Cãi vã h++(ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông lạnh giá buông xuống Sumeru, áng sương lờ mờ đổ sau cánh rừng xanh, trên phố dòng người thưa thớt vội vã trở về nhà mình. Màn đêm cứ thế kéo xuống từ bầu trời tĩnh mịch, vị quan thư kí cũng lê bước về căn nhà có người đã chờ sẵn,trên tay còn cầm theo chai rượu được một đồng nghiệp tặng trong tâm thái có chút mệt mỏi sau một ngày tăng ca, tra chìa vào ổ rồi bước vào căn nhà ấm cúng vốn đã sáng đèn từ trước.
*lạch cạch.
Tiếng cửa mở ra khiến Kaveh ngoái đầu lại nhìn, anh chào hắn từ trong gian bếp rồi quay trở về phòng mình, hắn cũng đã quen rồi, cứ im lặng như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn thay một bộ đồ thoải mái rồi lại ngả mình trên chiếc ghế trong phòng khách tiện thể với tay lấy vài quyển sách bên cạnh còn đọc dở. Cứ như thế rồi một lúc lâu sau anh bước ra từ phòng mình, vốn chỉ muốn đi lấy chút nước nhưng lại thấy đống bừa bộn mà Alhaitham bày ra, mấy quyển sách đọc xong liền tiện tay thả dưới sàn trông rất nhức mắt của vị kiến trúc sư kia. Anh khó chịu cất tiếng:
- Anh đã nhắc cậu bao lần là đừng vứt sách lung tung cơ mà?

Anh có chút giận dữ mà cất tiếng, hắn cũng cau chút mày chẳng buồn quay sang :

- Đây là nhà của tôi và tôi có quyền vứt sách ở đâu mà tôi muốn, anh không có quyền để nói điều đó đâu.

Kaveh vô cùng khó chịu nhưng không dám cất lời, chỉ sợ hắn lại tăng tiền nhà. Anh hậm hực quay lưng về phòng.
*Rầm!
Hắn chẳng cất lời chỉ thấy khóe môi dường như đã nhấc lên một chút.Chỉ thấy hắn đứng dậy rồi đi đến giá treo lôi từ trong áo choàng chai rượu bồ công anh được tặng, mặc cho chai rượu bồ công anh này có chút lạ, tên đó bảo nên uống cùng người thương sẽ ngon hơn. Hắn vào gian bếp lấy hai ly rượu rồi từ từ tiến về cửa phòng của chàng kiến trúc sư kia.
*Cộc cộc

-Kaveh, mở cửa đi.

-...

-Tôi xin lỗi, tôi có rượu đây.

Nghe đến rượu cánh cửa từ từ hé mở, anh vẫn còn chút nhíu mày cho đến khi lia mắt đến chai rượu bồ công anh, chân mày anh có lẽ đã giãn ra phần nào. Không quên cơn tức anh ngó sang gian phòng khách, đống sách bừa bộn đã được dọn dẹp gọn gàng, anh thầm nghĩ:
-" có lẽ Alhaitham thật sự hối lỗi rồi"
- Cậu vào đi rồi nói chuyện.

Alhaitham quan sát sơ qua căn phòng của anh, có lẽ hôm nay là ngày nghỉ của anh, bình thường vào những ngày chạy thiết kế sẽ có rất nhiều bản thảo vương vãi trên sàn cùng với vài ba ly cà phê đen nhưng hôm nay lại ngăn nắp và khá sạch sẽ.

Chẳng nói gì nhiều, hắn rót cho anh rồi cho hắn mỗi người một ly rượu cùng nhau uống cạn.

Mấy ly đầu chỉ có sự im lặng bao phủ không khí có chút gượng gạo nhưng rồi thêm vài ly nữa chỉ còn hắn là người im lặng nhưng rượu có chút gì đó sai sai, bình thường tửu lượng của hắn ở mức khá ổn, nếu say thì có chút nhức đầu và choáng váng nhưng hôm nay chỉ mới đến ly thứ 5 hắn lại thấy có cái gì đó vô cùng bức bối, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên và gương mặt có chút ửng đỏ

Còn vị kiến trúc sư kia đã trách móc anh từ nãy đến giờ trong tiếng nấc và lảo đảo do ngấm rượu, hắn chỉ gật gật đầu như thể hiện mình đang nghe lời tiền bối.

Khuôn mặt anh đã phớt một màu đỏ vì say, tóc tai có chút luộm thuộm do vật vờ mãi, hắn vẫn cứ ngồi đấy lắng nghe và nhìn ngắm chàng trai trước mắt, ánh mắt sắc lẹm như chưa từng dứt khỏi thân ảnh kia, bấy giờ nhìn hắn chẳng khác gì một con báo đang lăm le chực chờ thời cơ để ngoạm lấy con mồi trước mắt.

Suy cho cùng hắn vẫn là quan thư ký của giáo viện, để tận dụng triệt để, hắn quyết định để anh tự dâng mình cho hắn, tất cả những gì hắn làm chỉ là giăng bẫy để chờ anh ngây ngô mắc vào.

Từ khi còn ở giáo viện hắn đã để mắt anh, một chàng trai với vẻ đẹp phi giới tính nhưng hơn hết cả, hắn thấy được gương mặt thật của anh, luôn phải mang trên mình cái mặt nạ luôn phải tươi cười và phía sau là những muộn phiền mệt mỏi bị giấu nhẹm đi.

Cả hai đều là những thiên tài, từ lúc được bắt chuyện hắn dần hiểu hơn về anh và dần có thứ xúc cảm mà đến cả hắn cũng chẳng ngờ đến. Ban đầu hắn tự dặn lòng đó chỉ là sự ấn tượng nhưng dần dần hắn cũng hiểu hắn đã thật sự thích anh nhưng chúng chính là những hành động nhỏ nhặt nhưng lại đầy quan tâm anh.

Dù sau khi gặp lại và sống chung anh và hắn vẫn luôn cãi vã từ những lời nhắn bảng hiệu bên đường hay trước quán rượu nhưng sau cùng hắn vẫn nhún nhường mà trả cho anh khoản thanh toán rượu và hơn hết là ngỏ lời để anh sống chung, chúng đều là những hành động có mục đích cả, và tất cả là dành cho ngày hôm nay.

Mehrak của anh đã vào trạng thái nghỉ ngơi, anh thì vẫn luyên thuyên không ngừng nghỉ về giá trị của nghệ thuật và nhân đạo sau mấy cuộc cãi vãi.

Nhưng anh đột nhiên lại giận xù lông lên bảo:

-Tôi ghét cậu, một tên hậu bối khó
ưa...hức..c

Vừa nói anh nhìn vào mắt hắn mà mắt ngấn lệ, hắn có chút hoảng loạn khi đó , dẫu sao anh là người duy nhất khiến hắn không hoàn toàn có thể đoán trước.

Hắn bối rối đỡ vị tiền bối loạng choạng như sắp ngã ra sàn, hắn từ từ chuyển sang ngồi ngay cạnh anh để anh tựa vào.


- Cậu luôn luôn cố gắng tranh luận với tôi trong những chủ đề không hợp với lối sống của nhau rồi đâm ra cãi vã hức...c, cậu luôn khiến tôi tức điên lên nhưng cuối cùng vẫn nhún nhường với tôi, cho tôi cơ hội và những điều quý giá.

- Hức..hức...nhưng cậu cứ như thế khiến tôi rất băn khoăn không thôi...

- Tôi đã làm gì sai ư?

Hắn cũng có chút hoài nghi về những gì anh suy nghĩ về hắn sau những cuộc chọc ghẹo để thấy vẻ tức tối nhưng cũng rất đáng yêu của anh.

- Thú thật anh có một cảm giác rất lạ... c..có lẽ...

Kaveh đã say mèm rồi nhưng vẫn cố gắng lôi ra những con chữ bị mắc kẹt tại nơi cổ họng, dường như có cái gì đó nghẹn ứ lại , một lời khó nói ra nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện sẽ rõ ràng.

- Alhaitham à, có lẽ anh đã thích cậu rồi...hức...hức...

Từ nãy đến giờ hắn chăm chú nghe từng lời anh nói, khóe miệng đã nhấc lên không tự chủ, Kaveh nói ra lời đó cứ ngỡ như là ngọn đuốc tự thiêu mình, nhưng ngọn đuốc đó đã bị ghìm chặt quá lâu nhưng vẫn chưa từng dập tắt, nó làm anh đau đớn nhưng từ từ ,bào mòn tinh thần và thể chất của anh.

Giây phút đó anh đã thốt ra, buông bỏ nó để không tổn thương mình thêm nữa nhưng trong lòng anh bây giờ chỉ còn chờ ngọn lửa thiêu rụi chính mình trong trong đau đớn chực chờ trước mắt.

Alhaitham vẫn có chút bất ngờ, hắn giữ lấy vai anh quay về phía mình để anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt anh đã rơi lã chã đón chờ sự khinh miệt của hắn.

-Tôi cũng vậy, tôi yêu anh!

Trong một khoản khắc, Kaveh đã ngỡ mình nghe nhầm rồi, anh không thể tin tình cảm của mình được hồi đáp. Anh đơ ra trong một chốc rồi cất lời.

-H-hả, cậu vừa nói gì! A-alhaithamm!

Cảm xúc của anh thật sự đã vỡ òa khi xác nhận sự thật bởi vẻ kiên định trên mặt hắn, anh òa khóc ôm lấy hắn khóc to như một đứa trẻ, Alhaitham vòng tay ra sau vuốt nhẹ lưng anh để an ủi.

Đêm đó ánh trăng sáng từ khung cửa sổ đã chiếu lên thân ảnh của hai chàng trai, dù đêm đó có lạnh như nào mọi sự ấm áp từ hạnh phúc đều có thể sửa ấm trái tim cứ ngỡ sẽ băng hoại và héo mòn trong giá buốt.

Anh kề lên vai vị hậu bối của mình mà khóc to, trút hết những tình cảm mà đã ghì nén bấy lâu. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, dù cơn say vẫn còn đấy nhưng lại có chút khan khác, Kaveh dần cảm nhận rõ cơ thể mình đang ngày nóng lên rõ rệt, khi nãy anh đã nóng lắm rồi nhưng vì say rượu làm anh không cảm nhận được rõ ràng.

Anh liền cảm thấy cơ thể mỏi nhừ ra, thân ảnh trước mắt cũng có chút không bình thường rồi, hắn cố nhịn từ nãy đến bây giờ, mồ hôi đã chảy đầm đìa ướt cả một mảng lưng. Hắn đột ngột kéo anh vào một nụ hôn sâu, trong cơn choáng Kaveh cũng không còn sức để chống cự, mặc cho Alhaitham tách miệng mình ra, thậm chí anh cũng nương theo hắn vì bây giờ anh thật sự cần hắn.

Hắn tách khoan miệng anh một cách mạnh bạo, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào trong mà nạo khoét, khám phá tất thảy, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau trong mê muội rồi tách ra để lại dư âm là sợi chỉ bạc như còn luyến tiếc không buông.

Hắn đã nhịn hết nổi rồi, hắn bế anh lên rồi đứng dậy đi vào phòng hắn, vì đột ngột nên theo quán tính anh sợ hãi bấu víu lấy bờ vai hắn thật chặt.

*phịch

Alhaitham đặt anh xuống giường rồi nhanh chóng gỡ hết quần áo của cả hai ném sang một bên. Kaveh có chút bất ngờ rồi ngại ngùng khép chân đồng thời lấy tay che gương mặt đỏ ửng của mình. Về nhan sắc của Kaveh đã không thể bàn cãi, về cơ thể trần trụi không một mảnh vải của anh lúc này mới thật tinh tế làm sau, từng đường nét đều thanh mảnh và trắng trẻo như một bức tượng được tạc nên bởi một nghệ nhân tài ba.

Hắn thầm cảm thán cơ thể mĩ miều của người thương mà từ từ lần mò trườn lên hôn má anh một cái rồi từ từ chuyển xuông chiếc cổ trắng ngần của con mồi đang được phơi ra trước thú dữ.

-Ah!hức....nó lạ quá..

Hắn hôn lên rồi mút, cắn cả hai bên hõm cổ anh để lại nơi đó những dấu tích của bản thân như chỉ có thể là hắn được độc chiếm anh mà thôi.

-Ưm..a

Tiếp tục lần mò xuống bầu ngực kia, hắn phấn khích cắn mút liên tục, tay thì xoa bóp rồi lại day day núm ti khiến nó trương lên căng cứng đỏ ửng, bầu ngực còn lại cũng đã bị gặm nhấm cho đỏ lên còn điểm thêm vài dấu răng.

Bầu không khí ái muội điểm suyết thêm vài âm vang rên rỉ nỉ non khiến cự vật của hắn đã trương lên tự bao giờ nhưng tuyệt đối không vội vàng khiến anh đau.

-Kaveh, hãy thả lỏng ra đi, việc này có thể khiến anh đau đấy.

- Ừm..

Hắn tách tay của anh ra khỏi khuôn mặt của bản thân để được nhìn ngắm dung nhan này, trong mắt hắn trông anh vô cùng mĩ lệ, dòng nước mắt của anh vẫn cứ lăn dài trên má, hắn chùi đi rồi mặc cho ánh trăng chiếu vào gương mặt kia.

Khi đó chỉ muốn vớ lấy máy ảnh để chụp lại, hắn coi khung cảnh đó chẳng khác gì một kiệt tác, một kiệt tác chỉ của riêng hắn mà thôi. Hắn hôn nhẹ lên mí mắt có đôi ngươi đỏ rực với hàng lông mi dài cong vút. Từ từ đưa một ngón tay của mình vào hậu huyệt bên dưới, khẽ vén mái tóc luộm thuộm của anh sang một bên. Hắn hôn anh một cách tỉ mẫn, lưỡi đan vào nhau nhưng chẳng muốn tách ra.

Ngón tay thon dài có vài điểm chai do cầm bút lâu ngày hằn lên, từ từ khuấy đảo bên trong, vách thịt ấm nóng bao lấy ngón tay của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ chúng đang co bóp, cố gắng làm quen với việc này.

Hắn tiếp tục lấy tay còn lại xốc nhẹ dương vật của anh. Dứt khỏi nụ hôn sâu, Kaveh cố gắng hớp từng ngụm khí đứt đoạn .

* hộc hộc

Mồ hôi đầm đìa chảy dài trên cần cổ.

- Anh thấy l-lạ quá a-hức!

Một ngón tay nữa được đưa vào mà chẳng hề báo trước, Kaveh giật nảy mình, bàn tay cố gắng bấu víu vào tấm lưng rộng bên trên thân mình mà cào mạnh. Càng ngày hắn càng đưa vào sâu hơn và nhanh hơn và liên tục chạm vào điểm G của anh khiến anh run lên bất giác ưỡng người lên theo cơ thể rồi xuất ra.

Một ít vãi lên bụng, còn lại đều nằm trên tay hắn, từ từ đưa chúng lên liếm một cái. Anh chỉ biết ngại ngùng che mặt lại.

Cự vật bên dưới của hắn đã trương lên căng cứng đến nổi gân. Hắn rút hai ngón tay ra và xốc vài cái cho cự vật của hắn rồi từ từ đưa vào hậu huyệt của anh.

- Agh-gh h-ha h-h! T-to quá, rút ra đi mà.

Kaveh đau đớn bật khóc cào mạnh vào lưng hắn, hắn cố gắng trấn an Kaveh và để im cho anh làm quen dù đã hứng lắm rồi, mồ hôi đầm đìa lăn dài trên trán cả hai.

-Anh lên phía trên nhé, như vậy sẽ không bị tôi đè nữa.

-um

Hắn nhẹ nhàng trở người cả hai rồi để anh nằm hẳn lên người hắn. Dần dần phía sao anh đã làm quen được với kích thước của hắn nên đã dừng khóc. Hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhành rồi dần dần nhanh hơn khiến Kaveh không theo kịp, hắn tận hưởng những khoái cảm mà hắn đã từng mong ngóng từ lâu trong sung sướng, ban đầu anh đau đớn không thôi nhưng dần dần cơ thể anh theo được nhịp của hắn mà tự động nâng hông theo hắn.

Bây giờ căn phòng được bao phủ một màn sương ái muội, từ tiếng thở dốc đến những lời rên rỉ nỉ non được rót từng đợt vào tai hắn, tựa như một bản nhạc nơi mộng cảnh, một khung cảnh được hắn coi là thiên đường.

Tay hắn không ngừng sờ soạn thân thể anh, hắn sờ nắn bầu ngực, ngắt véo đầu ti cương cứng rồi đột ngột tăng tốc khiến anh bất giác ngã xuống lòng hắn, nhấp ngày càng nhanh, càng mạnh thì anh lại rên ngày một lớn hơn, hắn đột ngột dừng lại và xuất vào trong anh. Anh cũng mụ mị đầu óc mà xuất ra cùng với hắn.

Anh thở hổn hển trong lòng hắn tưởng chừng đã xong chuyện nhưng không, vài giây trước anh cảm thấy thứ đó đã xuống rồi cơ mà nhưng chưa kịp thả lỏng sau lần bắn của hắn, cự vật của hắn lại cương cứng rồi không kịp phản khán hắn đã lật người anh lại để hai chân anh gác lên vai mình và động thủ tiếp, anh ra sức cầu xin người kia dừng lại nhưng chẳng thành chỉ đành thuận theo hắn mà thôi.

Hắn vừa nhấp vừa liếm rồi cắn vào đôi chân thon dài trắng nõn của anh, hai tay Kaveh chỉ biết bấu víu vào ga giường và gối rồi chịu trận, lại lần nữa anh xuất ra, cơ thể ỉu xìu, cả người mỏi nhừ cả ra.

Nhưng hắn thậm chí còn chưa xuất ra, liền đổi tư thế lật người anh lại cho anh chống tay và đầu gối lên giường rồi tận hưởng mĩ cảnh trước mặt , hắn dùng tay tát vào mông anh một cái.

- G-gì vậy hả!

Hắn chả buồn quan tâm mà một cú đâm sâu vào hậu huyệt đỏ ửng. Tư thế này khiến hắn vào còn sâu hơn ban nãy, anh liền rên lên một tiếng thật to, thật gợi dục.

Cứ như thế họ quấn quýt bên nhau đến khi quá muộn hắn mới tha cho anh.
Anh vừa được buông tha liền mệt mỏi ngủ ngay còn hắn thì chờ anh một lúc để anh ngủ sâu rồi tắm rửa, vệ sinh thật kĩ để không bị nhiễm trùng hay bất cứ điều gì khác rồi thay chăn ga gối mền đã bị vấy bẩn dư vị cuộc hoan ái.

Ánh sáng của mặt trời rọi vào gương mặt anh khiến anh lờ mờ chồm dậy tỉnh giấc, chỉ vừa ngồi dậy thôi đã phải chịu cơn đau nhức từ đêm qua, mặc dù ban đầu có hơi ngờ ngợ mơ hồ vì đêm qua còn vương men say từ rượu nhưng từ hiệp thứ ba anh đã tỉnh hẳn rồi.

Khi anh tỉnh dậy đã khá trễ nhưng thật may mắn là hôm đó chẳng có cuộc hẹn nào với khách hàng nên liền muốn cuộn mình vào chăn và say giấc nồng nhưng cậu hậu bối lại bước vào phòng rồi cốc nhẹ vào đầu anh, chưa kịp mắng hắn đã bế anh vào nhà vệ sinh.

- Đừng ngủ nữa anh ngủ đủ giấc rồi, đồ ăn đã làm xong rồi mau vệ sinh rồi ra ăn, anh vất vả đêm qua rồi.

Vừa nói hắn đặt anh lên ghế vệ sinh rồi giúp anh đánh răng súc miệng. Anh cũng vui vẻ đón nhận sự chiều chuộng hiếm có của người thương mà để hắn tự thân vận động rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

Hắn bế anh lại bàn rồi để anh ăn sáng, chưa kịp vào ghế của mình, anh kéo cổ hắn xuống hôn vào má hắn một cái

- Buổi sáng tốt lành, Alhaitham.

Hắn có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đón nhận món quà sớm mai rồi lại cùng anh trải qua một ngày như mọi ngày.

Chỉ là bấy giờ cuộc sống của họ lại điểm thêm hai chữ "tình yêu".Nhưng có lẽ hắn đã quên điều gì đó, một tiếng gọi ư?Nó thân thuộc lắm nhưng hắn chẳng nhớ ra đó là gì, hắn cứ  mặc kệ nó đi.

- Bật mí nho nhỏ: chai rượu kia có thêm một vài chất gây kích thích ham muốn do dạo gần đây có vài tin đồn vị quan thư kí có người thương =)))

THANK YOU SO MUCHHH
Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm đầu tay của Sy, mong mọi người hài lòng với ngoại truyện này và ủng hộ cũng như thông cảm và góp ý cho Sy để đăng thêm fic hay cho cả nhà húp nhoaaa, xin lũi cả nhà vì sai chính tả quá nhiều =)))❤️❤️❤️❤️😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro