Sang thu nhưng k phải Hữu Thỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn ở giáo viện, lúc mà hai cậu chàng chưa quen nhau, dạo đó hè sang thu tới, nào là gió lộng và mưa rơi, quả thực thời khắc chuyển mùa trong bài "Sang thu" thì lãng mạn thật đó nhưng để mà nói thì khi ấy chẳng ít học viên đổ bệnh.

Nào là sốt, ho, cảm cúm đến viêm tai mũi họng. Kaveh vốn có thân thể yếu ớt nên không nằm ngoài vùng trở bệnh. Không như các bạn khác, em bệnh nặng tới mức tắt cmn tiếng nhưng vẫn cố lết thân đi học. Đang tìm tài liệu chill chill ở thư viện thì có một người bạn bên học phái Havaratat lại hỏi thăm, em chỉ đành dùng vốn ngôn ngữ kí hiệu ít ỏi được cha dạy cho hồi nhỏ để giao tiếp cơ bản xong lại tiếp tục công chuyện của mình.

Ngày hôm sau khi đang ôn bài ở thư viện, thấy có cậu nhóc đầu xám thui thủi ở góc phòng trông có vẻ hơi cô đơn đang đọc sách một mình. Em bèn lại xin ngồi chung, em bắt chuyện trước bằng ngôn ngữ kí hiệu, cậu hậu bối kia có hơi nghệch ra mặt một chút nhưng cũng ra hiệu cho em vào ngồi chung. Hai đứa nói chuyện bằng tay và ngôn ngữ hình thể, qua một lúc thì biết cậu ta theo học ở học phái Haravatat và tên là Alhaitham. Kaveh nghĩ thầm chắc cậu nhóc này cũng bị bệnh đến tắt volume như mình, rồi em hẹn ngày mai lại ngồi chung.

Đâu đó 2-3 ngày sau, sau khi hết bị cấm chat, Kaveh phóng đến thư viện và chào Alhaitham, chỉ là cậu nhóc nghe tiếng gọi xong lại xịt keo cứng ngắc tưởng đâu dính chiêu 2 Điêu thuyền. Lắp bắp hỏi

🌱: A-anh nói được à?!

🏛: chắc chắn rùi, chỉ là mấy nay bệnh nặng nên tắt tiếng thôi, có gì hăm.

Alhaitham hơi gục đầu xuống, vò tóc mình rồi ngước lên trở lại trạng thái mặt lạnh như dạo thường. Hai người đã làm quen như thế đó

-trở về hiện tại-

Kaveh đang cười phá lên, cười nhiều đến mức rơi cả nước mắt không kịp lấy tay lau.

🏛: bây giờ a mới nhận ra lúc đó em tưởng anh bị câm nên mới dùng ngôn ngữ kí hiệu còn anh thì nghĩ em cũng bị đau họng

🌱: ... anh thôi đi, chỉ là một chút hiểu lầm thôi

Alhaitham thực sự cảm thấy nhục nhã khi nhắc về kí ức hôm ấy nhưng rồi cũng bị cuốn theo tràng cười của Kaveh, thế hai người cười như mấy thằng khùng trong 15p kế tiếp...

Nhưng Alhaitham cũng thấy may mắn vì vớ được anh tiền bối ngày đó về làm vợ cho mình, dẫu có đôi phần ngờ nghệch và cãi vã, tình cảm họ dành cho nhau bấy giờ là thật lòng.

🌱: được rồi không cười nữa, tối nay ăn gì em nấu

🏛: Hôm nay được hậu bối nấu cho ăn luôn cơ à, thế thì...

🌱:súp và kem phải không

🏛: biết rồi còn hỏi chi

Kaveh bễu môi rồi lẽo đẽo theo Alhaitham vào phụ bếp...

Ok sau một khoảng thời gian bỏ viết thì Sy nhận ra văn phong mĩ lệ, lãng mạn của mình die with a  smile rồi nên hôm nay làm trò con bò với otp luôn cho ló lóng. Thật tuyệt vời khi otp còn được hiểu lầm còn bh người thật sự bị cấm chat, cảm, ho, sổ mũi, viêm xoan là Sy🥲
Ok fine nói chung viết mớ bòng bong này cũng dui nhma cái long fic project thì sy cũm k muốn bỏ ngõ đâu vì cốt truyện Sy tâm huyết lắm í😭😭

Ai dí toi viết đi mặc vì sy lười lắm r...chỉ v thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro