Gửi yêu thương vào những cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong quá trình xây dựng công trình tại sa mạc Kaveh vô tình bị trượt chân từ tầng cao xuống, cậu lâm vào cơn hôn mê và chẳng có dấu hiệu tỉnh cho dù Tighnari có cố gắng chữa trị.
Alhaitham đã thực sự đầu tư vào ngành y tế ở Sumeru, cuộc vung tiền kinh khủng đến nỗi giáo viện suýt nữa phải đuổi hơn một nửa sinh viên.
Nahida nhìn đống giấy tờ trên bàn, cô bé nói với khối lập phương bên cạnh : "Có lẽ công việc ở đây cần cậu giúp đỡ"

Alhaitham ngồi phịch xuống ghế, anh thẫn thờ nhớ về khoảng thời gian chịu tang người bà. Trên cửa sổ, tấm ảnh chụp chung của hai bà cháu vẫn còn đấy, nó khiến anh vương vấn thứ tình cảm máu mủ ruột thịt.

Thoát khỏi tràng dài ký ức, Alhaitham chạy đến làng Gandharva, tiến đến nơi Kaveh đang được chữa trị. Anh ngục đầu vào bả vai cậu, ngẩng đầu hôn vào mái tóc còn dính chút máu khô. Alhaitham tự thề với lòng mình, dù phải trả cả mạng sống cũng phải kéo được tâm trí người kia trở về.
--------
Trong tiềm thức Kaveh muốn vùng dậy thế nhưng tứ chi của cậu đã tê liệt do va đập. Sự quyết tâm ngày một yếu dần, Kaveh cứ thế thiếp đi trong chính cơn mê man của mình.
Bỗng một tia ớn lạnh xoẹt qua đầu khiến Kaveh bừng tỉnh. Cậu dụi mắt, nhìn quanh căn phòng một lượt để rồi phát hoảng khi phát hiện đây là phòng ngủ của mình và Alhaitham.
Kaveh vừa sửa soạn vừa đi quanh quan sát, cậu đưa ra kết luận nơi này có vẻ khác nhà cậu một chút. Ngôi nhà được treo nhiều tranh hơn, màu tường thì sáng hẳn lên một tông.
Đang mải ngắm nghía, tiếng cạch cửa suýt chút nữa làm Kaveh thả chiếc bình hoa đang cầm trên tay. Alhaitham bước vào, trông anh già đi chừng bốn tuổi, râu để lởm chởm trên cằm và hình như gầy hơn trước nhiều.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ vậy chẳng nói chẳng rằng.
Kaveh thấy tình hình không ổn, tay gãi đầu cười hì hì mở lời trước : "C-chào... giáo viện thả chú mày về sớm à..."
Người kia tiến tới, ôm lấy Kaveh thật chặt, khóe mắt không ngừng chảy nước làm ướt cả bả vai cậu. Kaveh cảm thấy sợ rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Não bộ cậu chợt nảy ra hình ảnh tờ lịch ngày 6/1/2023 vừa nhìn thấy lúc quan sát căn nhà, khoảng thời gian này là lúc Kaveh còn chưa nhận lời yêu với Alhaitham.
"Mà thôi cứ dỗ thằng to xác này đã" - Nghĩ là làm, Kaveh vòng tay xoa xoa lấy quả đầu xám xanh, ngón tay đan sâu vào từng lọn tóc.
"Có vẻ cậu không phải là Alhaitham tôi biết nhưng cậu vẫn mang tên Alhaitham đúng chứ. Tôi- à không Kaveh ở đây đã xảy ra chuyện à?"
"Alhaitham" ngừng khóc, cánh tay buông lỏng khỏi bả vai người kia. Anh thở dài, đôi mắt nhìn về kía bức tranh ở góc nhà.
"Nghe này Kaveh... anh đã mất cách đây gần ba tháng"
"Ba tháng trước chẳng phải là lúc chú mày thực hiện phi vụ giải cứu thảo thần cùng nhóm Cyno à ?"
"Ừm..."
"Vậy là phi vụ thất bại, Kaveh cũng bị diệt khẩu ?"
"Không, chiến dịch hoàn toàn thành công nhưng giáo viện đã tóm được anh khi anh cố gắng đến gặp tôi. Tôi không biết rằng anh sẽ trở lại sớm như vậy, điều đó nằm ngoài kế hoạch của tôi."
"Giá như tôi nói cho anh biết kế hoạch trước khi anh đi... giá như dự án sa mạc không bị hủy..."
"..."
  Kaveh chôn chân tại chỗ, ở thế giới này, dự án sa mạc thay vì được hoàn thành lại bị hủy bỏ dẫn đến tính mạng của cậu cũng không còn. Nhìn "Alhaitham" trước mặt, Kaveh tự hỏi liệu người thương ở thế giới của cậu có trở nên như vậy khi cậu không còn ?
"Anh biết không... tôi đã định cầu hôn anh- à không, là anh ấy trước sự chứng giám của vị thần trí tuệ. Có lẽ chúng tôi sẽ ở cạnh nhau, sẽ gặp mặt nhau mỗi khi bình minh tới."
"Chỉ một lần này thôi, xin hãy cho tôi coi anh là anh ấy, xin hãy cho phép tôi ích kỷ mà ôm chặt lấy anh không rời"

  Hai con người cứ vậy mà tựa đầu vào nhau. Bọn họ một người thương xót tột độ, người còn lại luyến tiếc không rời.  Hoàng hôn, "Alhaitham" dắt Kaveh đến làng Gandharva ngắm nhìn bầu trời Sumeru rộng lớn, anh nhìn con vẹt vàng đang ngồi hí hoáy mấy ngọn cỏ lau, lòng tự than thở số phận trớ trêu.
"Alhaitham tại nơi đó chắc chắn đã đeo nhẫn vào tay anh một cách quang mình chính đại rồi nhỉ ?"
"Hehe, là anh bắt cậu ta chịu trách nhiệm đấy !"
"Ghen tị thật..."
  Cái cảm giác giao thoa giữa thực va mơ làm Kaveh khá hoảng, cậu cố gắng vươn tay chộp lấy mặt người kia, áp môi mình vào môi anh một thoáng.
"Sống tốt nhé, Alhaitham"
------
Kaveh bừng tỉnh, cậu ngồi dậy, nhìn bàn tay băng bó chi chít. Vừa mở cửa thấy cảnh này, Tighnari vội chạy đi thông báo với Alhaitham, cuối cùng thì Cyno cũng được đi ngủ sau những đêm giải quyết giấy tờ thay quan thư ký.
  Alhaitham đã đến sau vài giây, ngay sau khi mà Tighnari vừa thông báo.
"Anh đã ngủ gần bốn tháng rồi đấy..."
"Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng..."
"Sau này anh ở nhà đi, mọi chi phí tôi sẽ cung cấp, anh làm ơn đừng trèo ra ngoài hay phá cửa."
"Rồi rồi..."
"Mà anh vừa tỉnh, cậu không được động vào người anh trong vòng một năm đâu đấy !"
"Ngủ cùng thôi ?"
"Không, anh chắc chắn là chú mày sẽ không ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro