hiểu hỏi

"Dọn hành lý để làm gì ?"

"Tôi đi ra khỏi nhà cho cậu vừa lòng"

Nghe đến đây hắn sững lại một chốc rồi tức giận lớn tiếng

"Ừ, mau mau cút khỏi đây đi"

Câu nói của Alhaitham như một loại chất kích thích khiến cho Kaveh càng điên tiết hơn mà chẳng muốn níu giữ mối quan hệ chưa rõ ràng này. Kaveh cứ thế im lặng dọn sạch đồ đạc của cậu vào vali còn Alhaitham chỉ đứng tựa lưng vào cửa nhìn chằm chằm cậu. Một lúc sau, Kaveh cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ những thứ là của mình vào vali, cậu cau có nhìn hắn đứng tựa vào cửa chẳng cho cậu rời khỏi nhà.

"Đi đâu ?"

"Đã nói là cút khỏi đây cho cậu vừa lòng"

"Dọn đủ đồ chưa ?"

"Xin thưa là đủ rồi ạ, cậu cứ yên tâm mà sống đi, hứa với cậu là trong căn nhà này sẽ chẳng còn cái gì khiến cậu nhớ đến Kaveh tôi"

Alhaitham tiến về phía Kaveh, hắn hơi cúi đầu xuống nhìn cậu rồi nói

"Sai"

"Sai cái quái gì tên điên này ?!"

"Cậu còn tôi nữa mà"

"Cậu đang nói cái méo gì vậy ?"

"Chúng ta đang yêu nhau chẳng phải sao ? Vậy tôi cũng là của cậu rồi, sao cậu không mang tôi theo ?"

Kaveh chính thức ngu người, bao bực tức trong lòng bỗng chốc tan biến. Cậu cứ thế đứng đơ ra khoảng vài phút thì phản ứng lại với khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại.

"Cậu biết cậu đang nói cái gì không hả ?"

"Biết chứ"

"Tôi với cậu thì yêu đương cái gì ?"

Alhaitham nhếch mép, hắn kéo Kaveh ngồi xuống giường rồi thì thầm vào tai cậu cái gì đó khiến cậu giật mình tránh né hắn. Alhaitham vui vẻ hỏi lại Kaveh một lần nữa

"Còn muốn đi ?"

"Là cậu đuổi tôi !"

"Chỉ là trong lúc nóng giận lỡ phát ngôn bừa bãi thôi, tha lỗi cho tôi đi"

"???"

Một lần nữa Kaveh bị đông cứng vì lời nói của Alhaitham, tên này chắc chắn là cắn nhầm cỏ rồi mới đi xin lỗi cậu.

"Hôm nay tôi nấu món cậu thích nhất được chứ ?"

"..."

"Được không ?"

"..."

"Kaveh ?"

"..."

"Kaveh !"

"À ừ nấu đi"

"Vậy là cậu không đi nữa ?"

"Ừ ừ, không đi không đi"

"Vậy tôi giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc ?"

"Nhanh đi, sắp tới giờ cơm rồi"

.

.

.

.

.

Ngồi trên bàn ăn, ăn món mình thích, nhìn người mình ghét(?)...nhìn người bạn cùng nhà quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút lạ, Alhaitham có vẻ...dịu dàng hơn ngày thường khiến Kaveh không khỏi tò mò mà hỏi

"Có phải ngoài ăn ở nhà ra cậu còn đi ăn bậy bạ bên ngoài nên mới thế này không ?"

"Cậu đang nói gì vậy ?"

"À thôi, bỏ qua đi"

.

.

.

.

.

Tối đó, Kaveh có một đêm mất ngủ vì quá nhiều thứ cần hỏi mà hỏi thì Alhaitham giả ngu nên thôi, thức vì tò mò cả đêm.

_____________________________________

Sóng gió phủ đời trai, tương lai tui vẽ doujinshi của bộ này ☺ hứa không quỵt vì quỵt nhiều rồi mất uy tín.

Truyện chắc cũng dài, tui đăng lại chương 1 vì cái kịch bản kia tui không nghĩ ra kết, xin lỗi mọi người 🙇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikaveh