oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham là một nhà báo Một ngày, cậu nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ, nói rằng tuần sau sẽ họp lớp năm cấp 3. Dù sao cũng đã 5 năm từ khi tốt nghiêp nên cậu cũng chẳng từ chối mà đồng ý đi. Và có một người mà cậu đã mất liên lạc từ khi tốt nghiệp và mong muốn gặp lại.

" Hy vọng cậu ấy cũng tới!" Alhaitham  thì thầm trong miệng.

Hôm nay Alhaitham  đã mặc một bộ đồ đơn giản. Cậu bước vào đến vị trí phòng mà Cyno nói. Khi cậu đến thì đã có hơn mười mấy người, Alhaitham vẫn còn nhớ họ vì lớp cậu lúc đó rõ là lớp cá biệt và ai cũng đã để lại nhiều ấn tượng, họ cũng không thay đổi quá nhiều.

" Hôm nay mọi người đến không đông đủ lắm nhỉ?" Cyno lên tiếng hỏi , và là người đề nghị họp lớp sau từng ấy năm.

" Kệ đi, giờ chúng ta cứ thoải mái ăn uống đi nào!" Nilou bất ngờ nói giọng đầy hào hứng.

Tất cả ngồi ăn uống và bắt đầu ôn lại kỉ niệm, hầu như tât cả đều say bí tỉ hết, cậu thì chỉ uống một chút nên cũng tranh thủ trốn ra ngoài thanh toán rồi đi về.

" Phải gọi xe chở về mới được!" Alhaitham mệt mỏi nhìn vào điện thoại định vào đặt xe thì thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đi ngang qua.

" Kaveh?" Cậu ngờ vực ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Cậu trai đó bất ngờ quay đầu lại rồi đi lại về phía cậu, giọng nói trầm ấm vang lên quen thuộc.

" Chào nha, Alhaitham!" Giọng Kaveh vẫn như thế và cả vẻ ngoài của cậu ấy chẳng thay đổi gì.

" Chào!" Alhaitham hơi mất tập trung nhưng nhanh chóng chào lại.

Hai người lâu ngày không gặp nên rũ nhau cùng đi dạo ở công viên gần đó. Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ dài, Kaveh nói rằng mình đến trễ nên đã định rời đi thì gặp cậu.

Có thể vì có men rượu trong người mà cậu tựa vào vai Kaveh nói nhảm không thôi. Không hiểu sao lúc ấy cậu lại buộc miệng nói lời mà cậu đã không nói kịp với Kaveh từ 5 năm trước.

" Tôi thích cậu nhiều lắm đó, Kaveh  à!" .

"Tôi biết chứ!" Kaveh nói nhỏ bên tai Alhaitham.

Cậu cũng chẳng nhớ gì nữa, nằm ngủ trên vai anh, khi sáng hôm sau thức dậy thấy mình đang nằm trên giường của căn chung cư mình, hàng trăm dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu , làm sao cậu có thể về nhà được. Nhưng Alhaitham ngồi trên giường cố gắng nhớ ra thì chợt nhớ mình đã tỏ tình Kaveh lúc say hôm qua. Cậu xấu hổ đến mức đập đầu vào gối. Nhìn vào đồng hồ trên bàn cậu giật mình nhanh chóng chuẩn bị đi làm vì sắp trễ giờ.

Alhaitham làm việc suốt cả ngày cho đến khi đã hoàn thành bản báo cáo về các bài báo trong tháng này.

" Haiz, cuối cùng cũng xong !" Cậu đứng dậy rời khỏi công ty.

Đi về hướng bến xe buýt mà ngồi đó chờ, một lúc sau cậu lại thấy Kaveh  đến gần và ngồi cạnh. Cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì ngày
hôm qua nên tránh anh.

" Sao tự nhiên ông tránh tui thế?" Kaveh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.

" Xin lỗi, ngày hôm qua tui say quá nên nói lung tung nên ..." Alhaitham  chưa kịp nói xong thì Kaveh đã vội chen vào.

" Thế cậu định rút lại những lời đã nói à...!" Vẻ mặt Kaveh buồn bả, đôi mắt như sắp khóc tới nơi.

" Sao tự dưng cậu lại k..." Alhaitham  chưa nói xong định lấy khăn tay lau nước mắt cho anh.

" Mình cũng thích cậu mà, sao cậu chưa gì lại muốn rút lại lời đó như thế chứ... huhu!" Kaveh nước mắt uất ức nhìn Alhaitham

" Thiệt luôn?" Alhaitham có đôi chút khó tin nhìn Kaveh. Suốt cấp 3 dù học chung với nhau nhưng lại chẳng nói chuyện nhiều quá mức, có khi xảy ra xung đột, ghét nhau nữa chứ. Nhưng Alhaitham chưa bao giờ ghét Kaveh cả. Chỉ có ngày tốt nghiệp khi cậu lấy can đảm để tỏ tình với Kaveh  thì lại không thấy Kaveh đến lễ tốt nghiệp hôm đó.

" V... vậy giờ chúng ta ...?" Alhaitham  lấp bắp nghi ngờ bản thân, liến quay sang Kaveh, nhưng cậu biết trái tim mình như muốn nổ tung khi thấy Kaveh với đôi mắt đỏ hoe, miệng liên tục nói thích mình..

"Cậu không phải cũng thích mình sao? Sao lại không hẹn hò với mình!" Kaveh vẫn còn thút thít trả lời mà không biết mặt của Alhaitham đã đỏ lên.

" Này ngừng khóc đi, được rồi mà, hẹn hò, hẹn hò, ... không khóc nữa nhé?" Alhaitham  ôm Kaveh vỗ lưng, lấy khăn đưa lên lau mặt cho anh.

" Thật không? Chúng ta sẽ hẹn hò đúng chứ?" Bất chợt Kaveh ngừng khóc đôi chút hỏi.

" Ừ, chúng ta sẽ hẹn hò!" Alhaitham  xấu hổ lặp lại hai từ hẹn họ.

" haha... mình thích cậu!" Kaveh gạt nước mắt sòn sót trên gò má mà cười tươi nhìn Alhaitham.

Cái dáng vẻ và nụ cười của anh chẳng khác gì lúc đó. Alhaitham chợt nhớ trong suốt buổi họp lớp đó không ai nói đến anh, dù là khi cậu hỏi thì họ lại tránh né cho qua. Nhưng khi Alhaitham gặp lại cậu ấy thì cái cảm giác vừa gần gũi vừa quen thuộc như năm cấp 3.

( lúc này đã trở thành người yêu nên xung hô sẽ đổi nhé!, mình sẽ để Kaveh sinh sớm hơn Alhaitham nên Kaveh muốn được xưng hô là anh, Alhaitham sẽ là em)

" Anh suốt thời gian qua đã ở đâu thế?" Alhaitham bỏ qua suy nghĩ nãy giờ mà quay sang hỏi anh.

" Ừ thì,... anh ra nước ngoài nên không kịp tạm biệt mọi người ấy mà!" Kaveh  ấp úng một lúc rồi cũng trả lời.

" Anh thích em thật sao? từ bao giờ thế?" Alhaitham đỏ mặt liếc nhìn, còn chút cảm xúc khó tin hỏi Kaveh.

" Thật ra thì từ năm lớp 12,...!" Kaveh  cười nói về điều đó một cách ngại ngùng.

Chính tai Alhaitham khi nghe điều đó cũng không tin vào tai mình, cậu không ngờ anh lại thích cậu tại thời điểm đó, rõ ràng lúc đó cậu nghĩ anh ghét cậu nữa chứ. Cảm xúc vui vẻ đan xen ngờ vực nhìn anh nhưng có lẽ tình cảm nó chiến thắng rồi. Tại sao lại nghĩ quá nhiều khi người mình thích cũng thích mình chứ, từng ấy năm chứ trôi qua nhưng cảm xúc ấy vẫn còn trong trái tim cậu và anh.

Sau ngày hôm đó hai người thường xuyên hẹn hò với nhau vào chiều tối vì Alhaitham và Kaveh nói mình không tiện ra ngoài vào buổi sáng do tính chất công việc và Alhaitham  cũng khá bận do công việc.

Alhaitham cũng không thích nắng lắm nên họ thoải mái với điều đó. Cũng đã hơn 7 tháng từ khi cả hai hẹn hò.

" Anh có thể sống cùng với em được không?" Kaveh dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn Alhaitham khiến bản thân khó có thể từ chối cái con người này được. Và cậu cũng đã sống một mình từ khi xa nhà nên sợ sẽ không quen nếu có ai đó ở chung.

" Anh hết hạn ký hợp đồng thuê nhà rồi?" Cậu nhìn Kaveh đang ôm cánh tay mình mà hỏi.

" Ừ!" Giọng Kaveh buồn tủi nói.

" Cũng lâu rồi khi em sống với ai đó!" Alhaitham chống tay lên cầm đăm chiêu.

" Anh biết mà!" Giọng Kaveh nhỏ nhẹ nói.

" Hả?... anh biết à?" Cậu hoang mang nhìn anh.

Kaveh chỉ cười trừ cho qua mà kéo tay cậu đi ăn, cả hai đi chơi quanh khu chợ đêm mà không chú ý nhiều đến thời gian. Hai người đi đến bến xe ngồi chung với nhau, khi cậu bước lên tiện tay cậu quẹt thẻ cho cả hai người. Chú tài xế có vẻ khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng chẳng nói gì, một lúc thì có một cô bé đi lên xe vội vã nên bác tài cũng khởi động xe.

Anh nói phải về nhà thu dọn hành lý nên mai sẽ qua, nói Alhaitham cứ đi ngủ thoải mái vì ngày mai là cuối tuần rồi. Alhaitham  gật đầu mỉm cười với anh, chào tạm biệt xong bước vào nhà.

Hôm sau, lúc 8 giờ Alhaitham  thức dậy một cách uể oải, nhìn đồng hồ một cái rồi đi vệ sinh cá nhân, tiện nấu gì đó rong tủ để ăn. Sau khi nấu xong thì dọn dẹp lại bếp một chút. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng chuông cửa, đi ra mở cửa thì mới biết là anh đến.

" Anh đến rồi à, vào đi!" Alhaitham  vui vẻ mở cửa cho Kaveh mang đồ vào, hành lí của Kaveh có vẻ khá ít, chỉ có một chiếc vali.

" Anh có nhiêu đây thôi à?" Alhaitham  thắc mắc nhìn sang anh.

" Ừm!" Anh cười híp mắt với cậu.

"Vào ăn cơm với em đi, mới nấu xong luôn đó!" Alhaitham quay sang nói với Kaveh thì đã thấy anh cất vali vào phòng rồi bước ra nhanh chóng, có vẻ như rất quen thuộc nơi này.

Họ thưởng thức bữa ăn với nhau và ở bên cạnh nhau suốt một ngày. Cảm giác lâu rồi mới có lại, cảm giác ấm áp khi có ai đó bên cạnh. Đến tối thì cả hai ngủ với nhau, anh ấy nằm trên giường ôm lấy cậu, vòng tay rõ ràng nên ấm ấp nhưng lại cảm thấy có chút lạnh. Alhaitham  chẳng quan tâm lắm mà đắp chăn lên cho cả hai vì sợ Kaveh lạnh.

Sáng hôm sau thì cậu phải đi làm sớm, anh thức dậy còn sớm hơn cả cậu chuẩn bị bữa sáng và ủi quần áo cho cậu.

" Anh cứ như vợ của em vậy!" Alhaitham cười choc ghẹo Kaveh.

" Thế thì chồng ăn sáng rồi đi làm vui vẻ nhé!" Kaveh cũng đùa theo mà nói khiến cậu tự thấy xấu hổ nên nhanh chóng ăn uống rồi đi làm. Trước khi đi không quên thơm nhẹ vào môi Kaveh.

Khi đi làm và trở về luôn thấy nhà cửa sạch sẽ, nhưng thỉnh thoảng cậu lại chẳng nhìn thấy anh khi cậu trở về. Khi nhìn thấy Kaveh từ ngoài về là cứ chạy tới ôm chầm vào cổ anh. Tình cảm của hả người cứ thế ngày càng tăng lên. Anh bắt đầu luôn dính vào cậu khi cậu ở nhà.

Hôm nay, cậu nhận được cuộc gọi từ Cyno. Hẹn đi nhậu một bữa, Alhaitham có nói trước với Kaveh khi đi. Tới điểm hẹn cậu đi lại tới chỗ Cyno đang ngồi. Hai người ngồi nói chuyện uống bia, cứ thế Cyno uống say bí tỉ. Chợt Cyno quay sang nói với Alhaitham.

" Mày còn nhớ Kaveh không?" Cyno hỏi bằng giọng điệu say sỉn.

" Kaveh? Sao tự dưng nhắc cậu ấy  thế...?" Alhaitham  cũng có chút men trong người nên chầm chậm nói.

" Tao tò mò là suốt mấy năm nay sao mày không đi thăm nó thôi?" Cyno hỏi.

" Không phải cậu ấy mới về nước không lâu à?" Alhaitham khó hiểu nhìn Cyno.

" Mày say quá hóa ngu à? Thằng Kaveh nó mất từ hồi tốt nghiệp rồi mà!" Cyno lại dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn lại Alhaitham.

" Chắc mày say rồi đó! ... ba hôm nữa là đám giổ nó mày nên đi thắp nhang cho nó đi! Dù sao lúc đó nó cũng từng thích m..." Cyno chưa nói hết thì nẳm gục xuống bàn.

Alhaitham cũng nghĩ chắc do Cyno uống say nên kêu taxi chở cả hai về, vừa vào nhà thì vội đi tìm Kaveh. Cậu thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy anh đang ở ngoài ban công. Cậu đi đến ôm lấy  anh ấy từ phía sau, Kaveh nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình một chút.

" Về rồi à! Vào trong tắm rửa đi!" Kaveh quay lại, Alhaitham ôm anh vào phòng.

" Ừm, đợi chút em kể cho anh nghe cái này!" Kaveh tắm cho cậu, sau đó dìu Alhaitham  lên giường, anh nằm ngay bên cạnh cậu.

Alhaitham nói cho anh về chuyện lúc nãy Cyno nói, trên người còn chút hơi men tỏa ra. Cho đến lúc cậu ngủ thì Kaveh cũng chẳng nói gì. Khi đó anh nhẹ nhàng đắp mền cho cậu mà đi ra ngoài ban công. Một lúc sau thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện bên ngoài ban công.

" Chỉ còn 10 ngày nữa là hết thời gian ở dương gian của cậu rồi! Cậu đã hoàn thành tâm nguyện rồi thì nhớ quay lại đó, thời gian đầu thia không còn nhiều, nếu như bỏ qua đợt này là sẽ phải chờ rất lâu!" Giọng có chút ma mị vang lên.

" Không phải tôi còn hơn 1 tháng nữa mà!" Kaveh hốt hoảng nhìn người phụ nữ.

" Do hồn phách của cậu đang dần bắt đầu yếu hơn rồi, nể tình cậu từng giúp tôi tìm lại đồ quan trọng nên mới cho cậu hạn ở đây một năm, nhưng nhìn cậu bây giờ đi... cánh tay sắp không nhìn thấy nữa rồi!" Người đó vẻ mặt nghiêm túc nói nhưng vẫn tỏ ra sự quan tâm cho anh.

" Ừ, tôi biết rồi!" Kaveh đáp lại lời của người phụ nữ kia, sau đó người đó biến mất.

Bất ngờ những giọt nước mắt trải dài trên gò má anh. Lau nước mắt, anh đi vào trong nằm kế bên cạnh cậu, Alhaitham  lờ mờ tỉnh dậy dụi mắt, ôm lấy anh sát vào người mình.

" Anh mới khóc à!" Alhaitham giật mình khi nhìn lên gương mặt của Kaveh.

" Không sao đâu! Ngủ đi, mai còn đi làm nữa mà!" Kaveh ân cần vỗ lưng an ủi cho đến khi Alhaitham dần  chìm lại vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Alhaitham vẫn dậy như bình thường, ngôi nhà trông vẫn gọn gàng, bữa sáng thì ở ngay trên bàn, nhưng lại chẳng thấy anh đâu làm cậu tự sinh ra cảm giác bất an. Lúc định đi tìm Kaveh  thì anh lại từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm túi đồ.

" Anh đi đâu thế?" Alhaitham căng thẳng đi đến cạnh Kaveh.

" Nhà hết đồ rồi nên anh mua thêm thôi mà!" Kaveh nói xong đi cất đồ vào tủ lạnh.

Hai người ngồi ăn với nhau, bổng dưng không khí lại có chút yên tĩnh làm cả hai có chút ngượng ngùng. Anh và Alhaitham như thế gần 1 tuần thì trong bữa sáng hôm sau anh nói với cậu.

" Ngày mốt em có thể dành một ngày cho anh được không!" Kaveh e dè nói sợ rằng cậu quá bận không có thời gian.

" Thế em sẽ xin nghỉ phép!" Alhaitham m dứt khoát trả lời anh.

" Ừm, cảm ơn em!" Kaveh  mỉm cười nhẹ đầy ấm áp nhìn Alhaitham.

Hai ngày sau, Alhaitham và Kaveh  lần đầu tiên cùng nhau đi hẹn hò vào thời gian này, đó là một ngày nắng ấm. Hôm nay nắng cũng không quá gắt, cả hai cùng đi uống cà phê với nhau, cùng đi ăn tại một nhà hàng, không khí khá yên tĩnh mà Alhaitham đã chọn, sau đó là xem phim mà do Kaveh chọn. Kaveh đã lựa một bộ phim tình cảm. Khi kết thúc buổi xem phim. Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo ở bờ sông gần đó, cái ánh sáng từ đèn đường chiếu ngay chỗ hai người đang đứng.

" Alhaitham! Em nhắm mắt lại đi nào!" Kaveh nói bất ngờ nên theo quán tính Alhaitham cũng làm theo.

" Có gì sao?" Alhaitham nhắm hai mắt lại nhưng lại không thấy Kaveh đáp lại.

Chầm chậm mở mắt thì thấy Kaveh  đang khóc và tay đang chầm chậm đeo nhẫn cho Alhaitham, Alhaitham  vội nâng gương mặt Kaveh lên vẽ mặt lo lắng.

" Sao anh lại khóc rồi, có gì sao, nói cho em nghe đi nào?" Alhaitham  luống cuống hỏi han liên tục.

" Không sao đâu, cát bay vào mắt anh thôi!" Kaveh vội lau nước mắt mình, cười nhẹ nói.

" Anh thật sự ổn chứ? Hay mình về nhà nhé!" Alhaitham lo lắng nhìn anh.

" Anh không sao đâu!" Kaveh nhẹ nhàng an ủi cậu.

Anh bất ngờ hôn cậu khiến Kaveh có chút lúng túng dù không phải lần đầu Kaveh chủ động nhưng tại sao lại có cảm giác như Kaveh đang rất buồn. Vì lo lắng nên Alhaitham đã đưa Kaveh  về nhà ngay sau đó. Bước vào trong cậu chạy đi lấy một chiếc khăn lạnh lau nước mắt còn đọng lại trên mặt anh.

" Hôm bữa cũng thế, anh sao tự nhiên lại khóc như thế chứ?" Alhaitham  quan tâm, lấy khăn lau nhẹ trên mắt anh.

" Alhaitham à!" Kaveh đột nhiên ôm chầm lấy cậu, ôm lại anh xoa tấm lưng to lớn kia.

Ôm nhau như thế hơn 5 phút thì anh ấy nắm lấy tay cậu nâng lên.

" Chiếc nhẫn này rất hợp với em đó! Kaveh cầm tay Alhaitham lên.

" Anh mua nó hồi nào thế?" Alhaitham bất giác cười thành tiếng.

" Anh đã mua nó hồi qua, anh đã tìm một chiếc phù hợp với em đấy!" Kaveh nói xong cười rạng rỡ với cậu.

" Ừm, em thích nó lắm!" Alhaitham  nhẹ nhàng nâng niu chiếc nhẫn trên tay, nở một nụ cười hạnh phúc.

Hai người ôm lấy nhau, Kaveh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hai người vẫn nằm sát bên nhau trên chiếc giường ấy. Từ khi anh đến sống với cậu cũng đã hơn 4 tháng, Alhaitham dần quen mùi hương trên người anh, nó mang cho cậu cảm giác an tâm khi ở bên nhưng cũng mang cảm xúc bồn chồn lo lắng đan xen.

Nằm trên giường, cậu nắm chặt lấy tay anh, cái cảm giác như anh sắp biến mất đi vậy. Kaveh nhận ra tâm trạng của Alhaitham nên ôm lấy cơ thể to hơn cả mình mà vỗ về

" Công nhận em chẳng lớn nhanh thật!" Kaveh cười nói, tay chạm nhẹ lên đầu mũi Alhaitham.

" Ngủ đi! Không sẽ có quần thâm đấy!" Kaveh nói xong lại ôm chặt lấy Alhaitham  hơn.

" Vâng, anh ngủ ngon nhé!" Alhaitham  nhỏ giọng đi, dần chìm vào giấc ngủ.

Nằm ôm lấy người con trai mình yêu suốt 5 năm qua, nước mắt anh rơi dài trên gối. Ngắm nhìn Alhaitham  hơn 20 phút thì anh đặt nụ hôn lên đôi môi của người anh yêu lần cuối cùng, vần trán, đôi gò má, cả đôi mắt đang tự tiết ra nước mắt ấy của cậu. Lần này có lẻ anh thật sự phải ra đi mà không thể ở bên cạnh Alhaitham  được nữa.

" Tạm biệt em! Nếu có thể anh sẽ tiếp tục yêu em, tìm thấy em ở kiếp sau. Anh yêu em!" Kaveh hôn nhẹ lên đôi môi Alhaitham  sau đó anh đứng dậy và người phụ nữ kia đã đứng đó từ lâu đang chờ anh. Trước khi đi linh hồn anh đã đặt một bông hoa cẩm tú cầu loài hoa mà cậu thích.

Tối hôm đó Alhaitham không biết vì sao mình lại rơi nước mắt, cái cảm giác lạnh lẽo trống vắng hơn bao giờ, cậu nắm chặt chiếc mền trong bàn tay quấn lấy mình.

Sáng hôm sau thức dậy trên chiếc giường quen thuộc nhưng lại cảm thấy như thiếu đi một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng. Cậu sốt sắn rời khỏi giường.

" Kaveh! Anh đâu rồi?" Alhaitham  đi ra ngoài gọi tìm anh nhưng lại không thấy phản hồi, Alhaitham đã ngồi chờ ở căn bếp đó, cho đến khi mệt mỏi mà ngủ quên, khi thức dậy thì đã 14h.

Chính cậu cũng đang biết mình đang tự chờ đợi trong vô vọng, dù biết rằng  anh sẽ không thể trở về bên cạnh cậu.
Đến 16h thì Alhaitham nhận được điện thoại của Cyno. Bảo cậu đến nhà của Kaveh vì ba mẹ Kaveh có thứ muốn đưa cho cậu. Alhaitham mệt mỏi đáp lại và thay một bộ đồ màu đen mà Kaveh đã chọn cho cậu.

Khi đến đó, cậu không kiềm được những giọt nước mắt của mình, nó cứ liên tục rơi. Ba mẹ anh đưa cho cậu một chiếc hộp màu xám còn  có chiếc ruy băng màu xanh lá có gắn dòng chữ gửi Alhaitham. Cậu nhận lấy, đi đến trước di ảnh của anh.

" Anh đúng là đồ nói dối, Kaveh!" Alhaitham đau xót nói lên, giọng càng ngày càng nhỏ dần, nước mắt vẫn cứ rơi làm cho cậu khó khăn hít thở.

Sau khi trở về nhà thì mở nó ra cậu lại không kìm được mà khóc, những thứ bên trong đó là một tấm ảnh cậu và anh chụp chung với nhau, và rõ ràng biết đó là tấm ảnh chụp nhóm lớp hồi đi cấm trại cuối năm, có một bản thiết kế căn nhà mà anh mong muốn, Kaveh đã từng muốn trở thành kiến trúc sư nên đã tự thiết kế riêng cho bản thân một nơi mà anh muốn.

Hôm ấy,  ngày chụp ảnh lớp cậu đã đứng ngay bên cạnh bên anh, một chiếc hoa tai và kẹp tóc mà cậu từng tặng cho anh khi sinh nhật, Kaveh giữ gìn cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ.

Những bức thư được sắp xếp gọn một bên, cậu mở ra. Đọc những bức thư trong hộp, cậu nhẹ nhàng đóng chiếc hộp cùng với những bức thư bên trong. Cầm chiếc hoa tai, trái tim Alhaitham  chưa bao giờ nhói đau  như lúc này.

Cố lê bước đến căn phòng mà hai người từng ở với nhau suốt 4 tháng qua ngắn ngủi. Nằm trên giường trống trải ấy, Alhaitham ôm chặt lấy chiếc hộp mà ngủ thiếp đi. Thầm mong trong giấc mơ có thể gặp lại anh một lần nữa. Bàn tay có chút trống vắng, tự hỏi rằng đôi bàn tay ấm áp mà cậu từng nắm đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro