Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alhaitham, sao em không đến tìm anh?"

Kaveh nhìn Alhaitham với đôi mắt đỏ hoe, dòng lệ tuôn dài trên gò má trắng nõn. Anh ngồi dựa người vào một vách đá, anh thở một cách khó khăn khuôn miệng hớp từng luồn khí nhỏ một cách mệt nhọc. Vết thương trên lồng ngực anh thấm ướt đôi tay thon dài bằng dòng máu đỏ rợn người.

Alhaitham đứng trên vực thẳm cao hun hút nhìn người thương thân thể đầy thương tích dưới đáy vực. Chuyện gì đây? Sao anh ấy lại bị thương, nhưng bây giờ không phải là lúc để tìm nguyên nhân. Phải cứu anh ấy lên ngay, Alhaitham không do dự quyết định dùng phong chi dực bay xuống vực.

- " Anh đau quá!".

Giọng nói Kaveh phát ra thều thào và thê lương đến lạ. Alhaitham cảm thấy từng trận chua xót trong lòng, cứ cách xa hắn một chút là anh lại không biết tự chăm sóc bản thân giờ lại để mình bị thương nặng như vậy.

Alhaitham bay xuống nhưng bỗng trời đất rung chuyển, bầu trời tối sầm chỉ trong phút chốc, cát bay mịt mù khiến cậu cũng chao đảo giữa khoảng không u ám của vực thẳm. Alhaitham cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia nhưng trận bão cát cứ như đang trêu đùa hắn, Alhaitham chẳng thấy gì ngoài sự cay xót của đôi mắt trần thịt trước làn cát quái ác.

- "Aaaaaa..."

Alhaitham giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng hắn và bên tai vẫn còn thanh âm đau đớn của Kaveh vọng lại. Alhaitham dáo dác ngó quanh, vị trí bên cạnh hắn trống hoắc. Phải rồi, anh bạn cùng nhà kiêm người yêu của hắn đã đi công tác tại sa mác gần 1 tháng. Có lẽ thiếu đi hơi ấm từ người yêu khiến Alhaitham mộng mị trong một giấc mơ kì lạ như vậy. Hắn tự trấn an bản thân và hiển nhiên hắn không phải là một người tin vào những giấc mơ linh tinh như thế.

Nhưng dư vị của cơn ác mộng vẫn khiến hắn có chút oán giận Kaveh. Lần sau phải không cho anh ta nhận mấy công trình dài hạn ngoài sa mạc mới được, đi công tác tận mấy tháng mới về. Alhaitham nuôi người ta trắng trẻo, mập mập lúc về thì đen đúa ốm nhom như que củi, hắn không tức giận mới là chuyện lạ.

Nhìn đồng hồ hắn nhận ra cũng đã 4 giờ sáng, nghĩ mình cũng không thể ngon giấc nữa nên Alhaitham bước ra khỏi giường. Pha cho mình một cốc cà phê vừa nhâm nhi vừa đọc sách. Bất giác nghĩ đến cà phê này là do anh và hắn cùng đi chọn, Alhaitham thở dài.

Lịch trình của Alhaitham vẫn diễn ra như bình thường. Đến giáo viện làm việc và ra về đúng giờ, tất nhiên là sẽ không tăng ca rồi. Alhaitham một mình rảo bước trên con đường quen thuộc, một mình dùng bữa tối, một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn đọc sách.

Alhaitham đã từng là kẻ cô đơn không một ai bên cạnh. Một ngày nọ có một mặt trời ghé đến xâm nhập vào cuộc sống lặng lẽ, âm u của bản thân hắn. Mặt trời luôn tỏa sáng dù người ta có cần hoặc không, một phiền toái đối với Alhaitham, hắn đã từng cảm thấy vậy. Nhưng mấy ai cưỡng lại được tia nắng ấm áp đó, dần dà mặt trời đã cảm hóa được kẻ mặt lạnh ngàn năm như hắn và trở thành phần mảnh thịt đầu tim Alhaitham. Bây giờ mặt trời chỉ tạm rời đi đã dễ dàng khiến cảm xúc hắn như rơi vào một hầm băng. Alhaitham cười trừ, đúng như người ta thường nói: khổ rồi sướng thì không sao chứ sướng rồi khổ khó chấp nhận thật. Thiếu vắng Kaveh lúc này chắc là cái khổ lớn nhất của Alhaitham lúc này, hắn tự nghĩ.

Lồng ngực hắn ẩn ẩn đau, cảm giác khó chịu cứ đeo bám cả ngày nay. Tất nhiên mọi trách nhiệm đều quy về Kaveh, si tình lâu ngày thành bệnh mà. Lúc Kaveh về chắc chắc Alhaitham sẽ "trừng trị" anh một cách thích đáng, ôm những mộng tưởng về ngày gặp lại Alhaitham dần dần chìm vào giấc ngủ.

Alhaitham rảo bước trên sa mạc khô cằn, cảm giác khát khô như đốt cháy cổ họng hắn. Bỗng hắn thấy một ốc đảo nhỏ xanh mát, khác hẳn với khung cảnh sa mạc khắc nghiệt xung quanh. Ở đó có một người ngồi trên tảng đá đung đưa đôi chân trần nghịch dòng nước mát lành. Và còn ai khác ngoài người tình bé nhỏ của hắn - Kaveh.

Alhaitham nhẹ nhàng bước đến, dịu dành ngồi bên cạnh anh, Kaveh cũng tựa đầu vào vai hắn, mọi thứ tự nhiên như nước chảy mây trôi.

- "Cảnh đẹp quá em nhỉ?"

- "Không đẹp bằng anh"

Kaveh khẽ cười, đượm buồn ở mắt không giấu được cái nhìn tinh tế của người yêu anh.

- "Sao thế?"

- "Anh muốn được bình yên thế này cạnh em mãi nhưng anh hết thời gian rồi."

Alhaitham nhăn mày trước câu nói của Kaveh, tay hắn đan vào bàn tay của anh, gắn kết chặt chẽ không rời.

- "Sao lại hết, chúng ta còn một đời. Đừng nói linh tinh."

- "Anh cũng ước vậy..."

Alhaitham ngờ vực trước thái độ kì lạ của người yêu. Trong khi đó Kaveh một mực nhìn về phía xa xăm, nơi ánh dương dần biến mất nhường lại đất trời cho màn đêm đến chiếm giữ...

Alhaitham thức dậy với trạng thái không được tốt lắm, đầu hắn đau như búa bổ. Đêm qua hắn lại mơ về Kaveh, hắn không thể lí giải đó là một giấc mộng đẹp về người yêu hay một cơn ác mộng nữa.

Hôm nay Alhaitham đến chỗ Tighnari lấy một cái túi thơm có tác dụng an thần, dễ ngủ dưới ánh mắt đánh giá của Tighnari và cái nhìn kinh ngạc của Collei. Thì đúng thật là có chút khác với tác phong thường ngày của quan thư kí giáo viện nhưng hắn không giải thích gì. Vấn đề của bản thân không cần giải thích cho người khác nghe, chỉ tổ thêm rắc rối.

Ánh chiều tà buông xuống thành Sumeru rồi dần kéo theo màn đêm đen cùng ánh sao xa lấp lánh. Cảnh này sẽ rất đẹp nhưng không phải với một người đang chịu cảnh cô đơn như Alhaitham. Đắm chìm trong việc đọc sách cả tối, đồng hồ nhanh chóng đã điểm 10 giờ. Alhaitham để chiếc túi thơm xuống gối, đặt thân mình lên chiếc giường ấm áp, mong đêm nay là một đêm êm ả.

Alhaitham lại thấy mình lạc trong sa mạc, phía trước mặt lại là ốc đảo lần trước hắn nhìn thấy và Kaveh vẫn ngồi đó. Nhưng không còn làn nước xanh trong giờ này nó vẩn đục, cây cối héo úa, những cơn gió mạnh thổi qua khiến Kaveh như chiếc lá trên cành cây mùa đông héo hắt tưởng chừng có thể rơi bất cứ lúc nào.

Alhaitham đi đến chỗ Kaveh, hắn không ngồi xuống như lần trước mà đỡ anh dậy khỏi tảng đá. Hắn không thoải mái khi ở đây và sắc mặt tiều tụy của anh cũng chứng tỏ rằng đây là nơi không thích hợp ở lại lâu.

- " Kaveh, về nhà thôi đừng ở đây nữa."

- " Anh sẽ về mà, anh tin em sẽ đưa anh về."

- "Bây giờ em đưa anh về."

Kaveh lắc đầu, gạt bàn tay đang đỡ anh của Alhaitham. Giọng anh sụt sịt, tay anh chỉ về phía xa.

- " Em nhìn thấy không? Đó là Sa Mạc Hadramaveth, nơi đó có một bia đá lớn mà xung quanh em sẽ tìm được nhiều nhộng cát, nhớ lời anh."

Kaveh run rẩy, giọng như van lơn. Alhaitham vội ôm người thương thật chặt vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc vàng để trấn an Kaveh.

- "Nhớ, anh nói gì em cũng nhớ."

Hôm sau, Alhaitham gặp NLH ở Dịch Trạm Lữ Khách, Paimon thấy cậu thì nhanh chóng bay đến ríu rít.

- "Thật trùng hợp, tôi và NLH đang định đi tìm anh đấy. Chúng tôi từ Fontaine trở về thăm mọi người, đi qua làng Aaru thì nghe tin có một kiến trúc sư mất tích. Nghe mô tả khá giống Kaveh nhưng chúng tôi không dám đưa ra kết luận vội vàng như vậy nên Cyno cùng Dehya đang ở đó điều tra còn tôi cùng NLH muốn quay về gặp anh để xác nhận. Kaveh có ở trong thành Sumeru hay là... Ơ!! Này! Anh chạy đi đâu vậy, chờ chúng tôi nữa."

Chưa để Paimon nói hết câu Alhaitham đã vụt chạy đến phía làng Aaru. Trái tim Alhaitham lúc này đau nhói tựa như ai rạch một nhát sâu thẳm rồi mạnh mẽ nghiền nát nó.

NLH cùng Paimon chạy bở hơi tai mới đuổi kịp tốc độ của Alhaitham. Từ xa đã thấy già trẻ tụ họp lại một chỗ láo nháo, Dehya và Cyno cũng ở cạnh đám đông đó. Cyno nhìn Alhaitham với ánh mắt ái ngại, chỉ về phía đứa trẻ đang không ngừng khóc.

- "Thật sự vị kiến trúc sư kia là Kaveh, anh ấy ở trong sa mạc làm dự án xây dựng khu đọc sách cho bọn trẻ, thường ngày thân với đứa trẻ Aidya này nhất. Bốn hôm trước cậu nhóc có cãi nhau với mẹ nên bỏ đi, Kaveh lo lắng đi tìm cậu nhóc nhưng đến hôm nay vẫn chưa trở lại."

Aidya nén nất lên từng tiếng, khó khăn kể lại

- "Em chỉ định hù mẹ một chút thôi rồi quay về bởi vì dạo này bão cát lớn em không dám đi xa. Nhưng em trốn trong căn cứ bí mật nên có lẽ anh ấy không tìm ra em. Huhu em không cố ý khiến anh ấy mất tích đâu."

- "Lỗi đều là của tôi, thằng bé rất nghe lời cậu kiến trúc sư đó nên tôi mới nhờ cậu ấy đi tìm Aidya, không ngờ sự tình lại thế này." Người phụ nữ bên cạnh Aidya che gương mặt đầy nước mắt nhận lỗi về mình.

Alhaitham không còn tâm trí nào để nghe mọi người khóc lóc nhận lỗi, hắn quay người đi vào sa mạc. Bỗng một lực đạo kéo hắn lại, Cyno giữ lấy cánh tay Alhaitham.

- "Tôi biết cậu lo cho Kaveh nhưng giờ bão cát rất lớn cậu không thể hành động xốc nổi. Bây giờ cũng không thể xác định Kaveh ở đâu giữa sa mạc Sumeru này."

- "Sa Mạc Hadramaveth"

Alhaitham gầm lên rồi hất mạnh tay Cyno, hắn chạy biến vào sa mạc mịt mù bão cát. Mọi người không thể làm gì hơn ngoài lục đục đi theo Alhaitham, không thể để lạc thêm người nữa.

Bão cát cùng thời tiết của sa mạc khiến da Alhaitham bỏng rát nhưng sao so sánh được với nỗi đau trong tim hắn. Chỉ cần nghĩ đến Kaveh đang hoang mang, tuyệt vọng ở một chốn xa lạ nào đó cũng khiến Alhaitham quặn thắt.

Đi hơn nửa ngày trời, Alhaitham dừng lại. Cảnh này thật quen thuộc, Alhaitham đã nhìn thấy trong giấc mơ. Hắn căng đôi mắt nhìn xuống vực sâu trước mặt. Trong cái ánh sáng lờ mờ đó quả thật cậu thấy một bia đá cùng nhộng cát xung quanh.

Nhanh như cắt Alhaitham dùng phong chi dực bay xuống bất chấp nguy hiểm.

- "Alhaitham!!!"

Paimon hét lên đầy lo lắng, mọi người không ai dám hành động như Alhaitham nên đành phải tìm đường khác đi xuống vực. Đến nơi mọi người đã thấy Alhaitham đào bớt ở một góc, không ai hiểu vì sau Alhaitham lại như thể biết hết tất cả nhưng cũng không ai dám phản bác. Mọi người cùng nhau đào xới cùng Alhaitham.

Cuối cùng sau những nỗ lực, Kaveh đã được tìm thấy. Cái người lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát giờ nằm im lìm, héo hon trong vòng tay Alhaitham. Alhaitham dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng bàn tay run rẩy lau vết máu khô trên đôi môi Kaveh đã bán đứng hắn.

Paimon vừa khóc vừa chỉ vào chiếc vision thảo đã xám xịt, mọi người chỉ biết chết lặng. Họ đến quá muộn.

Alhaitham gục mặt vào lồng ngực đã từng mạnh mẽ ôm hắn khi hắn cô đơn, từng cùng hắn quấn quít triền miên từng đêm, giờ chỉ còn là một cơ thể không hơi ấm. Mặt trời của hắn đã rời đi mãi mãi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro