Chương 5: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó Alhaitham do vừa đánh nhau bị thương không tiện vận động nên về sớm hơn mọi ngày. Đón chào hắn vẫn là tiếng con Seith kêu oai oái, song lại không nghe thấy giọng của bà ngoại.

Alhaitham chỉ nghĩ đơn giản chắc bà lại chạy ra chợ xem đồ trang sức rồi. Hắn vào trong bếp tìm đá lạnh chườm vết thương trên mặt thì trông thấy đồ nấu ăn đã được bà để sẵn trên bàn bếp, thế là xắn tay áo rồi đeo tạp dề lên, tính nấu bữa tối phụ bà luôn.

Thiên tài vốn đã khác thường, dĩ nhiên lúc nấu nướng cũng không giống người bình thường. Alhaitham vừa chườm đá, vừa nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá quy trình nấu ăn và dọn dẹp. Hắn tự viết thuật toán trong đầu, tính được tổng thời gian hoàn thành trong vòng bốn mươi phút, lúc đó bà ngoại về nhà là kịp ăn. Hoàn hảo.

Lúc hắn đang cặm cụi thái thịt, ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Bà ngoại hắn tuy tốt nghiệp từ khoa Công Nghệ nhưng lại không thích chạy theo cách mạng công nghệ thời hiện đại lắm. Điện thoại di động của bà vẫn là dòng cổ lỗ sĩ không biết phát hành từ năm nào, kiểu dáng đã cũ nhưng bề ngoài lại rất màu mè, chứng tỏ đã trải qua nhiều lần "tân trang" một cách cố chấp.

Hôm nay bà ra khỏi nhà mà quên cầm theo điện thoại. Alhaitham bèn nhấc máy thay bà, chỉ thấy trên đó hiện một số lạ.

Sau khi hắn nhấn nút nghe thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của giáo viên kỉ luật: "Alo? Cho hỏi đây có phải số của phụ huynh em Alhaitham không?"

Alhaitham bỗng thấy vết thương trên mặt hơi nhưng nhức: "... Là em đây."

"Trò Alhaitham?" Cô Kemia bất ngờ: "Đây không phải số của người nhà em sao? Cô có việc cần trao đổi với phụ huynh của em, em đưa máy cho người nhà giúp cô nhé."

"Bà em hiện không có nhà, có gì cô cứ nhắn trước, khi nào bà trở về em sẽ chuyển lời cho cô."

Cô Kemia lạ gì mấy thể loại này. "Chuyển lời" trong miệng mấy đứa học sinh bất tuân cũng tương đương với "Cô mơ đi nhé, em chẳng biết gì đâu, bái bai cô". Sau đó thể nào lịch sử cuộc gọi đến cũng bị xoá đi cho xem, chứ làm gì có chuyện chúng nó chịu để phụ huynh biết nhà mình bị giáo viên kỉ luật gọi!

Cô Kemia đã xem qua hồ sơ của Alhaitham. Cha mẹ Alhaitham mất sớm, hắn chỉ có người thân duy nhất là bà ngoại đã về hưu. Mặc dù trước giờ Alhaitham chưa từng có tên trong danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhìn tình cảnh gia đình một bà một cháu nương tựa lẫn nhau thế này, đoán là cuộc sống nhà họ cũng chẳng dễ dàng gì.

Vì thế cô lựa lời khuyên nhủ: "Alhaitham, em là một học sinh xuất sắc, nhưng cô không thể vì thế mà khoan dung việc em đánh nhau và có thái độ không tốt với bạn học được. Bây giờ việc cô cần làm là nói chuyện trực tiếp với bà của em để cùng tìm cách cải thiện tình hình, nếu không vấn đề này sẽ chẳng bao giờ giải quyết được. Chuyện này em cũng hiểu mà đúng chứ?"

Alhaitham im lặng suy xét lại sự việc hôm nay, vẫn thấy về mặt pháp lý thì bản thân mình chẳng có lỗi quái gì, vì thế hắn nói giọng lịch sự: "Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng thưa cô, em tự thấy bản thân mình có thể giải quyết vấn đề này, không cần làm phiền đến bà em đâu."

"Cô hiểu là em nghĩ cho bà. Nhưng cô cũng phải nói thêm, việc người lớn trao đổi với nhau về vấn đề con trẻ là cần thiết, và không phải chuyện nào em cũng có khả năng xử lý được."

Nghe thấy hai chữ "trẻ con", tay cầm máy của Alhaitham hơi run lên. Hắn tự dưng có xúc động muốn cúp máy ngay lập tức.

Sau đó cô Kemia lại bảo: "Nhưng nếu em thành tâm chấp nhận thay đổi, cô cũng sẽ không tìm cách liên hệ với bà em."

Alhaitham chớp mắt, khó tin mà nhìn chằm chằm vào số điện thoại to tướng trên màn hình.

"Cô biết, bà em một mình nuôi em lớn từng này chịu vất vả đủ đường, bản thân em cũng là một tấm gương trong mắt mọi người, dĩ nhiên là em không muốn để bà phải lo lắng. Em có bao giờ nghĩ tới chưa, rằng thay vì cứ tạo thêm hiềm khích thì thả lỏng hơn một chút sẽ khiến cuộc sống của em dễ thở hơn nhiều không?"

Lòng tự tôn của thiếu niên và nỗi vướng bận khó bày tỏ đồng thời tuôn trào như khí trơ trong quả bóng bay đột ngột bị chọc thủng. Chúng bay tán loạn trong lồng ngực Alhaitham, đấm đá lẫn nhau làm hắn hơi khó thở. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi trả lời: "... Em hiểu rồi."

Cô Kemia còn dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy. Alhaitham dứt khoát xoá hết lịch sử cuộc gọi rồi reset điện thoại. Để đề phòng người bà có chút kiến thức công nghệ phát giác được, hắn còn cẩn thận tháo rời các linh kiện ra rồi thay pin đã chết vào, biến chiếc điện thoại này từ một chiến binh bất bại "cưa sừng làm nghé" thành cỗ máy già khọm hàng thật giá thật.

Lúc sau bà ngoại về nhà thấy vết bầm trên mặt Alhaitham, chỉ lẳng lặng lấy bông băng và túi chườm ném cho hắn rồi hỏi: "Sao lại để ra nông nỗi này?"

Alhaitham: "Xích mích nhỏ thôi ạ, cũng không phải chuyện gì to tát."

"Cháu lớn rồi, làm gì cũng phải cân nhắc đến hậu quả." Bà thở dài: "Ôi, bọn trẻ thời nay thật là..."

Ăn tối xong, Alhaitham đang ngồi học trong phòng thì bà ngoại bỗng gõ cửa phòng hắn.

Alhaitham ra mở cửa: "Có chuyện gì vậy bà?"

Bà ngoại bèn đưa cái máy đã bất tỉnh cho hắn: "Điện thoại bà bị gì ấy, mãi không mở lên được. Cháu xem cho bà với."

Alhaitham ở trong phòng "sửa" điện thoại cho bà. Một lát sau, hắn trả lại cho bà xác máy lạnh ngắt cùng lời báo tử: "Hỏng hẳn rồi bà, cháu không sửa được đâu."

"Sao lại thế được? Hôm qua vẫn còn dùng tốt cơ mà?"

"Cháu đã nói bà nhiều lần rồi, đồ cũ quá thì không nên dùng đi dùng lại, chẳng biết nó sẽ tự dưng bị hỏng vào lúc nào, đến lúc đó lại lỡ dở bao nhiêu việc." Alhaitham nói giọng thản nhiên: "Bà cân nhắc mua cái khác đi, để cháu chọn cho chứ đừng ra chợ hàng cũ nghe người ta dụ dỗ lung tung. Nhà mình cũng đâu có thiếu tiền."

Bà cụ tỏ ý cháu cứ việc quyết định, song vẫn có vẻ lưu luyến lắm.

Alhaitham đóng cửa phòng lại, yên tâm ngồi đọc sách. Vậy mà hắn ngồi suốt nửa tiếng mà vẫn không có chữ nào lọt vào đầu.

Bình thường ở nhà Alhaitham không đeo tai nghe vì phòng nhỡ bà có việc gì cần gọi. Đối với tiếng rên của con Seith, hắn nghe đã muốn tu thành chính quả, dần dà cũng học được kĩ năng "nghe có chọn lọc", tai có thể tự động từ chối tiếp thu tạp âm. Song hôm nay không biết vì sao mà tiếng vẹt bỗng chốc inh ỏi như thúc vào tai hắn, khiến hắn không tài nào tập trung nổi.

Sau đó tầm mắt Alhaitham dừng ở chồng sách gồm mười cuốn "Giao lưu thi ca Hilichurl I" đặt ở một góc như châm biếm, tức thì trong đầu thoáng hiện ra dáng vẻ loè loẹt nào đó. Hắn bỗng hiểu lí do mình nổi cáu với con Seith và cái điện thoại của bà rồi. Cứ nhìn thấy mấy thứ màu mè diêm dúa là hắn lại liên tưởng ngay đến cái nét đỏm dáng của Kaveh, trông rõ đáng ghét!

Alhaitham quyết định không đọc sách nữa. Hắn dậy luyện cơ bắp một lúc cho ra mồ hôi, đi tắm rửa, sau đó nhàn rỗi không có gì làm mà mở điện thoại ra nghịch.

Ở quốc gia này có một ứng dụng mạng xã hội tên là Akasha, có thể cài đặt trên điện thoại. Ứng dụng này hệt như một bộ "Bách khoa toàn thư" thu nhỏ, lưu trữ tất tần tật kiến thức trong lịch sử loài người, hơn nữa còn luôn cập nhật các tin tức mới trong ngoài nước và kết nối người dùng với nhau thông qua UID cá nhân. Hầu hết đám học sinh đều cài Akasha để tiện tra tài liệu, thi thoảng dùng để lướt tin tức giải trí và liên lạc với người quen. Riêng Alhaitham thì chỉ đơn giản là cài cho có vì trường bắt buộc. Danh sách liên hệ của hắn chỉ có tài khoản của bà ngoại và nhóm lớp bây giờ - giáo viên chủ nhiệm yêu cầu lập nhóm chat lớp học để tiện thông báo và gửi giáo trình cần thiết.

Trong nhóm chat mới thành lập hơn một tháng mà im lìm như bãi tha ma, ngoại trừ thầy chủ nhiệm ra sức tạo bầu không khí trong tuyệt vọng và bí thư Faruzan thi thoảng thương hại phụ hoạ một câu thì hầu như chẳng có ai hó hé gì.

Alhaitham đang truy cập trang web của Giáo Viện đọc tin tức, chợt nhóm chat bỗng hiện thông báo có người nhắc tên hắn.

[Một Lít Nước Hoa: @Alhaitham @Kaveh Hôm nay hai trò lên gặp giáo viên kỉ luật đã biết lỗi của mình chưa?]

Alhaitham nhìn chằm chằm cái biệt danh kỳ quặc này một lúc, nghe giọng điệu mới nhận ra đây là thầy chủ nhiệm trổ bóng lớp mình. Chẳng biết có tên lỏi nào đã lén lút sửa biệt danh cho thầy, dù sao khi ở trong nhóm chat thì ai thay đổi cái gì cũng đều không bị lộ tên.

Alhaitham biết tỏng ông ta lại bắt đầu tạo chủ đề tranh luận cho lớp, đã vậy hắn thà giả mù không biết cho rồi. Những việc tầm phào vô nghĩa như vậy mà cũng hưởng ứng cho được thì quả là tự xúc phạm IQ của bản thân.

Nào ngờ một lúc sau lại thật sự có kẻ tự xúc phạm IQ lên tiếng hưởng ứng.

[K: Em đã biết lỗi rồi ạ. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa.]

Alhaitham: "..."

Hình như hắn biết kẻ nào sửa biệt danh cho thầy rồi.

Thầy chủ nhiệm có vẻ rất mừng, thế là kiên quyết lôi kéo hắn tham gia trò khuấy động tinh thần vô bổ này bằng được.

[Một Lít Nước Hoa: @Alhaitham Còn lớp trưởng thì sao em?]

Đến nước này thì Alhaitham có muốn trốn cũng không xong. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu nhập tin nhắn.

[Alhaitham: Em đã bị phạt chép nội quy 50 lần, cũng may là không phải tăng gấp đôi. Sau này em sẽ chú ý hơn, không để trường hợp như vậy xảy ra nữa.]

Kaveh đọc tin nhắn xong thì bị sặc ho mấy cái. Mấy cái khác chưa bàn đến, riêng khả năng khiêu khích của lớp trưởng lớp cậu đúng là thiên hạ vô địch. Tuy hắn không hề chỉ đích danh ai, song cậu vẫn cảm nhận được rất rõ ràng tên này đang cố tình nhắm vào cậu! Toàn bộ câu từ của hắn không có lấy một chữ nào là nhận lỗi về mình, vậy có khác gì ngấm ngầm đổ hết tội lỗi lên đầu cậu đâu chứ!

Bấy giờ Kaveh đang hí hoáy chép phạt tờ đầu tiên. Cậu dừng bút, quyết không chịu thua cầm điện thoại lên gõ gõ.

[K: Chúng em gửi lời xin lỗi chân thành đến thầy và cả lớp vì đã gây ảnh hưởng đến trật tự của lớp mình. Bản chép phạt cô Kemia giao chúng em sẽ nộp đầy đủ vào ngày mai ạ.]

Kaveh múa bút đã thành thần, nói lời ngon tiếng ngọt trôi chảy không vấp chữ nào. Cậu gác điện thoại sang một bên, thong dong chép nốt nửa mặt giấy. Sau đó cậu chụp lại bản chép phạt cho quản gia George: "Bác ơi, phiền bác photo một trăm bản như thế này giúp cháu nhé. À, bác nhớ 'sốp' cho mấy bản sau nghiêng ngả một chút, dính thêm tí mực vào thì càng tốt ạ."

Có ai rỗi hơi đi chép phạt đúng một trăm lần không? Nhà có sẵn máy in để làm gì chứ?

Lát sau Kaveh quay về phòng, điện thoại của cậu đã có mấy tin nhắn gửi đến.

Một cái là của Faruzan: Ê, văn mẫu ở đâu đấy?

Cái thứ hai là của Zuberi: Ông phải chép phạt tận 50 lần cơ à? Chép cái gì thế? Chép được mấy bản rồi?

Kaveh tiện tay trả lời tin nhắn của Faruzan bằng sticker "Đoán xem?". Đến lượt tin nhắn của Zuberi thì cậu lại thấy khó hiểu, bèn nhắn lại: Nó mới 50, tôi tận 100 lần nội quy nhà trường. Chép xong hết rồi. Sao thế?

Điện thoại kêu "ting" một cái, Alhaitham bấm vào xem, tức thì cay cú đến bật cười. Rõ ràng cô Kemia giao hạn nộp chép phạt trong ba ngày, hắn còn đang định mỗi buổi chép một chút, đúng hạn nộp là vừa chép xong. Tên Kaveh kia cứ cố tình nhấn mạnh chữ "chúng em". Dù hắn có mù cũng biết cậu ta đang muốn kéo hắn làm đồng phạm với mình đây.

Nhóm chat của lớp 6-1 chưa bao giờ "sôi động" như thế này. Thầy chủ nhiệm thấy xúc động hơn bao giờ hết, bèn xổ hết vốn từ viết ra một đoạn văn toàn lời hoa mỹ vừa là nhắc nhở vừa là động viên. Đến cuối vẫn không có học sinh nào vào nhắc thầy đổi biệt hiệu, cũng chẳng có ai nhận ra vừa có một trận giằng co nồng nặc mùi thuốc súng.

Cách một lớp màn hình, hai "xạ thủ" vừa biểu diễn một màn đấu súng bắn tỉa trong thầm lặng đều căm phẫn nhìn lại chiến trường, không hẹn mà cùng hình thành luồng suy nghĩ chung: Mình không ưa thằng này.

Kaveh gửi tin nhắn xong, chờ cả buổi tối vẫn không nhận được lời giải đáp của Zuberi. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Chắc là ngày mai cậu ta sẽ tự nói lại với mình thôi.

Quả nhiên, sáng hôm sau Kaveh vừa uể oải bước qua chỗ Zuberi, cậu ta đã túm áo Kaveh lại.

Kaveh: "Oáp... gì thế?"

Zuberi không nói không rằng, chỉ đưa cho Kaveh một quyển sổ.

Kaveh lơ mơ giở sổ ra xem. Nội dung bên trong là bản tổng hợp toàn bộ kiến thức của một môn học được trình bày rất tỉ mỉ, chia thành từng chương và các mục nhỏ, đặc biệt phần nào cần chú ý còn được người viết cẩn thận dùng bút đỏ khoanh lại.

"Ông... cho tôi đấy à?"

Zuberi cúi đầu đẩy gọng kính, nói hơi lưỡng lự: "Ông cầm về đọc qua đi. Nếu thấy học vào đầu thì bảo tôi, tôi lại viết môn khác cho ông."

Kaveh vẫn luôn biết Zuberi rất tốt với mình, nhưng không nghĩ rằng cậu ta lại tốt đến nhiệt tình thế này, nhất thời hoang mang đến tỉnh cả ngủ: "Sao phải dày công như thế?"

Trước kia Kaveh quả thật rất hay dựa dẫm vào Zuberi mỗi lần có bài kiểm tra, song cậu vẫn luôn biết chừng mực, chỉ chờ tới khi Zuberi làm xong bài của mình mới ra hiệu để cậu ta ném phao cho chứ chưa từng chủ động làm phiền người khác. Lần này đột ngột bị tách ra, cậu còn chưa than tiếng nào đã nhận được đãi ngộ lớn mức này. Ngoại trừ việc Zuberi đã làm điều gì sai với cậu, cậu không thể nghĩ ra lí do nào khác.

Sau một hồi gặng hỏi, cuối cùng Zuberi cũng chịu thừa nhận: "Ông cứ coi như là lời xin lỗi của tôi đi."

Kaveh không hiểu được: "Sao phải xin lỗi tôi? Ông có làm gì sai đâu?"

Zuberi liếc nhìn bàn tay bị băng bó một cục của Kaveh, nói: "Nếu hôm đó tôi không xin thầy đổi chỗ lên bàn đầu, ông và lớp trưởng cũng không cãi nhau đến mức ấy..."

"Vớ vẩn!" Kaveh ngắt lời: "Tôi với nó ghét nhau hay đánh nhau thì có liên quan gì tới ông?"

Kaveh bỗng dưng hiểu ra được tin nhắn tối hôm qua của Zuberi. Cậu nghĩ nếu lúc đó mình trả lời là "mới chép được một bản", có khi cậu ta sẽ vì áy náy mà chép phạt chín mươi chín bản còn lại thay cậu cũng không biết chừng.

Mặc dù Kaveh luôn tỏ ra mình vô tâm vô tư nhưng thực chất da mặt không dày. Cậu có thể thi thoảng nhận sự giúp đỡ của người khác, đổi lại lần sau sẽ mời họ bánh trái hoặc trà sữa gì đó chẳng hạn. Nhưng nếu có ai vì cậu mà phải hao tâm tổn sức thì cậu không chịu được.

Dường như nhận ra ngữ khí của mình có hơi nặng, Kaveh bèn dịu giọng xuống: "Nghe tôi nói này, đây không phải lỗi của ông. Ông có quyền yêu cầu những gì có lợi đối với mình, hiểu chưa? Vì ông đã nhọc công nên tôi sẽ nhận sổ ghi chép này. Nhưng chỉ đúng một quyển này thôi đấy. Hôm sau tôi mà thấy ông viết thêm quyển thứ hai thì đừng có trách."

Kaveh vỗ nhẹ vào vai Zuberi hai cái rồi đi xuống cuối lớp. Ở vị trí cuối cùng, lớp trưởng gương mẫu bọn họ vừa nhắc tới đang ngồi lừng lững ở đó. Chẳng biết có phải nhận ra ánh mắt của Kaveh hay không mà hắn bỗng ngẩng đầu nhìn cậu. Tầm mắt hắn lướt qua bàn tay phải của Kaveh, cậu cũng vừa vặn nhìn vết băng gạc trên má hắn, thế rồi cả hai đồng thời dời mắt với tâm tình không mấy dễ chịu.

Kaveh quyết định coi hắn như không khí. Cậu ngồi vào chỗ của mình rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Alhaitham cũng duy trì trạng thái tĩnh lặng thường ngày, hoặc là nghe giảng hoặc là đọc sách, tóm lại là coi như không biết sự tồn tại của đối phương. Xét về phương diện này, cả Kaveh và Alhaitham đều đã đạt thành nhất trí.

Song mặt biển dù có tĩnh lặng đến đâu, phía dưới đã hình thành sóng ngầm thì chung quy sẽ không thể giữ vững trạng thái hoà bình tô son trát phấn.

Kaveh ngồi nằm được một lúc, bỗng thấy trên đầu bị thứ gì đó sượt qua. Cậu nhổm đầu dậy thì thấy trên bàn có một mảnh giấy được vo viên lại, bên trong viết: Hôm qua có bị làm sao không?

Faruzan rất tuân thủ quy định không nghịch điện thoại trong giờ, hai người họ thường hay trao đổi riêng bằng cách truyền giấy. Kaveh bèn xé một mẩu giấy ra, hí hoáy viết "Nhìn chung là ổn, trừ việc bị gọi phụ huynh với trật khớp cổ tay thôi", rồi ném lên bàn Faruzan.

Faruzan lại viết tiếp một mẩu giấy khác: Kỳ thực tôi cũng thấy bất công thay ông, rõ ràng tên đó cũng ra tay chẳng thèm kiêng nể mà thầy chỉ trách mỗi mình ông à. Thôi cũng không còn cách nào, ai bảo người ta là lớp trưởng thiên tài còn ông là học sinh cá biệt kia chứ. Tốt nhất từ giờ ông nên học hành nghiêm chỉnh hơn đi, kẻo lại bị thầy cô đối xử bất công.

Lần này cô nàng viết nhiều chữ hơn nên cặm cụi lâu hơn một chút. Kaveh ngồi đợi mãi không thấy bí thư ném giấy xuống, mí mắt lại cậu lại bắt đầu lim dim. Kết quả là Faruzan ném có hơi mạnh tay, Kaveh lại không kịp bắt lấy, thành ra mẩu giấy sượt qua vai Kaveh, rơi thẳng xuống bàn Alhaitham phía sau một cách chuẩn xác.

Faruzan và Kaveh trố mắt nhìn nhau. Kaveh hắng giọng một cái, chấp nhận "hạ mình" xuống một chút, thử mở lời với Alhaitham: "Khụ... À ờm... Lớp trưởng à, tôi không cố ý đâu, cho xin lại tờ giấy nhé."

Ngày hôm qua Alhaitham phải chuốc lấy đủ loại phiền phức, đến giờ tâm trạng vẫn không tốt lên tẹo nào. Nhác thấy tay Kaveh định thò xuống lấy lại đồ, hắn bèn kiên trì giả điếc đến cùng. Mắt hắn vẫn dán chặt vào cuốn sách giáo khoa, cứ thế ném thẳng mẩu giấy vào thùng rác phía sau.

Kaveh hít sâu một hơi. Faruzan phải vỗ liên tục vào tay cậu mới có thể khiến cậu kiềm chế không bốc hoả.

"Nó là không khí, nó là không khí, nó là không khí." Kaveh niệm chú trong đầu ba lần, khó khăn lắm mới dằn được máu nóng đang sôi sục. Cậu càng nghĩ càng nhân đôi hối hận. Sớm biết cái nết của Alhaitham chó cắn mức này, cậu đã bất chấp đấm nốt mặt phải của hắn, biến hắn thành một con Annabelle(1) má tím hình người!

Không còn việc gì khác để làm, Kaveh bèn gục xuống bàn ngủ tiếp... Nhưng do bực tức không tài nào ngủ nổi nên cậu bắt đầu lén nghịch điện thoại.

Đang mải mê lướt web không có mục đích, cậu bỗng nhận được tin nhắn mới.

[Pal: Tiết sau là môn ông thích đấy, có sang học không?]

***

Chú thích:
(1) Annabelle là con búp bê ma ám trong bộ phim kinh dị cùng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro