Chap 1: khăn choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng sớm mai rọi qua khung cửa kính làm chàng trai có mái tóc vàng dài óng ả vẫn còn chưa muốn rời khỏi chiếc tổ ấm áp của mình. Mệt mỏi trườn dậy tắt chiếc chuông báo thức đang kêu inh ỏi rồi lại muốn chìm lại vào giấc mơ còn dang dở. Kaveh vệ sinh cá nhân rồi lại khoác trên mình bộ đồng phục quần tây đen với sơ mi trắng có logo của đại học Sumeru , cột cao mái tóc dài ra sau rồi cắp sách với cái deadline mô hình anh vừa làm xong khuya hôm qua đến trường, không quên chào cha mẹ nuôi của mình trước khi ra khỏi nhà

- Chào ba mẹ con đi học!

-Ừm,cẩn thận thôi đừng vội.

Nói rồi anh leo lên chiếc xe hơi chờ sẵn trước dinh thự xa hoa ở gần trung tâm thành phố,được đưa thẳng đến trường học.

Kaveh là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ do cha gặp phải tai nạn từ nhỏ và bị mẹ bỏ rơi, thật may thay anh được một gia đình vô cùng giàu có nhận nuôi nhưng được dạy dỗ cách đối nhân xử thế rất tốt, chưa từng cao ngạo với bất kì ai. Anh được học tại những ngôi trường danh giá có những gia đình tài phiệt hoặc có đặc cách mới có thể vào học, mặc dù thế việc ra trường cũng không dễ dàng vì độ uy tín của trường đại học Sumeru vô cùng cao và đánh giá năng lực khắc khe không kém.

Nhưng anh cũng có thể xem là một thiên tài khoa kiến trúc bởi những thiết kế đáp ứng những yêu cầu cao nhất. Nhờ một số đóng góp cho nhà trường mà anh được đặc cách trao tặng khu vực riêng để thực hiện những bài nghiên cứu kiến trúc văn hóa, nhưng chỉ là ít khi dùng đến vì anh vẫn thích cảm giác quen thuộc ở nhà hơn.

-Thưa cậu chủ, đến trường rồi.

- À ừ cảm ơn bác Joseph

Nói rồi cậu phi vào trường trong trạng thái vật vờ nhấn đậm thêm quầng thâm đã đậm màu. Suốt mấy tiếng học trôi qua anh mệt mỏi như muốn đổ gục xuống bàn, mãi đến khi chuông giải lao vang lên mới khiến anh bật tỉnh.

Anh vội sách theo cặp của mình xuống canteen mua chút đồ ăn rồi phi vào phòng nghiên cứu kiến trúc thật nhanh để trốn khỏi xã hội, Kaveh từng là một đứa trẻ vui tươi và hướng ngoại, nhưng dần dần thu hẹp khoảng cách với xã hội vì chứng sợ đám đông sau khi bị mẹ ruột bỏ rơi thì những người mà cậu từng coi là thân thiết lại quay sang rì rầm chửi rủa và oán trách anh, khiến anh dần mất niềm tin và chỉ còn biết dựa vào chính mình và gia đình đã nhận nuôi, một gia đình ấm áp khiến anh nhẹ lòng. Ngồi trên chiếc ghế trong phòng thở dài nặng nề, bất giác lại nghe thấy tiếng ai đó vọng đến.

-À tiếng của mấy sinh viên bên ngành triết học.

Tòa nhà của hai ngành ở kế nhau, còn phòng đặc cách cho những người như anh thì được đặt ở tòa nhà gắn liền với phía sau tòa của ngành triết học. Có vẻ bên này vẫn còn đang học, thật ra anh không nhất thiết phải lên lớp, dù gì cũng có thể dành cả ngày ở phòng riêng nhưng do anh muốn điểm danh thôi nên đành lên lớp mà cũng chả học là bao.

Anh chán nản lòng vòng bên trong căn phòng, có một vật trưng bày hình con thỏ bằng gỗ để trên kệ sách gần đó. Nhờ sự nhạy cảm của một người ưa thích kiến trúc anh dễ dàng nhận thấy có một cái khớp nhỏ nơi vành tai của nó, tò mò đụng vào thì có âm thanh phát ra, cái tủ sách tự động di chuyển qua bên phải để lộ một khu vườn nhỏ phía sau.

- Đây là khu vườn mà khi trước họ có nhắc đến khi đưa mình căn phòng này à.

Anh từ tốn ngó đầu ra khỏi đó, một khu vườn mát mẻ phía sau sân trường mà chỉ có những học sinh ưu tú được hưởng lợi, một khu vườn đầy sắc xanh dịu mắt khiến người thưởng thức muốn quên đi những sầu não và muộn phiền của vòng xoáy thời gian.

Kaveh thầm cảm thán vẻ đẹp tươi mát mà khu vườn mang lại, có những dây leo quấn quanh hàng ghế gỗ, còn có thêm vài loại cây ăn quả và nhiều loài hoa rực rỡ, lia mắt một vòng quanh khu vườn, anh chợt nhận ra có người đang cho những chú mèo ăn. Anh tò mò đi đến.

- Này đằng ấy ơi, xin chào.

Tuy không muốn lại gần nhưng anh quá thích những chú mèo đang quay quanh bóng dáng kia, là một chàng trai có mái tóc xám, đang quay lưng về phía anh nên cũng chẳng thể thấy được dung nhan như nào cho đến khi nghe thấy tiếng anh gọi mà quay lại nhìn.

- Cho hỏi là ai vậy?

- Ah tôi là sinh viên đặc cách năm 3
ngành kiến trúc. Tôi tên Kaveh còn cậu?

-Sinh viên đặc cách ngành triết học, vượt cấp năm 3, Alhaitham.

- Thì ra cậu là người đã giành điểm tuyệt đối ở kì thi đầu vào còn vượt cấp, thật ngưỡng mộ đó. Hum, những chú mèo này là cậu nuôi ư? Hay là mèo ở khuôn viên vườn này.

- Tôi chỉ hay đến đây đọc sách cũng chẳng biết là mèo của trường hay mèo hoang, bọn chúng cứ mãi đòi ăn nếu tôi không cho ăn thì phiền lắm. Nhân tiện sao tôi chưa từng thấy anh nhỉ?

-Ừ thì tôi ít khi đến chỗ này, cũng là lần đầu tiên biết có khu vườn phía sau cái tủ trong phòng đó.

Anh vừa nói vừa chỉ tay về căn phòng của mình, ngoái lại thấy cách đó một đoạn có lẽ là cách cửa của phòng Alhaitham.

Nói rồi Alhaitham cũng cho mèo ăn xong, liền trở về ghế gỗ rồi đeo tai nghe mà đọc sách. Một người trầm tính nhưng lại là ngoài lạnh trong nóng, miệng thì bảo mấy con mèo phiền trái lại cậu lại cho nó ăn và vuốt ve bọn chúng.

Thật kì lạ làm sao khi Kaveh lại như tìm lại được cảm giác thân thuộc đã ngỡ như biến mất từ lâu, anh quay sang phía bon mèo mà chăm chú vuốt ve, cưng nựng bọn chúng. Đâu biết rằng người phía sau đang cầm sách nhưng chẳng hề ngó đến một chữ, chỉ chăm chú ngắm nhìn thân ảnh trước mắt, cái nhìm sắc bén và cẩn thận từng cử chỉ như thú dữ ngồi đợi thời cơ săn mồi.

Nói đến Alhaitham, hắn là kẻ theo lý tưởng sống thực tế và lý trí, không như lối sống cảm xúc và thơ mộng như Kaveh. Mặc dù cả hai đều có thể cảm nhận sự đối lập rõ rệt giữa mình với người kia, nhưng khi cậu vừa nghe giọng nói của anh cất lên, có thứ gì đó đã dao động.

Một giọt nước nhỏ xuống mặt biển tĩnh lặng khiến cậu phải đoái hoài, cậu cũng chẳng biết đang tìm kiếm điều gì ở một người mới quen. Một điều gì đó đồng bộ ư, là lý trí, cảm xúc hay bất cứ điều gì khác? Không, có lẽ đó là cảm giác quen thuộc. Dường như có cái gì đó vang lên trong đầu cậu khi anh cất tiếng nhưng chẳng thể nhớ nổi đó là gì.

Chính điều này khiến cậu tò mò và muốn khám phá sâu thẳm ở thân ảnh trước mắt là gì.

*Reng-reng

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, anh đứng dậy định trở về lớp học nhưng rồi lại khựng lại quay sang cậu trai.

- Tôi định về lớp nhưng nhìn cậu có hơi cô đơn, tôi ở lại với cậu ha.

Anh nở một nụ cười mỉm cất lời, cậu chẳng buồn cất tiếng, chỉ nhìn nhìn một cái rồi lại nhìn về trang sách, có thể ngầm hiểu là "muốn làm gì thì làm, tôi cóc quan tâm."

Dẫu sao cả hai cũng không bắt buộc phải lên lớp, anh chạy ngược vào phòng lôi bút sổ ra hành sự. Anh chạy lại chỗ cậu ngồi phịch bên cạnh rồi chăm chú phác thảo cho deadline của mình, cứ như thế đến khi tan học cũng chả ai nói ai câu nào nhưng lại vô cùng thoải mái, anh đứng dậy chào tạm biệt rồi quay trở về nhà mình.

- Cậu chủ, hướng này.
Anh chạy về phía bác Joseph trong vẻ mặt vui tươi. Ông bác quản gia kiêm tài xế có hỏi.

- Hôm nay nhìn cậu có vẻ tươi tắn, có chuyện gì vui sao, đã lâu lắm rồi mới thấy cậu cười sau giờ tan trường đó.

- Cháu đã quen được bạn mới đó hì hì.

- Ồ người bạn đầu tiên sau mấy năm đại học, chúc mừng cháu nhé...

Đến tối khi ai về nhà nấy, ở phía Alhaitham chỉ lặng lẽ một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng cậu chẳng mấy bận tâm đến cái gọi là cô đơn.

Còn trong bữa ăn tối ở dinh thự nhà Kaveh đang tràn đầy tiếng cười nói rôm rả ấm cúng.

Nhưng sau tất cả, khi màn đêm buông xuống bầu trời quang đãng, cả hai đều đang nghĩ về người còn lại. Kaveh muốn thân thiết hơn với Alhaitham, ngược lại Alhaitham muốn tìm hiểu cái sự" thân thuộc" kì lạ của Kaveh, sẵn tiện cậu cũng khá sốc khi thấy Kaveh, nếu không phải trước đó nghe thấy giọng Kaveh thì đã suýt nhận nhầm đó là nữ, đôi mắt đỏ trong veo vừa giống kim cương đỏ vừa giống Rubellite.

Nhưng xét ra theo những gì cậu cảm nhận từ anh, có lẽ đôi mắt đó giống Rubellite hơn bởi nó đem lại cái cảm giác gần gũi hơn là thứ cao sang như kim cương nhưng đồng thời vẫn có sự thanh lịch, trang nhã, chúng trong vắt trông thật ngây thơ nhưng đồng thời cũng cứng cỏi và linh hoạt muôn hình vạn trạng như thứ đá quý ấy, anh cũng như thế, luôn cố gắng giấu đi điều gì ẩn khuất phía sau những lớp mặt nạ tươi cười.

- Một người lôi cuốn sự tò mò của mình ư? Lần đầu tiên đấy.

Nói rồi tạm gạt hình ảnh của anh sang một bên mà chuyên tâm vào cuốn sách của mình.

Sau khi Kaveh làm xong bản thảo thì trời cũng tối muộn, cơn buồn ngủ kéo đôi mi anh sụp xuống trong cơn mệt mỏi, người bên kia cũng đóng lại trang sách cuối cùng. Cả hai vệ sinh cá nhân rồi quay về chiếc giường của mỗi người trong cơn yên giấc.

Lại một buổi nắng được dòng thời gian kéo dậy, Kaveh vẫn sinh hoạt như mọi ngày rồi cắp sách đến trường. Nhưng hôm nay trời bắt đầu sang thu, dòng khí lạnh lầm lì kéo đến trong yên ắng, anh dậy muộn vì thức đến 2h sáng chạy cho kịp deadline nên soạn đồ đi học cũng khá gấp rút, chỉ kịp uống tách cà phê rồi lên xe đến trường.

Một ngày phải nghe lý thuyết nên khá nhàm chán, thật may vì hôm nay học không nhiều nên vừa hết tiết anh phóng thẳng đến phòng nghiên cứu, sau một khoản thời gian thì anh đã thường xuyên đến phòng riêng hơn vì có một vài dụng cụ khá cần thiết mà anh có thể sử dụng và hơn hết là có một "người bạn" đang chờ.

- Halo - Alhaitham!

- Hôm nay anh mang súp thưởng cho bọn mèo nè.

- Tôi vừa mới cho bọn chúng ăn rồi, để lát nữa rồi cho chúng ăn.

Vẫn là chiếc ghế gỗ nằm chiễm chệ một góc trong khu vườn xanh mướt, vẫn là bóng dáng thân quen mà anh hay nghĩ đến. Cậu trai anh mới quen hồi đầu hè mà mới chớm thu thôi đã như hình với bóng, nói trắng ra cũng không hẳn vì dù gì chỉ có tên nhóc kia ngày ngày ở trong vườn còn anh vẫn đều đặn đi học để điểm danh, chỉ là sau khi tan học chẳng ai thấy niềm tự hào của ngành kiến trúc ở đâu cả, chỉ thấy anh chạy vụt đi kiếm tên nhóc nào bên ngành triết học.

Mặc cho quan điểm và cả tam quan đều gần như trái ngược nhau nhưng họ cứ như nam châm trái cực vậy, luôn bên nhau và giúp đỡ đối phương. Alhaitham sau vài tháng quen biết thì đã chẳng còn cái cảm giác thân thuộc bất ngờ với Kaveh như ban đầu nữa vì bây giờ có thể coi như họ thật sự thân nhau rồi, ngày nào ở khuôn viên vườn đặc cách cũng luôn có tiếng cạy khóe và chọc điên nhau nhưng chính vì thế mà gần như họ rất rõ đối phương, họ nói chuyện và nhìn nhận nhau như lúc bạn nói chuyện trước chiếc gương vỡ hay là một bản thân ở tiềm thức, vừa giống và cũng vừa đối lập.

Ngồi chơi với mèo được 15p thì anh di chuyển lên ghế gỗ ngồi cùng với cậu. Hay người có nói chuyện với nhau một chút về việc học hành nhưng rồi bụng Kaveh bắt đầu réo, anh ôm bụng đau đớn tái xanh mặt lại.

-ah-a!

- Này anh bị gì vậy, sáng nay anh ăn bậy đấy à.

- Không, d-đâu có chỉ uống cà phê với không kịp ăn sáng thôi.

- Não anh úng nước rồi à, chưa ăn sáng đã uống cà phê lại chẳng đau bao tử.

Chẳng thể cất tiếng cãi lại, anh chỉ biết ôm bụng còn đôi mắt đã ngấn lệ. Cứ ngỡ mọi chuyện không đến nỗi nhưng khi thấy mặt Kaveh dần đỏ lên và đôi mắt vật vờ thì tên nhóc kia mới bắt đầu phát hoảng. Alhaitham ôm anh lên rồi đưa anh vào phòng, người Kaveh nóng như muốn bốc hỏa, cậu vội rót vài cốc nước rồi lấy rừ trong tủ y tế trong phòng thuốc hạ sốt rồi đưa anh uống.

Anh thở hổn hển một cách mệt mỏi. Cậu đưa anh nằm lên ghế sofa rồi lấy áo khoát của mình đắp cho anh. Kaveh quằn quại đau đớn còn Alhaitham thì lo lắng không nguôi, cứ một lúc thì cơn đau dạ dày lại dằng lên khiến anh chỉ biết ôm bụng co lại chịu trận, mấy hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên má, cậu sót xa nhưng không dám đưa anh thuốc vì như thế sẽ càng tệ hơn, chỉ đành nấu cho anh chút cháo lót dạ.

Loay hoay tầm nửa tiếng thì tình trạng của Kaveh dần ổn định hơn, anh dần tỉnh khỏi cơn mê man đau đứt ruột nhưng cơn sốt chỉ mới dịu hơn một chút. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế nhưng không phải phòng mình, anh cất tiếng:

- Alhaitham, cậu có đó không?

- Anh tỉnh dậy rồi à, còn đau dạ dày không.

Vẫn là cái mặt 1 cảm xúc của mọi ngày nhưng Kaveh vẫn thấy có chút lo lắng đọng lại nơi đáy mắt của cậu.

*Một chút cái mẹ j, lo thấy bà luôn =)))

- Không, anh hết đau rồi.

Chẳng nói gì cậu đặt xuống bàn bên cạnh bát cháo để anh ăn. Nhận ra trời đã xế chiều sau cơn mê man của mình, anh vội ăn nốt bát cháo trong uể oải để còn về nhà kịp giờ, từ lúc anh ngất lịm đi cậu cứ nhìn chằm chằm anh mãi, lại sợ có chuyện gì xảy đến, cậu thầm nghĩ" người gì mà yếu vậy, thậm chí còn gầy hơn mình tưởng" rồi cứ ngồi đó trông anh, thấy anh sắp về cậu cũng không có ý định ngăn lại làm gì nhưng mà trời trở thu rồi mà lại mặc phong phanh thế này lỡ lại sốt như khi nãy rồi sao.

- Này Kaveh

- Hả gì vậy

- Cái này cho anh

Cùng lúc đó cậu lấy từ trong cặp một cái khăn choàng cổ màu nâu đậm đưa cho Kaveh trong lúc anh sắp ra khỏi cửa phòng cậu và trở về phòng mình. Mặc dù khá bất ngờ nhưng Kaveh cũng vui vẻ nhận lấy rồi quay lưng đi nhưng lại ngoái về phía cậu.

- Cảm ơn về cái khăn choàng, lần này coi như anh nợ cậu một lần, sẵn tiện bát cháo ngon lắm.

Anh cười rạng một cái, hình như có cái gì đó lỡ nhịp. Bỗng nhiên cậu thấy Kaveh đẹp đến lạ, vẻ đẹp nao lòng mà trước giờ cậu chưa từng cảm thấy.

Căn phòng khá tối nhưng khi anh đứng ở phía của ngoái lại cười với cậu, ánh hoàng hôn hắt vào như rọi sáng mái tóc vàng như thứ ánh sáng rạo rực, ánh lên đôi mắt đỏ trong veo lấp lánh như viên Rubellite khiến người nhìn phải ngẩn ngơ.

Đến khi chợt nhận ra thì bóng dáng kia đã biến mất để lại cậu nỗi vấn vương khó tả.

*bảo simp thì lại tự ái ;)

Cậu thấy trời cũng chớm tối nên cũng nên thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Không như Kaveh, Alhaitham sống một mình trong một căn nhà tương đối khang trang. Cha mẹ cậu ở nước ngoài định cư còn cậu thì vẫn còn ở lại đất nước này để học tập, dự định khi tốt nghiệp sẽ sang nước ngoài nơi cha mẹ sinh sống.

Cậu lại chán chường nên lôi sách ra đọc, hôm nay cứ như không có tâm trạng vậy, đọc cũng chẳng ngấm chữ nào nên lấy điện thoại ra nghịch sau khi vệ sinh cá nhân.

Cậu ít khi dùng điện thoại, chỉ để dễ liên lạc với cha mẹ và giáo viên thôi. Nhưng cũng có một trang mạng xã hội nhưng khá ít khi sử dụng, ngồi xem điện thoại một lúc cậu lại thấy đôi mắt mình đã nặng trĩu, cậu dần chìm vào giấc ngủ quên khi trên tay còn cầm chiếc điện thoại.

*tích tắc tích tắc

Tiếng đồng hồ quả lắc cứ đung đưa qua lại rồi vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Bỗng chợt

- hộc - hộc - h...
- Cái quái gì vậy

Tiếng thở dốc vang lên bất ngờ xé nát không gian lặng thinh của căn phòng còn sáng đèn.

- Quen quá...
- Rốt cuộc là của ai...

Tiếng gọi từ trong tiềm thức khi còn mơ ngủ khiến cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, lia mắt qua cái đồng hồ quả lắc.

- Ba giờ sáng rồi.

Cậu chẳng tin vào ma quỷ, chỉ là thấy cơ thể thật ê ẩm, cảm giác đau đớn ở cổ hiện lên khi vừa chốc tỉnh dậy rồi lại thôi. Chẳng thể ngủ lại trong tình trạng mệt mỏi như vậy, chỉ đành vệ sinh cá nhân rồi lại lấy sách đọc.

Bấy giờ đến đọc sách cũng chẳng vào chữ, trong đầu có vô vàn câu hỏi vì sao. Cái cảm giác thân thuộc, tiếng gọi trong mơ? Thật kì lạ cho một người được mệnh danh là thiên tài, vốn dĩ kiến thức cậu đọc được đều ghi nhớ rất kĩ cớ sao lại chẳng thể nhớ được một câu nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro