Chương 1. Khu rừng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaveh, mau lên đừng đứng đực ra đó chứ." giọng nói lanh lảnh của một cô gái vọng lại, Kaveh đánh mắt nhìn quanh cánh rừng trước mặt rồi lại nhìn bóng lưng Fazuran cách anh không xa. Rõ ràng nhìn nơi này rất lạ khiến Kaveh xuất hiện một cảm giác bất an khó tả, cảm giác này trước đây chưa từng xuất hiện khi làm nhiệm vụ.

"K-khoan đã tiền bối..." Kaveh ngập ngừng lên tiếng, anh không muốn bước vào bên trong đó, linh tính mách bảo nơi đây không an toàn,có một cái gì đấy rất lạ đang chực chờ bên trong.

Mắt thấy đàn em mình ngập ngừng như một kẻ nhát gan, Fazuran mất kiên nhẫn quay người bước về phía Kaveh lôi cậu đi vào trong "Cái tên nhát gan nhà cậu, đây là nhiệm vụ của chúng ta đấy, cũng đâu phải lần đầu đâu. Đừng làm mất thời gian của tôi."

"Nhưng..." còn muốn nói gì đó, nhưng Kaveh lại ngưng lại. Lời muốn nói cũng nuốt vào trong, loạng choạng đi theo tốc độ của vị tiền bối đang lôi tay mình, anh cũng bất giác quên đi cảm giác nguy hiểm ban đầu.

"Tighnari nói đúng, chỗ này rất khác thường." Tay anh sờ vào một vết cứa lớn trên thân cây, sờ nhẹ vào nó rồi quay sang chỗ Fazuran đang ngồi xuống hái mẫu nấm kì lạ dưới đất. "Mọi thứ đều rất kì lạ, cậu nhớ phải cảnh giác cao. Nhiệm vụ lần này xem ra không còn đơn giản nữa rồi." Đứng dậy, nhét mẫu đựng nấm vào trong túi, cô bước tới chỗ Kaveh để kiểm tra. "Những dấu vết này, tôi chắc chắn không phải của những dị vật ở vùng đất này. Nhìn sơ thì giống của ma vật để lại, nhưng tôi không nghĩ ma vật có thể làm biến đổi hình thái và cấu tạo của thực vật. Chúng ta cần-"

"TIỀN BỐI CẨN THẬN!"

Kaveh nhảy vào cô để đẩy cô né đòn đánh bất ngờ từ đằng sau. Một thứ gì đó nhìn giống ma vật nhưng lại có cơ thể như người bình thường được cấy thực vật vào. Kaveh đổ mồ hôi lạnh, lại là cảm giác mới đầu, nỗi bất an. Cả anh và cô đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Trong hoàn cảnh trong sân nhà địch, giờ muốn liên lạc với đám Al Haitham và Tighnari thì cũng khó. Hiện tại không biết lai lịch của địch ra sao, không thể xác định được nó là ma vật hay là một thế lực khác của Fatui. Kaveh đang ra sức quan sát tính toán hi vọng có thể tìm ra sơ hở để chiến đấu. Bất chợt, hình ảnh con quái trước mắt bỗng nhòe đi.

Là Al Haitham.

Rõ ràng mới ban nãy đứng ngay đó là một sinh vật kì lạ, bây giờ lại hóa thành Al Haitham. Kaveh đủ tỉnh táo để biết đây chỉ là ảo giác, nhưng với khoảng cách xa như thế thì làm sao có thể khiến anh rơi vào ảo cảnh được?

Đứng vắt óc tìm nguyên nhân khiến mình rơi vào ảo giác, tuy mắt không hề rời khỏi "Al Haitham" nhưng trong đầu đang rối như tơ vò, thần kinh anh căng chặt. Bỗng truyền vào tai là một thanh âm quen thuộc, từ giọng nói đến ngữ điệu đều khiến Kaveh kinh ngạc.

"Kaveh, anh đừng quấy rối nữa. Mau về nhà với tôi"

Sống lưng Kaveh lạnh toát, giọng nói thậm chí không một chút sơ hở. Suy nghĩ bị trì trệ bởi giọng nói đó, Kaveh càng cảnh giác hơn nữa. Anh phải tìm cách thoát khỏi ảo giác này, muốn gọi Fazuran cùng nghĩ cách thoát, chẳng ngờ cô đã bị ảnh hưởng nặng bởi ảo giác do sinh vật kia gây ra. Cô không còn nghe thấy Kaveh nói nữa, vũ khí cũng buông xuống, cứ thế đứng bất động như chờ chết.

"Tiền bối! Tiền bối tỉnh lại đi!" vừa không dám rời mắt khỏi Al Haitham trước mắt, vừa phải bảo vệ người đang mất ý thức đứng bên cạnh. Mọi thứ đang gần như rơi vào bế tắc thì ỗng anh thấy trong túi của Fazuran đang phát tán thứ gì đó, sắc tối của nó không quá rõ ràng nhưng có một phần bám quanh cái túi đựng mà Fazuran đeo đã khiến Kaveh chú ý đến. Rất nhanh không suy nghĩ Kaveh tháo chiếc túi, ném ra một bên. Mẫu nấm được lấy ban nãy rõ ràng mang sắc xanh lá, vậy mà bây giờ khi rơi ra khỏi túi lại đục màu đếm thiếu chút nữa không còn nhận ra nó từng là nấm. Những bào từ đen phân tán bay lên.

Hình thức này rõ ràng rất giống đặc tính của thực vật ăn thịt. Cứ như vậy Kaveh đã phát giác ra, hiện tại hoàn cảnh của anh và vị tiền bối là sắp thành bữa ăn của thực vật trong khu rừng này.

"Kaveh! Đừng bướng nữa, quay về đây với tôi mau lên." một lần nữa, nhưng là giọng đe dọa, nhưng lại đe dọa với gương mặt đang mỉm cười đầy ôn nhu. Vậy mà ảo ảnh trong này cũng có sơ hở. Chúng không thể biểu đạt được biểu cảm của ảo giác do chúng tạo ra.

Nhưng để mà nói, việc xâm nhập vào thần kinh của con người rồi tìm ra điểm yếu để dụ dỗ là vô cùng nguy hiểm. Kaveh không chần chừ gì, sử dụng Vali trong tay tự đập vào đầu mình một cái. Hình ảnh trước mắt đúng là nhòe dần rồi biến mất.

Vậy thứ quái vật ban nãy cũng chỉ là ảo giác?

Thở phào một hơi vì đã tạm thời thoát chết nhưng máu trên đầu anh cũng bắt đầu chảy xuống. Dù vậy nhưng Kaveh vẫn mặc kệ mà quay sang vị tiền bối đang bất động. Fazuran tiếp xúc trực tiếp với thứ nấm kì lạ đó, chắc chắn phần lớn bào tử đen đó đã đi vào trong cơ thể, tình hình đang rất nguy hiểm. Giờ phải có cách giải, lượng lớn bào tử đen đã đi vào trong cơ thể cô, anh thật không dám lơ là, nhìn ngó xung quanh cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có ích.

Đã trôi qua một thời gian, trời cũng đã ngả chiều, cõng trên lưng một người mất ý thức với hi vọng trở về có thể nhờ Tighnari. Nhưng đúng như anh nghĩ, khu rừng này vốn là một nơi kì lạ, dường như vào được không ra được

Đến giới hạn, Kaveh cũng ngã xuống ngất xỉu bên cạnh Fazuran.

Anh bỗng nhớ Al Haitham, anh muốn được nghe lời đe dọa, châm chọc của hắn một lần nữa, anh vẫn chưa thổ lộ với hắn nữa biết trước thế này thì cứ làm liều nói ra rồi. Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt như cục đá của hắn, anh vẫn chưa đòi được chìa khóa nhà của bản thân từ chỗ hắn mà...

____

Một lần nữa tỉnh lại, Kaveh bật dậy nhìn xung quanh. Cơn đau đầu đến khiến Kaveh sờ tay lên đầu, cảm nhận được chỗ bị thương đã được băng bó Kaveh không khỏi ngạc nhiên. "Đây là phòng của mình mà? Nhà của Al Haitham, chẳng lẽ được cậu ta cứu?"

Nhanh chóng bước xuống giường, chạy ra mở cửa và một lần nữa được thấy gương mặt đẹp trai nhưng cứng ngắc của Al Haitham, Kaveh như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Vậy là anh và tiền bối đều đã được cứu, bất giác anh nói ra khỏi miệng "...Thật tốt quá."

Al Haitham đang ngồi đọc sách, thoáng nghe thấy giọng nói lí nhí của anh. Hắn bỗng gấp sách lại, đặt xuống bàn rồi bước về phía của anh. Không nói lời nào trực tiếp bế anh lên. Kaveh giật mình hoảng hốt "Này, cậu làm gì đấy, bị điên à, thả tôi xuống!"

"Anh còn yếu lắm, đừng có chạy nhảy lung tung. Anh nên nằm ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi, về phía học viện tôi đã xin cho anh nghỉ phép rồi." Giọng nói có phần kiên nhẫn ôn nhu hơn bình thường khiến anh có chút rung động. Tên này giờ đây đang lo lắng cho anh, cũng đúng, trải qua loại chuyện kinh khủng như thế...

"AH! Al Haitham, khu rừng đó rất nguy hiểm. Mọi người tuyệt đối đừng bước vào bên trong một mình." Gương mặt đầy nét lo lắng của Kaveh đang nhìn vào ánh mắt của Al Haitham. Hắn cũng rất từ tốn đáp lại "Về chuyện khu rừng, Tiểu Vương Kusanali đã cho người đi điều tra phạm vi ảnh hưởng để thông báo cho người dân rồi"

"Tiền bối, tiền bối Fazuran sao rồi?" hai bàn tay được băng bó của Kaveh bám vào bắp tay Al Haitham. Hắn cũng đáp "Cô ấy được đám Tighnari chăm sóc điều dưỡng rồi, chắc cũng phải mất một chút công sức để cô ấy tỉnh lại."

"Vậy thì tốt..." thở phào một hơi, Kaveh yên tâm nằm xuống. Al Haitham bỗng cúi xuống ghé sát vào mặt anh, hành động bất chợt của hắn khiến anh như chết đứng tại chỗ, không biết phải làm gì. Đến mãi lúc hắn ngồi dậy, quay sang nói "Mắt của anh hình như sưng hơn bình thường, tôi sẽ đi nhờ Tighnari đến xem thử."

"À...ờ..." Kaveh mặt đỏ lên, ban nãy hắn cúi xuống bất ngờ khiến anh giật mình. Vậy mà lúc hắn ngồi dậy thì anh lại có chút hụt hẫng. Lắc đầu nguẩy nguậy để gạt bỏ suy nghĩ đó của bản thân, bỗng một bên má truyền đến cảm giác ấm ám, có chút thô ráp. Bàn tay của Al Haitham đang đặt lên má Kaveh, ngón tay cái xoa xoa phần đuôi mắt của anh. Hành động này thật sự khiến anh muốn nổ tung, hắn từ bao giờ lại dùng mấy hành động... như thế chứ.

"Cậu cậu cậu, cậu đừng có sờ tôi, bị, bị cái gì vậy!" Gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, quay ngoắt người vào trong. Chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng sau lưng "Anh...anh đừng làm việc nguy hiểm nữa, tôi sẽ lo lắm đấy..." âm thanh nhỏ nhưng đủ để Kaveh nghe lọt hết. Anh hiện tại đang rất ngượng, không biết phải làm gì, không dám nhìn Al Haitham, anh chỉ lí nhí trong họng "Ừ,...ừm"

Đến khi hắn rời đi, Kaveh mới dám thở một cách bình thường, tình huống ban nãy khiến anh không dám thở mạnh. Vốn muốn tự véo má mình một cái nhưng cảm giác đau đầu vẫn còn, không phải một giấc mơ. Cái người mà ngày nào cũng bày ra vẻ không ưa gì anh lại quan tâm anh từ lâu. Không thể phủ nhận, anh thật sự sướng muốn chết. Anh vui đến mức muốn lăn lộn vài vòng trên giường rồi hét thật to cho thỏa nổi lòng.

Trong suốt mấy ngày tới, Kaveh luôn được hắn quan tâm chăm sóc, dù vết thương trên đầu không quá nặng nhưng Al Haitham vẫn rất cẩn thận. Thật hiếm thấy khi nào hắn ta chịu khó như thế, hơn cả tần suất thể hiện các cử chỉ thân mật, quan tâm anh như thể là lẽ thường tình của hắn tăng bất chợt

"Không lẽ tên cũng bị gì đó khi vào trong cánh rừng đó cứu mình hả ta?"

Anh có nhiều thắc mắc dành cho hắn, nhìn hắn thuần thục đứng trong bếp nấu đồ ăn, anh thật sụ cũng không biết phải hỏi làm sao. Nhưng thoạt nhìn hắn vẫn bình thường mà, có bị gì đâu. Thấy bóng Al Haitham đang tiến gần tới phòng, chẳng hiểu sao anh đột nhiên chột dạ mà nằm xuống giả bộ ngủ. Hắn cầm theo một ly nước cam cùng với vài món dễ ăn đặt lên cái bàn con cạnh đầu giường.

"Này Kaveh, dậy ăn đi" Al Haitham vỗ nhẹ hai cái vào người anh. Cũng giả bộ ngái ngủ quay sang "Ưm...Cảm ơn". Thấy tóc Kaveh có chút rối, hắn lấy tay vuốt nhẹ cho tóc vào nếp, sợ vào phần băng gạc trên đầu anh, hắn không khỏi hiện lên trên mặt nét xót xa. Kaveh cảm nhận rõ sự ân cần của hắn khi hắn vuốt tóc anh, hắn như sợ làm đau anh vậy. Bỗng chốc cả căn phòng im lặng, thấy không khí gượng gạo như vậy thì Kaveh cũng nhanh tay với lấy bát cháo ở trên mặt bàn "Ah...haha cháo, cháo sắp nguội rồi tôi phải tranh thủ ăn"

"Ừm." Tay hắn rời khỏi tóc của anh, nhìn gương mặt đang cúi xuống múc từng muỗng cháo để ăn, hắn đứng dậy "Tôi đi tìm Tighnari đến kiểm tra, anh nhớ đừng đi đâu lung tung"

"Ờm, tôi biết rồi."

Căn phòng chìm vào im lặng, Kaveh ngưng động tác múc cháo của mình lại. Anh hiện tại đang rất là rối bời, tại sao Al Haitham lại quan tâm anh đến thế? Phải chăng chỉ là lòng thương hại hay...thật ra hắn cũng thích anh. Kaveh mím môi dặn lòng không nghĩ tiếp nữa, lại cúi xuống ăn tiếp "Sao cũng được, thương hại hay gì đó thì cứ tận hưởng nốt đã."

Chẳng mất bao lâu thì Tighnari cũng đã đến, Tighnari sau khi kiểm tra cho anh thì cũng nở một nụ cười rạng rỡ nhìn 2 người "Cậu đã cải thiện rất nhiều đó, bào tử "nấm Đen" trong người cậu cũng biến mất hết rồi. Giờ thì cậu có thể hoạt động công việc bình thường rồi!"

Kaveh im lặng, tức là mọi thứ đến lúc phải quay lại quỹ đạo của nó rồi. Trên trán không còn băng bó nữa, cảm giác vừa thoáng vừa có chút không quen thật kì lạ.

Tighnari bước ra khỏi nhà Al Haitham, sau khi tiễn Tighnari thì Al Haitham cũng quay lại với Kaveh, nhìn anh lại đang lọ mọ trong tủ tìm đồ án, dụng cụ sửa chữa. Chiếc vali của anh cũng cần cải tiến một chút để có thể ứng phó với tình huống như lần đó. Al Haitham thấy thế thì đến bên giường của Kaveh, ngồi xuống rồi đọc sách ngay tại đó.

"Cậu ta đang làm gì vậy?..."

"Anh cứ làm việc đi, tôi mượn giường ngồi đọc sách" mặt hắn không biến sắc, mắt vẫn nhìn vào sách, thái độ như kiểu việc này rất bình thường.

Nhưng anh không thấy ổn chút nào, hắn cứ ngồi đấy thật sự không tập trung nổi, hắn lại muốn phá anh hả. Nghĩ đến đây, Kaveh không nhịn nổi quay sang lèm bèm "Cái tên cứng ngắc nhà cậu, cậu có thiếu chỗ ngồi để đọc sách đâu lại ngồi trong phòng của tôi. Có người ở cạnh tôi không...không tập trung được."

"Ồ?" Hắn gấp quyển sách lại, tiến đến bên cạnh anh. Bóng lưng cao lớn bao lấy người đang ngồi đo đạc, hắn nói "Tại sao lại mất tập trung? Không lẽ vì người ngồi đó tôi?"

"Đừng có nói linh tinh! Cậu mau đi ra ngoài cho tôi!" cảm nhận được mặt mình đang nóng rần rần, hai bên tai đỏ đến nóng hết cả lên. Thấy tiền bối của mình sau khi khỏe lại thì sức giãy giụa cũng lớn lắm, hắn cong nhẹ khóe môi "Được rồi, để tôi đi ra ngoài."

"Đúng vậy, mọi thứ vốn phải bình thường như trước, chắc chắn sẽ ổn thôi."  Kaveh tiếp tục công việc còn đang dang dở của bản thân.

End ch1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikaveh