8.Bạn cùng phòng là hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Kaveh đã chết nhưng vì luyến tiếc thế giới này nên chưa muốn rời đi, đặc biệt hơn nữa Alhaitham có thể nhìn thấy người yêu vừa qua đời của mình.

----------

"Kaveh, anh không được nhìn trộm tôi tắm nữa."

Alhaitham chống cằm, nói với một tông giọng khó chịu.

"Cậu nhận ra tôi sao?"

Hồn ma chạm hai ngón trỏ vào nhau, thể hiện sự áy náy và quan ngại. Mắt anh ta liếc sang trái, cố không phạm vào tầm nhìn của đối phương.

"Đừng quên tôi là ngoại lệ, tôi có thể chạm vào anh, nhìn thấy anh nhưng người khác thì không."

Kaveh chu mỏ, khua tay khua chân vẻ giận dỗi.

"Anh ăn gì tôi cúng?"

"Panipuri được không, tôi thích món này lắm!"

"Vậy ở đó tôi làm."

Đã gần 1 tháng kể từ ngày Kaveh mất, nhưng tiếng ồn ào lúc nào cũng vang vọng bên tai Alhaitham.

*Không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ?*

Hồn ma mà cứ lưu lạc trên thế giới nhân gian quá lâu sẽ có ngày mất đi ý thức mà giết người không hay, Kaveh không muốn người đầu tiên đập vào hai cửa sổ tâm hồn là Alhaitham đâu. Nghĩ đến đây có chút run sợ.

"Đây, ăn đi."

Kaveh sáng mắt khi thấy đĩa bánh nóng hổi thổi thơm trên bàn, nhưng ma có cách ăn riêng mà nhỉ?

"Tôi ăn xong rồi."

Alhaitham hoàn toàn không biết tại sao tên này ăn nhiều mà ăn nhanh vậy. 

"Cậu giúp tôi ăn nốt nhé."

Đĩa bánh còn nguyên...

Đêm đến, dù Alhaitham đã ngủ nhưng Kaveh vẫn còn nhìn lên bầu trời sao kia, tự hỏi khi mình đi rồi Alhaitham có sống tốt không, hay hắn sẽ ung dung mà cư xử như người bình thường.

Kaveh chợt buồn, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại.

Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó.

Cơ thể trong suốt của Kaveh ngày một tan rõ rệt, khiến vị quan thư ký phải sốt sắng hoảng hốt đến thương tâm.

"Sắp đến lúc rồi cơ à, sao mình lại phải đi trong ngày mưa tầm tã mang đầy nỗi buồn vậy!!!"

Ông trời sắp ngày cũng có duyên thật.

Alhaitham đã gục trên bàn rồi, hắn mệt mỏi muốn níu kéo lại nhưng nào có thể. Bằng chứng cho thấy thâm quầng ở mắt rõ rệt, những bản soạn thảo vẫn còn dồn ở góc và sách tâm linh học vẫn bề bộn quanh đây. Kaveh ước mong ở cạnh hắn đến giây phút cuối cùng...

"Tạm biệt nhé, kiếp sau mong chúng ta có thể hội ngộ."

Kaveh thơm nhẹ vào trán người yêu mình một cái rồi cười ngợ, hóa thành đốm sáng, trôi lềnh bềnh và vút cao trên bầu trời. Thời tiết hóa trong trẻo, chỉ có một ai đó vẫn đang say ngủ trong cơn tiếc nuối không thể nói lời chào với người thương...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

"Hộc!"

Alhaitham choàng tỉnh, chạy ra khỏi phòng và không nhận ra mình đang rơi lệ từ bao giờ. 

"Alhaitham?"

Hắn thấy Kaveh, người yêu xinh đẹp của hắn đang nấu bữa sáng, trên bàn là đĩa bánh Panipuri vẫn còn bốc khói. 

"Cậu sốt à, sao lại chảy nước mắt vậy?"

Kaveh lo lắng, tiến đến hỏi han.

Alhaitham bất ngờ ôm lấy anh, như một đứa trẻ mà làm nũng. Dụi vào vai, vào hõm cổ người ta mà ấm ức.

"May quá, anh vẫn ở đây..."

"Cậu nói gì vậy, anh có đi đâu đâu mà sợ?"

Thì ra là một giấc mơ thôi, có lẽ nỗi kinh hoàng lớn nhất của hắn là không thể gặp lại anh - Tia nắng của đời hắn.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

Có nên viết H+ không nhỉ? Dù truyện vẫn khá tương đối ngọt:) 

Có ý tưởng gì khum mn, tui bí quá:)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro