01.Sư tử nhỏ 🦁.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vì vụ "kiến thức thần" mà Alhaitham không về nhà cả tuần, lúc này hắn đang tức tốc chạy về mặc cho nhà lữ hành và Paimon đang gào khản cổ vì bị hắn bỏ lại giữa đám học giả đang bu đến. Hắn ta không quan tâm, việc gì cần làm đã làm xong rồi, bây giờ vẫn còn người đang ở nhà chờ hắn, vì vụ việc lần này quá đột ngột ập đến nên hắn chưa kịp thông báo với Kaveh, hẳn là anh ấy đang giận lắm phải về nhà xin lỗi ngay.. và.. hắn cũng nhớ anh nữa, muốn..

Alhaitham mở cửa bước vào, căn nhà không một bóng người

- Kaveh ?

Không có tiếng đáp lại, hắn bắt đầu lo lắng liền đi đến phòng của anh, căn phòng mặc dù sạch sẽ nhưng bàn làm việc vẫn lộn xộn giấy tờ như mọi khi chỉ có điều sư tử nhỏ của hắn đi đâu mất rồi ? Đồ đạc vẫn ở đó, bản vẽ vẫn còn chưa hoàn thành, Kaveh có thể đi đâu được chứ ?

Đầu Alhaitham bắt đầu quay cuồng, hắn lo, lo rằng anh lại chạy đi đâu đó rồi bị bắt cóc, bị kẻ xấu lừa hay là ngã ngất cmn chỗ nào rồi ??? Hắn bắt đầu lục tung nhà của mình, tủ, dưới giường, trong nhà vệ sinh, dưới nắp bồn cầu, trong bồn tắm, dưới bàn ăn... Hắn không chừa một ngóc ngách nào, điên cuồng chạy đi chạy lại trong nhà. Chợt, khi dừng trước phòng hắn, hắn nghe được có tiếng khóc nho nhỏ như bị bóp nghẹt, Alhaitham hơi khựng lại, tay nhẹ nhàng mở khóa cửa.

Trong phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng mờ ảo, quần áo rải rác, đồ đạc thì bị đảo lộn lung tung khắp nơi, giữa giường chăn bông cuộn tròn thành một cục, cộm lên run run, tiếng khóc ngày càng rõ hơn khi hắn lại gần, Alhaitham im lặng tiến tới ngồi lên giường ôm cục bông tròn vào trong người..

- Kaveh ? Sao lại khóc thành thế này..

Vừa nói xong, tiếng nấc đột ngột dừng lại, cục bông tròn khựng lại, anh ngạc nhiên vì chủ căn phòng đã trở về. Kaveh lúc này im thinh thích có lẽ là vì xấu hổ hoặc lại tức đến điên người rồi.

- A.... Alhaitham, c.. cậu về khi nào vậy..

- Chỉ vừa lúc nãy thôi. Tôi xin lỗi vì đã đi mà không nói tiếng nào.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chăn, người cũng nằm luôn lên giường, xoay người mà ôm ôm sư tử bọc chăn vào trong lòng.

- Đ.. Đồ khốn.Hức.. Đồ chó nhà cậu..

Hắn nhân lúc anh đang to mồm mà chui người vào trong chăn.

Kaveh hoảng hồn, mắt anh ngấn lệ mặt thì đỏ ửng mái tóc màu vàng rối tung trên cổ miệng không ngừng chửi hắn, tay còn đập loạn xạ vào người hắn nhưng rất nhanh đã bị giữ lại, Alhaitham mặt tối xầm xuống, mặc dù hắn biết anh như thế này là vì hắn nhưng bây giờ nhìn anh như mới bị thao xong và đang trách móc hắn vì làm quá mạnh bạo vậy..

Xa Kaveh một tuần thôi, hắn đã thấy rạo rực trong người. Nhớ, hắn nhớ gương mặt của anh, nhớ mái tóc vàng của anh, nhớ nụ cười chỉ dành cho hắn, nhớ cả từng tiếng rên, nhớ cả điểm dâm trên người anh nữa, nhớ đến con người mỏ hỗn nhưng làm hắn ý loạn tình say này. Nhớ và yêu chết đi được, hắn không muốn anh khóc như này, đã hứa là không làm tổn thương anh rồi vậy mà..

- Hức.. đồ đáng gh...-Một nụ hôn sâu, Alhaitham đột nhiên hôn anh, môi lưỡi lại quen đường cũ mà quấn quít lấy nhau.

- A..ưm.. Alhai.. -Hắn lấy tay đè chặt cổ anh không cho anh từ chối nụ hôn nồng nhiệt này.

Phải cho đến khi anh không thở nổi nữa, không khí như bị hút cạn thì hắn mới tha cho mà dứt ra một sợi chỉ bạc dài... Hai người nhìn nhau trong im lặng.

Nóng.. nóng quá.. dmm hai người đàn ông chui vào chăn bông giữa mùa hè giá rét này thật là cảm lạnh quá dm. Kaveh bật người ngồi dậy khỏi chăn thở không ra hơi. Cậu thở dốc hít lấy hít để, Kaveh vẫn không quen với cái kiểu hôn hít như này, nó thật sự làm người ta nghẹt thở chết đi được. Aizz, vẫn là anh không thể giận hắn nổi, mặc dù hắn rất đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu ..

Alhaitham ngồi dậy ôm anh từ đằng sau, đầu rúc vào hõm cổ của anh mà cắn.

- Wahh, đau..- Người Kaveh run lên rên rỉ, hắn biết anh đau liền không ngừng liếm láp vết cắn như một chú cún lấy lòng chủ, cái tay hư cứ lần mò vào chiếc áo ngủ mỏng manh của Kaveh, ngắt ngắt quả đậu đỏ hồng, tay kia cũng không dừa, luồng vào chiếc quần nhỏ của Kaveh. Cậu không chịu được khoái cảm đê mê này liền chống đối muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng bị người đằng sau giữ lấy không buông.

- Kaveh.-Cự vật của cậu đã nằm gọn trong tay hắn.* Xóc xóc.

- Kaveh. Tôi nhớ em chết đi được.- Hắn thì thầm to nhỏ bên tai anh, giọng nói trầm đục quyến rũ quấn lấy cậu không buông, như thể đang nài nỉ cầu xin, như đang trêu trọc người ta vậy.

- Kaveh..

- Kaveh à..


Còn nữa ..... :DDDD. Tôi thề là tôi vã lắm rồi :))) Mi chó cho hai con tui về chung nhà hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro