Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning OOC (?), xàm vì nhỏ tác giả viết lúc 4h sáng. Anyway, enjoy!

***

Rất ít ai biết, hoặc có lẽ chỉ có mình Kaveh không biết, rằng Alhaitham đã yêu anh từ rất lâu rồi.

Từ lúc cả hai còn đi học, hắn đã ấn tượng với mái tóc màu nắng ấy, con ngươi đỏ rực ấy. Vậy nên, lúc hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho đàn anh, hắn đã không ngần ngại nói thẳng khi cả hai cùng ngồi trong góc khuất của Cung điện Deana.

"Kaveh, em thích anh."

"Thế à, anh cảm ơn!"

Biết sao được. Đối với tiền bối, hắn chỉ là một đứa em trai thấp hơn anh cả một cái đầu.

Dần dần, những câu "em thích anh" chuyển thành "tôi thích anh", "tôi yêu anh" trong những đêm dài trên con đường lát gạch, khi Alhaitham phải lết thân ra quán rượu vác ai đó về nhà.

Hỏi hắn có thấy phiền không? Phiền. Nhưng không phiền do bị gián đoạn thời gian nghỉ ngơi, mà phiền vì mùi cồn nồng nặc trên người ai kia đó.

Ngày thường, Alhaitham thể hiện câu nói đó bằng những hành động nhỏ nhặt.

Hắn gọt hoa quả cho anh sau những bữa cơm rồi đặt cạnh bàn làm việc, thậm chí còn đút cho tận miệng những lúc anh bị deadline dí quá rồi. Hắn chủ động để ý mà mua thay mới hoạ cụ cho anh, nửa đêm nếu có lỡ thức giấc cũng ghé qua ngó xem tiền bối ngủ ngon không.

Ấy thế mà trước mặt Kaveh, hắn thích "lỡ tay" cầm luôn hai cái chìa khoá nhà, thích mua mấy bức tượng xấu mù mắt về trưng, thích chọc điên anh bằng mấy câu phản bác rất thiếu đánh.

Alhaitham yêu Kaveh, nên việc ngồi nghe anh kể lể về crush mới trong hàng giờ cũng là việc hắn có thể làm.

"Kể cậu nghe, anh ấy cứ thế dành luôn mấy tấm ván gỗ tôi đang vác, lại còn bảo tôi cứ việc nghỉ ngơi đi. Dù tôi tự làm được nhưng như vậy trông ngầu đét!"

Tôi cũng có thể làm vậy mà.

"Mà, thỉnh thoảng lúc tôi vẽ bản thiết kế, vẽ đến mải mê không để ý bút chì đã cụt ngủn thì anh ấy tự giật bút khỏi tay tôi rồi đem gọt. Đâu giống ai đấy đến chìa khóa nhà cũng lấy cả hai cái bắt tôi đứng đợi."

Nếu anh thích tôi thì anh cũng sẽ thế này sao?

"Có thế thôi mà anh cũng thích hả? Gu của anh lạ thật đấy."

"Cậu không hiểu được đâu, ít nhất thì anh ấy khác cậu, chịu chiều theo đám trẻ con ở làng..."

Mắt anh khi kể về người thương óng ánh, trông rất đẹp.

"Đám Cyno biết chuyện này chưa? Để mai tôi cá với cậu ta xem mất bao lâu để anh tự vác thân đi tỏ tình."

"T-Tỏ tình cái gì?! Tôi chỉ ấn tượng với anh ấy thôi!"

Má anh đỏ hết lên rồi kìa, dễ thương.

Dù Kaveh không thừa nhận việc anh có crush, nhưng Alhaitham biết rõ cái tên-nào-đó-mà-Kaveh-thích-nhưng-hắn-đã-quên-tên đang tán tỉnh người khác rồi. Biết sao được, không nỡ chọc thủng bong bóng màu hường của tiền bối.

Thế cho nên, đến lúc Kaveh tìm đến rượu vì thất tình, hắn cũng không ngạc nhiên.

Như mọi lần, hắn nghe anh kể lể đủ thứ trên trời dưới đất.

Cũng như mọi lần, hắn đưa con người say bí tỉ vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận.

Nhưng khác mọi lần, hắn nhẹ nhàng vụng trộm đặt lên môi mềm một nụ hôn phớt,

"Anh còn tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro