18. Bằng lòng nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đu Honkai Starail nhưng bên này vẫn phải ra chap không là flop truyện liền.

------------------------------

(Đàn anh Kaveh, tôi thích anh nhiều lắm!)

Tiếng vọng của Alhaitham, hậu bối liên tục vang lên trong mơ của vị kiến trúc sư như gió mây thoảng. Anh lại tỉnh dậy trong sự mệt mỏi ướt đẫm đôi vai. 

...

.

.

.

.

.

Đã bao lâu rồi, kể từ vụ mất tích đó? Cái nắng mùa hè, ở sa mạc còn nóng gấp vạn lần...

.

.

Kaveh được Quan thư ký giải cứu, nhưng thân này nói suông lại một đi không quay trở về...

.

.

"Tên ngốc này... hức..."

Hắn là người thổ lộ trước, cả hai cũng quấn quýt nhau mấy năm ròng rã, cũng sắp cưới được rồi đấy. Nhưng tại sao? Tại sao Alhaitham lại bay biến không môt dấu vết như vậy?

(Cái câu nói đó... trước khi Alhaitham rơi xuống cõi tử rất cao: "Tôi sẽ trở về, cứ đi trước đi!" thật lòng là đang dối trá Kaveh sao?)

Những giọt lệ đọng lại trên má Kaveh cứ rơi mãi không ngừng, như một mùa kéo dài mà không có người thương bên cạnh. Nghĩ đến khuôn mặt tàn tạ của Alhaitham lại càng có chút tự dằn vặt bản thân hơn.

Một năm rồi hai năm, giáo viện cũng không dám ghi giấy báo tử vì canh cánh nhiều nỗi hy vọng Alhaitham có thể còn sống và đang trôi dạt dào ngoài biển cát mà thôi. Nhiều vụ tìm kiếm của Mahamatra, Cyno cũng đau đầu không kém. Dù cho đến giờ nó đã lắng xuống, nhưng với Kaveh lại là cú sốc tinh thần quá lớn.

.

.

.

"Từ bỏ đi Kaveh."

Faruzan khuyên can anh, đừng có níu chuyện cũ mà hãy tiến lên, để vượt qua bản thân mình. Kaveh nhiều lần cũng toan tính sẽ như vậy, nhưng đêm về lại nhớ đến bản mặt khoảnh khắc đó của đàn em mỗi ngày lại đau đớn không chịu nổi.

"Alhaitham, cậu mà về tôi là tôi bằng lòng cưới cậu đó, cho nên là van xin cậu đấy...!" 

Một lời buông thật khổ sở nghẹn ngào khốn cùng. Liệu đây đã là kết thúc buồn? Ngày đêm mất ăn mất ngủ, dưới mắt cũng hiện lên vết thâm gần y như cương thi tà đạo. Dĩ nhiên rồi... vì đó là người yêu thương Kaveh quan tâm nhất mà.

.

.

.

.

.

Kaveh cuối cùng cũng nhận được thông báo về người bạn sống chung nhà đáng kính sau 3 tháng Cyno lục tìm khắp cả bản đồ biên giới. Nhưng giấy trên tay tại sao lại run rẩy đến thế này? Đọc từng dòng cặn kẽ, Kaveh vừa hồi hộp lại... có chút sửng sốt.

Rồi tiếng rơi độp của bản thông báo cũng rớt xuống, Kaveh lập tức chạy đến giáo viện. Cửa sầm sập tiếng lớn như khủng bố, nhưng nơi đây lại chẳng có bất cứ học giả nào làm việc. Cứ cho là ngày nghỉ cũng được, nhưng quan trọng hơn hết là Kaveh vẫn phải đi gặp tên khốn đã khiến anh bứt rứt tháng năm đầy đau đớn.  

"Không thể nào, tôi cấm cậu... cậu mà có mệnh hệ gì tôi liền hận cậu suốt cả cuộc đời!"

Kaveh một mạch lao như bay đến phòng làm việc của Quan thư ký mọi khi. 

"ALHAITHAM!!!"

.

"..."

Căn phòng trống không. Tiếng anh to nhất lan xa đến khu hành chính... chỉ có điều, hắn không ở đó. 

"Tại sao!...hức...tại sao???"

Kaveh khuỵu xuống, giấy báo tử, thi thể được đặt ở giáo viện, cái gì cơ chứ??? Rõ ràng chỉ là lừa dối thôi phải không?

"Không tin, tôi đợi suốt một thời gian dài chỉ để... tại sao cơ chứ???"

.

.

.

"Để biết rằng trái tim anh dành cho tôi là thật."

Giọng nói quen thuộc ở đằng sau vị kiến trúc sư cất lên với cái tông nhẹ nhàng trầm ấm. Kaveh như ứa nghẹn, tai đỏ bừng mà quay lại, nhưng điều đầu tiên không phải là trách móc tại sao Alhaitham lại quá đáng đến vậy. Mà là lao đến ôm người con trai thân thương này. 

"Alhaitham!!!...Oa, oaaaa, huhuhuhu."

Kaveh quá đỗi không tin vào bản thân nữa rồi. Người thật đã xuất hiện ở đây. Cảm xúc vừa lẫn lộn lại quay chao đảo đến đáng thương cảm. Có biết hằng năm qua đi, một mùa mới lại đến rất nhạt nhẽo với Kaveh hay không? Nói cười cũng không còn tự nhiên nữa, thậm chí anh còn phải uống rất nhiều bia rượu để đánh lừa bản thân rằng Alhaitham không còn trên thế gian này nên hãy từ biệt nhanh chóng để tương lai thêm sáng đi...

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên xuất hiện một cách bình thường để anh không bị sốc nặng."

Alhaitham khẽ vỗ về Kaveh, xoa đầu anh, an ủi tâm lý của anh. Hắn rất khó kể câu chuyện của mình, hắn không biết bắt đầu từ đâu, từ lúc nào. Chỉ sợ Kaveh giận mà không chịu tha thứ, trái tim hắn sẽ bị cứa đôi mất.

"Không sao... cậu ổn là tốt rồi."

Quan thư ký trang trọng từ từ rời Kaveh với trang phục trắng của bệnh nhân, quỳ xuống và đưa lên trước mặt Kaveh một chiếc hộp làm bằng kim loại mỏng. 

"Tôi không có gì nhiều, nhưng liệu anh sẽ lấy kẻ phiền phức này chứ?...Tôi thật lòng yêu anh..!"

Mặt hắn đỏ lắm, như bị quê mùa vậy. Nhưng lần này lại khác, hắn sẵn sàng tỏ ra quyết liệt với hôn nhân tương lai của mình. Hồi hộp chờ hồi âm của vị kiến trúc sư xinh đẹp, nao nao trong sâu tâm lại có chút hối hận. Sợ vì nếu Kaveh không đồng ý thì mối quan hệ còn có tiếp diễn, sợ vì sẽ không cung đầy cấp đủ cho Kaveh, ít nhất hắn cũng đã cố gắng sau tất cả, sau cái tính lạnh lùng và bản mặt gợi đòn đó.

Kaveh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bị đập tan lý trí, anh che khuôn mặt xấu hổ của mình một cách chín trái như cà chua trưởng thành trong hè gắt gao vậy. 

"Hức... cậu toàn khiến tôi đau tim thôi! Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi!!! Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm!!!"

Alhaitham như thấy được một cánh đồng hoa mở ra, đến khi hết đơ thì đã ở lễ đường từ bao giờ rồi. 

.

.

.

"Cậu còn chờ gì nữa thế?"

Kaveh nghiêng đầu cười cười, khoác lên mình bộ y phục truyền thống của Sumeru toát lên sắc đep tuyệt trần thật xứng làm hôn thê của Alhaitham. Thật đẹp! Hắn cho rằng đây là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời hắn.

"Đẹp lắm, rất hợp với anh."

Alhaitham nhỏ giọng, cố gắng kìm cảm xúc dâng trào này. Mái tóc của Kaveh vén ngược ra đằng sau, lộ ra vành tai hồng hào càng cảm thấy dễ thương. Đôi mắt bình thường bị che nửa vời nay cũng hiện ra tất cả, như hai viên Spessartine Garnet rạng ngời thắp sáng ngọn lửa bùng trong trái tim băng giá bấy giờ của Alhaitham

"Mong cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn nữa, hậu bối."

"Tại sao còn xưng hô như này vậy, mau gọi chồng đi chứ."

"Đừng mơ!!!" 

Kaveh hét lớn tại lễ đường, nhưng dáng vẻ lại rất tinh nghịch và thích thú.

"Chỉ cần cùng anh đi đến hết hành trình này, có chết tôi cũng nguyện chết vì anh...!"

.

.

.

.

.

Bonus: 

Tighnari được mời làm phù dâu của Kaveh. Ban đầu Faruzan ngỏ ý chàng kiến trúc sư hãy mặc váy cưới nhưng anh ta không chịu.

"Người bắt tôi mặc như vậy nào tôi dám vác bản mặt đến đám cưới nữa!!!???"

Tighnari dù đã bị túm lại khoác lên bộ áo phù dâu xanh xinh đẹp, chỉ chờ tên ngốc này xong xuôi còn đến lễ đường.

Collei bụm miệng cười khúc khích khi nhìn cảnh tượng này.

"Đừng cười chứ..."

Tighnari nghẹn ngào, xấu hổ kinh khủng. Không phải là sẽ có nhiều người ở đó chứng kiến cậu mặc mấy cái này, mà là Cyno sẽ không tha cho cậu mất. 

"Uwah...Không mặc đâu mà."

"TRỜI ƠI KHÔNG MẶC THÌ DẸP LUÔN ĐI!!!"

Tighnari vứt cái bẹp giỏ hoa xuống đất rồi đi ra ngoài. Kaveh cuối cùng cũng đã tìm được trang phục phù hợp cho mình. Thế quái nào Tighnari không được đổi đồ? 

--------------------

Ở một khía cạnh khác.

Cyno ngồi chơi bài với Nhà lữ hành, đợi chú rể chỉn chu tóc tai tươm tất là đi được rồi.

"Oa, nhìn hợp thật đấy Alhaitham."

Paimon vừa lia mắt là đổ gục ngay vì hoàn hảo rất mực tuyệt vời. 

Nhà lữ hành gật đầu, giơ ngón cái đồng tình.

Cyno kiểu: "Tôi làm phủ rể cho ông rồi sau này ông phải làm cho tôi."

.

.

.

Nói chung là HE:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro