sự yên lặng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi từ khu di tích trở về nhà kaveh có gì đó hơi kỳ lạ?, nhất là khi thấy anh yên lặng một cách bất thường như thế này, Bình thường khi về nhà thì thôi mà đã về nhà thì kaveh luôn là người mở lời trước rồi sau đó lại càu nhàu, nhưng hôm nay anh có vẻ hơi lạ thì phải?..

, Alhaitham trầm ngâm một thòi rồi cũng mặc kệ dù sao thì hiếm lắm cậu mới có một ngày yên tĩnh thế này nên cậu cũng chả thèm quan tâm , nhưng một vài thời gian sau thì có chút nghi ngờ., 1-2 ngày trước thì alhaitham cảm thấy bình thường vì cậu nghĩ rằng kaveh đang có tâm trạng vui thôi , nhưng mà bây giờ thì cậu hơi khó chịu rồi..

đã hơn một tuần rồi mà anh không mở miệng nói chuyện đến một lần nào hết, lúc cậu hỏi thì anh lại không đáp mà chỉ để mehrak ghi chữ trên màn hình để trả lời, thì có vấn đề thật rồi đây?!

"này kaveh, dạo này tôi thấy anh hơi kỳ lạ?, bộ lúc đi thám hiểm đã có chuyện gì xảy ra à? - alhaitham lạnh nhạt hỏi

Kaveh có chút đổ mồ hôi nhưng vẫn yên lặng mà nhờ Mehrak trả lời hộ, màn hình của mehrak hiện ra dòng chữ

[có vấn đề gì không?]- pipi

...

(Quả nhiên là có gì đó rồi?!) - alhaitham nghĩ thầm

nhưng cậu muốn kiểm tra thêm lần nữa cho chắc nên cậu đã hỏi thêm vài câu xem thế nào

"Bộ ở khu di tích anh gặp ma rồi sợ nên hét lên to quá nên bể luôn giọng Hả? - alhaitham nhìn vào cuốn sách rồi nói

nghe xong câu này của alhaitham, kaveh sầm mặt lại, máu dồn lên não, anh tức đến mức bẻ gãy luôn cây bút đang cầm trên tay, nhưng miệng thì vẫn cố nhịn để không phát ra tiếng

(hên cho cậu là giọng của anh đây đang có vấn đề đấy không thì nãy giờ anh chửi cho cậu một trận rồi!!..-kaveh nghĩ thầm trong bụng

Thấy anh không mở miệng chửi thì có vẻ cậu đã đoán đúng rồi. , nhưng giờ có hỏi thì chắc chắn anh sẽ không nói chuyện , không thì cũng để Mehrak ghi chữ để trả lời hoa loa hộ cho anh
, giờ chỉ còn một người mới có thể cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra..

sáng hôm sau alhaitham đến điểm hẹn để gặp NLH vì chỉ có cậu ấy mới biết được anh bạn tiền bối cùng phòng của mình có vấn đề gì thôi , alhaitham đi đến quán ăn quen thuộc mà hai đó thường đến ăn mỗi lần khi hai đó đến sumeru , khi đến nơi cậu thấy họ đang ngồi ăn ở một bàn liền đi đến đó

, paimon thấy alhaitham đi đến cũng vẫy tay chào hỏi trong khi đang nhai đồ ăn , cậu kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống lạnh nhạt "ừm" một tiếng , paimon có chút không vui liền nói

"hừm" vẫn lạnh nhạt như ngày nào nhỉ!!"

NLH thấy vậy cũng chỉ mỉm cười rồi nhìn sang alhaitham mà hỏi,

"anh hẹn bọn tôi ra đây có phải là do kaveh không??"

Alhaitham không phủ nhận thẳng thắn đáp

"ừm" đã có chuyện gì xảy ra ở khu di tích phải không?. - alhaitham nghiêm túc nhìn NLH tra hỏi

"Chuyện này không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là... - NLH đứng dậy đi đến chỗ alhaitham và nói nhỏ

Nghe thấy thế alhaitham cũng có hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ được sự bình tĩnh, alhaitham nghĩ ngợi một lúc sau đó

"Hazz.." tôi hiểu rồi cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. - nói rồi alhaitham đứng dậy lạnh lùng tạm biệt hai người rồi đi mất

Paimon thấy alhaitham đã rời đi, cô liền hỏi người bạn đồng hành của mình

"này "nhà lữ hành" cậu tiết lộ về việc kaveh gặp rắt rối về giọng nói, thật hả?!. - paimon tò mò

NLH không đáp lại chỉ nháy mắt một cái, paimon hiểu ý của NLH, cô cười cười thích thú

"Hihi" không biết khi alhaitham nghe được cái gqiọng của "kaveh" thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?.."

Lúc này alhaitham cũng đã về đến nhà vì hôm nay cậu xin nghỉ phép nên là cậu về nhà luôn, vừa đứng trước cửa nhà định tra chìa khóa để mở thì bỗng cậu nghe thấy một giọng nói của phụ nữ phát ra từ trong nhà mình,

"Hazz" chán quá đi mất gần đây không thể nói được với ai cả!.."

cũng may là NLH có nói vấn đề của kaveh cho cậu nghe chứ không thì lúc này alhaitham đã hiểu lầm là anh dẫn bạn gái về của cậu rồi, cậu thở dài tra chìa khóa vào ổ mở cửa ra, nghe thấy tiếng cửa mở kaveh quay lại sự yên lặng như bình thường của bản thân , thấy anh lại yên lặng, không nói gì , cậu cũng chả quan tâm nữa mà đi thẳng về phòng mình

"(ể hôm nay cậu ta không ở giáo viên?. Không lẽ trốn việc à?!) - kaveh nghĩ thầm rồi cũng mặc kệ cậu

Một lúc lâu sau đó alhaitham mở cửa phòng thò đầu ra hỏi anh

"Này kaveh, hồi nãy lúc đứng ngoài cửa tôi có nghe thấy một giọng nói của phụ nữ!?, anh có bạn gái rồi dẫn về nhà đấy à? - alhaitham nheo mày nhìn anh

Kaveh nghe thấy thế liền đen mặt nhưng lại không mở miệng trả lời vì đang phải giấu đi cái giọng đang có vấn đề của mình, thấy anh không trả lời cậu *nhếch mép*

Alhaitham giả vờ tức giận, bước đến chỗ anh đang ngồi

"Kaveh!!" anh không trả lời là thừa nhận đúng chứ!,

kaveh lúc này cũng không muốn giấu giếm nữa mà nói thẳng ra luôn, vì sợ cậu ta hiểu lầm rồi đuổi ra khỏi nhà.

" K..k..không phải mà đ...đ...đó là g..giọng của. tôi!!.. - anh lắp bắp nói với cái giọng hơi có chút quyến rũ

Mặc dù chỉ là muốn giả vờ để xem phản ứng của anh thôi không ngờ là anh dễ bị doạ mà tự khai ra luôn dù alhaitham đã biết chuyện đó rồi nhưng cậu vẫn giả vờ không biết cho anh tự nói thì sẽ vui hơn nhiều

"kaveh" giọng của anh bị sao vậy?.. "

Kaveh lúng túng kể hết toàng bộ những gì đã xảy ra với anh ở khu di tích,

Nghe xong alhaitham suýt nữa cười thành tiếng "pff"

"Hửm!?" cậu vừa mới cười đó à?!.."

"Khụ khụ" k.không có. " - alhaitham lấy lại bình tĩnh đáp

Kaveh nghe thấy thế cũng có hơi nghi ngờ nhưng nghĩ lại tên này mà cười được chắc mưa ba ngày ba đêm chưa tạnh nên cũng thôi,

"được rồi việc quan trọng bây giờ là cái giọng của anh đang có vấn đề mà không biết để trở lại như cũ.. , cậu có cách nào giúp anh không? "- kaveh nhìn haitham hỏi

"về vấn đề này thì ngày mai tôi sẽ đưa anh tới chỗ của thảo thần để hỏi thử xem sao , chứ cái này tôi cũng không rõ.." -cậu thở dài đáp

"Hazz~" vậy ngay cả cậu cũng không có cách nhỉ?.. , mà này sao nãy giờ cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?!" -anh thắc mắc hỏi cậu

"không có gì chỉ là tôi tự hỏi cái giọng này mà kêu khi ở trên giường không biết sẽ ra sao nhỉ? " - alhaitham nâng cằm anh lên cười nhếch mép

Kaveh xanh mặt nuốt nước bọt run rẩy đáp "h.haitham.. đ.đừng.. nói là.. cậu...?"

alhaitham ôm chặt lấy eo anh nở một nụ cười man rợ,

"anh đoán đúng rồi đấy tiền bối à~♡"

alhaitham vác anh lên vai rồi đi thẳng vào phòng khoá cửa

"c..cứu mạng...!!"

-------------------------------------------------------
Cầu trời độ anh mong anh vượt qua đêm nay :))

Hello các tình iu đây là truyền haikaveh đầu tiên của mik nên còn bỡ ngỡ mong đc m.n chiếu cố ạ
Mik viết r18 ko được hay nên nếu m.n muốn thì mik sẽ cố gắng

cảm ơn m.n bye ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro