chap 3: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ mãi trôi trên dòng đời bộn bã, cớ sao nay lại thấy thời gian cứ như đọng lại, chững lại một nhịp trong cuộc đời của cậu. Nói ra thì nghe thật ngu ngốc với một người đề cao thực tiễn như cậu nhưng bấy giờ cậu mới thấy dường như sự xuất hiện của anh đã thật quen thuộc biết bao.

Sáng hôm sau cậu vẫn rãi lên nền đất những bước chân chầm chậm đến với cánh vườn thân quen, vẫn cứ lấy quyển sách yêu thích mới của mình ra nghiền ngẫm như mọi ngày. Tiếng chim vang lên trong không gian đôi phần tĩnh lặng hơn dạo trước, chúng hối hả bay về phương xa để lại cậu ở đó, tiếng bàn tán của những tán cây đổ lên nhau qua làn gió se của mùa thu đã đến, mấy tán lá cũng chẳng còn xanh mát mà dần úa đi trong cái không khí se lạnh của mùa thu.

Trời sang thu nên thời tiết se lạnh, hôm nay cậu còn choàng thêm một cái áo khoát dù cậu chẳng thấy lạnh chút nào, chỉ là cảm thấy mình cần đem theo.

Không gian rộn rã ngày thường dường như dần lịm đi, tất cả dần trở nên im ắng hơn, một phần cậu thấy thoải mái vì có thể đọc sách trong tĩnh lặng, chúng khiến cậu dễ tập trung hơn.

Nhưng bất cứ điều gì diễn ra trên cuộc đời vô định này tất thảy đều là con dao hai lưỡi. Phải, cậu thấy thiếu vắng và lẻ loi nhưng nó đâu thể ngăn cản việc cậu đọc sách và cứ như thế là hết hai buổi sáng chiều, đôi lúc cậu sẽ ngước nhìn về cánh cửa phòng bên cạnh hay lấy bữa sáng và trưa ra dùng, kì lạ thay cậu lại cảm thấy thời gian trôi cứ chậm hơn bình thường, nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ. Dẫu sao như vậy cũng tốt với cậu.

Cả ngày hôm đó cứ trôi đi một cách điềm đạm và thêm đôi phần lặng lẻ, cậu nhìn ngắm cảnh sắc đổi dời trong không gian vừa rộng cũng vừa hẹp. Trước kia cậu chưa từng có cái gọi là thưởng cảnh cớ sao giờ đây lại để ý đến những biến chuyển thường tình của thiên nhiên.

Tháng 9 đã đến, ánh chiều tà cũng dịu đi đôi phần, cậu tự nói thầm một câu "từ thứ ba đến chủ nhật, vừa gần cũng vừa xa".

Định với tay lấy chiếc điện thoại trong cặp, hỏi sao hôm nay lại không sang vườn nhưng rồi thôi. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn anh đang bận việc hoặc chỉ là không có tiết nên không đi học thôi, mặc dù chuyện đó hơi hiếm gặp. Một người ngày đêm ăn ngủ với đồ án và mô hình, hơn nữa còn luôn muốn đặt hết cả sinh lực của mình vào từng thành phẩm thì chắc chắn có những ngày bận bịu đầu tắc mặt tối. Cậu tạm ngưng mấy giả thuyết vẫn vơ mà chỉ nghĩ rằng chắc anh sẽ ngại nên thôi.

Cậu rảo bước trở về căn nhà của mình và sinh hoạt như dạo thường, bật một bản nhạc balad không lời rồi cứ thế mà thưởng thức bữa tối, một thú vui khác đôi lúc được thay thế cho việc đọc sách chính là nghe nhạc.

*Ở một bên khác

Kaveh đã bỏ bữa cả ngày, anh chẳng hề đói chút nào, thậm chí việc nhịn đói đã trở thành một thói quen. Những ngày nhỏ khi cha mẹ anh cãi nhau, anh luôn phải nhịn đói vì cả hai người đều sẽ tìm một nơi yên tĩnh cho bản thân. Đôi khi mẹ sẽ lo lắng mà làm cho anh ăn, nhưng bữa ăn lúc nào cũng thật khó trôi, không khí nặng nề đè nén trên căn nhà của anh. Chẳng còn chút hứng thú nào để ăn cả, thở chẳng nổi trong cái ngột ngạt nặng nhọc, ăn không trôi với những lời cãi vã triền miên.

Mệt, mệt chứ, anh suy sụp chẳng biết bao nhiêu lần, nỗi thất vọng ngỡ như chưa từng dừng lại với gia đình đầy tiếng cãi vã. Tạm gác lại, chính thói quen bỏ bữa này cũng đã khiến anh gầy hơn trông thấy, so với những bạn nam, tuy cao nhưng lại khá gầy và mảnh khảnh, nếu không để ý kĩ có khi lại nhận nhầm anh là nữ bởi kế đó còn có mái tóc vàng dài hơn chấm lưng, hơi cong nhẹ nơi đuôi tóc.

Cả ngày nay anh cứ chôn chân trong phòng, nghĩ về sự việc diễn ra hôm qua. Mọi thứ vẫn còn quá sốc với anh, nó đến quá bất chợt khiến anh chẳng biết đối phó như nào. Cũng may vì hôm nay không có tiết, anh không dám lộ mặt trước Alhaitham, chỉ sợ rằng phải nhìn cái biểu cảm kinh tởm và xa lánh của cậu, cậu là tia hi vọng duy nhất cứu rỗi di chứng sợ xã hội của mình.

Bên cạnh đó anh cũng là người mơ mộng, một kẻ mơ mộng và nghĩ nhiều, nói là "mơ mộng" thì có vẻ không đúng lắm, bởi lẽ những suy nghĩ tích cực cũng không ít sau khi có cha mẹ nuôi nhưng sâu thẳm trong lòng luôn có một lỗ khuyết rò rĩ vô vàn đau thương và chua sót.

Ý định tự tử ư? Anh đã từng nung nấu nó rất lâu, nhất là hồi ở nhờ nhà họ hàng xa, họ chà đạp, phỉ báng, chê cười thứ không cha không mẹ như anh, người ngoài thì thì thầm to nhỏ, kẻ trong khe thì một mực muốn bỏ rơi anh, họ lợi dụng anh như thứ công cụ sai khiến, những bữa ăn nhạt nhẽo với vài ba lát bánh mì và đồ ăn thừa và kinh tởm hơn hết là từng có một người quen của vị họ hàng kia xém nữa xâm hại anh. Nếu khi đó anh không kịp cào vào mắt hắn thì hẳn chẳng biết chuyện kinh tởm nào sẽ xảy ra với anh.

Tháo chạy thật nhanh ra ngoài đường, đêm đông buông suống với cái lạnh thấu sương thấu tủy. Anh mặc kệ, anh cứ chạy, anh muốn chạy, anh muốn được tự do, anh muốn chết.

Đã bao thứ đau nhục mà anh phải nhẫn nhịn cho cái xác đó tồn tại, linh hồn anh liệu đã mất hay dấu đi vào một góc đóng bụi cũng chẳng cần quan tâm nữa. Anh sợ lắm rồi, với anh bấy giờ chẳng có gì đáng sợ hơn con người.

-T-tuyết...

Ngẩn người trong cái đẹp của sự tự do hảo huyền, đôi chân khựng lại rồi ngã khụy bên lề đường, tuyết rơi la đà trong đêm đông lạnh lẽo. Chẳng đau, chẳng đau chút nào so với những gì anh đã trải qua. Ánh mắt dần mất đi tiêu cự, mờ nhòe vì kiệt sức.

Trong cơn mơ anh vẫn luôn tự hỏi ngàn câu nghi vấn, anh đã chạy bao xa, liệu có bị bắt về lại địa ngục trần gian kia,..

"Thôi thì cứ chết vẫn hơn"

Khi đã tỉnh dậy trong cơn ngất, anh thấy có một đôi nam nữ chập chừng tuổi 40, họ hỏi han anh nhiều thứ, quan tâm anh đến lạ. Cuối cùng ngỏ lời làm con nuôi cho họ.

Ngỡ ngàng vì chưa từng được đối đãi như thế, chưa thể "tiêu thụ" nổi mớ xúc cảm lẫn lộn. Mọi việc trôi qua rất nhanh và gọn gàng, trong gang tất đã chuyển về căn dinh thự xa hoa, người họ hàng kia thì vòi được số tiền không nhỏ nhưng cha mẹ nuôi của anh vẫn sẵn sàng chi trả.

Từ đó mới bắt đầu cái cuộc đời thật sự của anh nhưng di chứng vẫn còn đó, anh không thoát nổi cái cơn buồn nôn trào dâng nơi cổ họng khi có quá nhiều người chú ý và vây quanh mình. Đó chính là lí do bên cạnh theo đuổi sở thích vẽ vời, anh vẫn luôn cố tìm cách cải thiện tâm lý của mình, anh biết vẫn còn người tốt ở ngoài kia như cha mẹ nhưng anh không đủ can đảm để bước khỏi vùng an toàn.

Và cậu, chính cậu đã phần nào gỡ đi những sợi chỉ rối ren mắc vào từng tế bào não, sao anh dám vụt mất cậu. Nhưng bây giờ anh đang rất sợ, sợ việc phải rời xa một người quan trọng với anh, người đã đem lại hi vọng lần nữa.

Vốn dĩ anh luôn áy náy, ngại ngần với những đối đãi ấm áp mà cha mẹ nuôi dành cho anh, luôn muốn trả ơn và không khiến họ phải phiền muộn, họ là gia đình của anh, anh muốn mai kia có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình mà không gây phiền hà cho họ.

Cơ mà chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Đầu bù tóc rối, trong chớp mắt anh lại thất vọng, lại muốn tự tử.

*Chát

Tiếng tát vang vọng trong căn phòng, anh tự đánh mình để trấn tỉnh bản thân. Anh vẫn còn đó những mục đích, còn hoài bảo, còn cơ hội được sống. Lần này anh phải thay đổi, anh không còn là đứa trẻ chỉ biết lẩn trốn năm nào nữa.

Nhưng phải làm thế nào đây, anh vò đầu bức tóc, tiếng thở dài lặp lại chẳng biết bao lần...

Từ hôm đó đến chủ nhật, anh vẫn không dám đến vườn, vẫn còn e ngại trước ánh nhìn của cậu chàng. Đến cuối anh vẫn phải đến buổi hẹn, anh là người sẽ không thất hứa mà không có lí do chính đáng.

-Haiz...

Alhaitham thở dài tại điểm hẹn, 5p nữa là đến giờ hẹn rồi. Cậu cũng có những suy diễn không mấy tích cực, đôi phần cũng nghĩ rằng anh sẽ không đến và từ mặt cậu nhưng rồi

*cộp cộp cộp

-A-ùm, chào cậu.

Tiếng bước chân nhịp nhàng phát ra được chêm thêm câu gọi

Mặt cậu vẫn đơ như dạo thường, chỉ là ửng đỏ lên chút khi nhìn anh, anh có hơi ngại và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Anh mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế, thật trùng hợp làm sao khi gần như cả hai đã chọn cùng một kiểu đồ. Đều là chiếc áo len cổ lọ tay dài màu đen, đều là hai chiếc quần suông trắng dài đến mắc cá chân. Chỉ là Alhaitham đang giữ trên tay một chiếc áo khoát dài màu nâu thẩm còn Kaveh đeo thêm chiếc túi vải cỡ vừa, anh vừa đi vẽ tranh thư giản ở công viên gần đó.

Anh ngượng ngùng nhìn cậu, vẫn thấy sợ hãi, khi cậu tiến lại gần, anh bất giác lùi lại một chút. Anh lấy tay xoa xoa sau gáy, vẻ mặt có chút e ngại.

Cậu ngừng lại rồi nói:

- Kaveh, đi thôi

Cùng lúc cậu hơi nghiên đầu về phía bên phải, con đường đến quán rượu cách đó không xa.

-À, ùm

Anh đã vơi bớt căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng thật may vì cậu em không nhắc về chuyện đó.

Họ đi đến quán rượu rồi Alhaitham gọi một chai bồ công anh ra. Họ chọn một chiếc bàn 2 người ở lầu trên, cạnh cửa kính nhưng vẫn ở một góc khá khuất. Bấy giờ chưa có ai ở lầu 2, chỉ lác đác vài người ở tầng trệt.

Alhaitham kéo ghế cho anh, chẳng hở miệng nửa lời, còn Kaveh thì có hơi e ngại nhưng vẫn ngồi vào im lặng.

Từ lúc đến điểm hẹn đến giờ, trừ lúc cậu gọi anh ra thì anh chưa hề dám nhìn thẳng mặt Alhaitham thêm lần nào. Nói rồi cậu mở lời trước.

- Sau cả tuần này anh không đến vườn vậy?

Cùng lúc cậu rót cho anh và bản thân một ly. Anh uống một hớp rồi nói

-Ờ thì anh có đồ án khá gấp nên hơi bận.

Vừa nói anh vô thức lấy tay day day nơi vành tai.

- Nhìn thẳng mắt em mà nói này.

Nghe cũng chẳng dám nói lại, giọng điệu của cậu có đôi phần nghiêm nghị nên anh từ từ đưa mắt đến người đối diện. Mắt đối mắt anh càng thấy hồi hộp, lo âu. Ánh mắt đó vẫn như bao ngày nhưng có đôi phần sắc hơn, như đang nhìn thẳng vào thâm tâm anh. Mặt anh ửng đỏ, một áng mồ hôi lạnh hiện dần trên trán, mặc cho thời tiết se lạnh, hơn nữa quán rượu đang bật điều hòa khá lạnh.

- M-mình nói chuyện khác đi ha, học lực của em dạo này như nào, ổn không?

Nói rồi anh cười một cách ngượng ép, chờ đợi câu trả lời.

- Vẫn như bình thường, đầu bảng.

Nói thật là bấy giờ anh ngượng chín mặt rồi, chẳng dám nói gì thêm, cứ cười cười rồi rót rượu. Đến ly thứ năm thì đã ngà ngà men say.

- Tửu lượng của anh yếu thật đó

Cậu cười khẩy một cái về con người đang sắp gục trên bàn.

- Đâ- đâu có...

Giọng bắt đầu lạc đi, cả mặt anh đỏ lên từ mang tai đến má, đôi mắt có hơi lừ đừ như sắp mất đi tiêu cự nhưng người đẹp thì có say vẫn cứ đẹp, mái tóc ban đầu kẹp ra sau đang bị lỏng dần, hơi rũ xuống mặt. Anh lấy tay vén lên trông có hơi...quyến rũ?

Anh ngước lên nhìn cậu cười hì hì rồi cậu mở miệng

- Anh giải thích bức tranh hôm đó đi

Chết chưa lị, anh nghe đến bức tranh liền như muốn tỉnh cả rượu, bối rối và hoảng loạn muốn che mặt lại, rồi cậu nói tiếp

- Nhìn vào em mà nói này

Cậu đưa tay nâng nhẹ cằm của anh lên, anh có hơi sợ hãi cho đến khi thấy ánh mắt ấm áp của cậu liền như liều thuốc an thần trấn an anh, anh định thần lại một chút rồi từ từ mở chiếc túi vải lấy ra trong đó là quyển sổ sketch có bức vẽ cậu. Anh ấp úng chập chừng mở ra, vẫn là bức tranh đó, nhưng được nhìn rõ hơn khiến cậu phải thầm cảm thán tài năng của anh lần nữa, nó được trau chuốt rất tỉ mỉ và cẩn thận trong từng nét vẽ, là hình ảnh từ phần cổ của cậu trở lên, đến chiếc tai nghe cũng được vẽ lại vô cùng chính xác, ánh mắt hướng về phía người nhìn.

- Anh xin lỗi, chỉ là nhất thời muốn vẽ cậu thôi, em biết mà, nhiều cô nữ sinh khen em đẹp trai mà đem lòng thương mến lắm đó, anh cũng chỉ là một người yêu cái đẹp thôi.

Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng

Giọng điệu được nén lại, nó nhẹ nhàng và bình thản nhưng ẩn sâu trong đó là lời vừa thật vừa dối.

- Vậy tại sao lúc đó anh lại hoảng loạn và chạy trốn em suốt gần một tuần.

- C-cái đó...

Mặt anh tối sầm lại tái mét, quả thật anh đã phản ứng thái quá khi cậu nhìn thấy bức tranh.

- Thì ra anh có tật giật mình à.

Anh sợ, anh gục mặt xuống, hai tay nắm chặt lại. Nước mắt rưng rưng nơi khóe mi, anh đâu còn lời nào để bào chữa cơ chứ, anh thầm nghĩ trong đầu " lại nữa rồi, mình sẽ lại bị vứt bỏ, sẽ lại cô đơn, sẽ lại sợ hãi, sẽ lại bị khinh bỉ, sẽ lại..."

Dòng suy nghĩ được ngắt giữa chừng, chút hi vọng cuối cùng hối thúc anh cố gắng níu lấy hi vọng nhỏ nhoi le lói nơi chân trời. Cơ thể anh run lên, sợ hãi cùng cực, đôi mắt mất đi tiêu cự , anh cố gắng đưa một tay lên níu cổ tay áo của người đối diện, suy diễn một khả năng sấu nhất trong đầu.

Được và giây, cánh tay của cậu gạt bàn tay anh ra khỏi tay áo của mình.

Anh đã mất hết hi vọng rồi, anh hững hờ chầm chậm ngước lên, đôi mắt mờ nhòe chỉ thấy bóng ảnh trước mắt đứng dậy. Lại rời đi nữa rồi, lại-

Chưa nghĩ thông tình huống trước mắt trong tuyệt vọng não nề, Alhaitham đã đi vòng qua bên cạnh ghế ngồi của Kaveh, cúi người xuống nhẹ nhàng dựng vai anh dậy rồi ôm chầm vào lòng.

Trong vài giây khựng lại, chẳng ai thốt lên lời nào, Kaveh quá sốc và bất ngờ trước hành động của cậu. Nhưng cả hai đều hiểu, họ hiểu mọi tình cảm của mình dành cho đối phương đều đã được đáp trả.

Kaveh vươn hai tay ôm lấy tấm lưng rộng trước mắt, gục mặt xuống bờ vai của cậu mà khóc thút thít. Trong mọi hoàn cảnh diễn ra, anh vẫn cứ khóc nhưng lần này anh khóc trong niềm hạnh phúc, những giọt nước mắt xứng đáng với những chuyện tồi tệ đã diễn ra với anh.

Sau vài phút, anh nhẹ nhàng đẩy vai cậu ra, hai mắt nhìn nhau. Anh mỉm cười với cậu mặc cho đôi mắt đỏ hoe vì khóc, đặt lên môi cậu một nụ hôn như cánh hồng phớt qua. Mặt cậu vẫn một biểu cảm nhưng anh từ từ gỡ chiếc tai nghe của cậu xuống

- Không dấu được anh đâu, chúng đỏ lên rồi nè, ha ha

Cậu phụt cười gục mặt xuống hõm cổ của anh. Sau đó sắp sếp lại tư trang rồi thanh toán bước ra khỏi quán rượu.

Họ cùng đi dạo trên đường đêm đông đen dòng người qua lại, ghé lại chiếc ghế gỗ dài cạnh con sông gần đó, Alhaitham nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoát lên vai anh khi trời dần lạnh hơn, anh thì tận hưởng những hành động ấm áp mà cậu đem lại.

Tay trong tay, cả hai cùng trò chuyện và tận hưởng cảnh sông đêm. Ánh đèn phố hắt lên dòng sông đen tuyền, mọi hình ảnh phản lại như bức tranh huyền diệu lôi cuốn ánh nhìn của Kaveh, còn Kaveh thì lôi cuốn ánh mắt si tình của người ngồi kế.

Ở xa xa có vài ba con thuyền lênh đênh trên dòng sông đen, dù trông lẻ loi nhưng lại thật tự do đến nhường nào. Đã lâu lắm rồi anh mới ra ngoài như vầy.

- Này Kaveh, tối nay anh muốn ở lại nhà em một đêm không.

-Hả, ở qua đêm à?...

Mặt hơi hơi ngượng và ửng đỏ lên, ấp úng trả lời cậu. Còn cậu thì nhẹ tay cốc dô trán anh một cái.

- Anh nghĩ gì vậy, em muốn làm bữa tối cho anh nhưng về trễ quá thì không an toàn cho anh.

- Ay da! Ờm cũng được, để anh nhắn bố mẹ nuôi, đợi anh lát thôi.

- Bố mẹ nuôi?

-À- anh chưa nói với em à, bố mẹ ruột của anh gặp tai nạn và ra đi khi anh còn nhỏ, sau khi ở lại nhà họ hàng một thời gian thì được nhận nuôi...dù thời gian đó không tốt đẹp chút nào.

- Anh nói hết đi, em sẽ nghe hết.

Cậu quay sang hẳn, nhìn mặt anh mong chờ câu trả lời.

Dù gì chăng nữa, cả hai đều đã trở thành người yêu của nhau. Anh quyết định trải lòng hết với cậu...

*15p sau

- Quả thật khoảng thời gian đó thật kinh khủng, chắc hẳn là nguyên nhân cho chứng sợ hãi xã hội của anh nhỉ.

- Ùm, phải nhưng đối với em thì không, lần đầu anh gặp em có cảm giác rất thân thuộc, cứ như có tiếng ai gọi nữa ấy.

-Vậy à...

Rồi anh nhắn tin thông báo cho cha mẹ, sau khi được đồng ý thì cả hai rảo bước về nhà của Alhaitham.

Sau*10p đi bộ thì đã đến nhà Alhaitham, một căn chung cư ở tòa nhà gần trung tâm thành phố, và bất ngờ chưa khi nhà của cậu rất gần nhà của anh, đi bộ sang thì chưa đến 10p

Cả hai cùng bước vào nhà, trước đó có ghé sang cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, họ quyết định nấu mì cay, quả thật trời thu lạnh được ăn đồ nóng thì hết bài. Căn nhà có thiết kết tối giản, về cấu trúc thì hiện đại và tinh tế nhưng sau khi lia mắt sang mấy món nội thất không ăn nhập thì anh liền tối mặt lại, quay sang phía cậu, cậu có hơi lạnh sống lưng khi treo áo khoát lên giá.

-Alhaitham

-Vâng, sao vậy

-Ai chỉ cậu mua mấy món nội thất này vậy hả!!!!!

Anh lao đến lay vai của Alhaitham nhưng chẳng di một tí mà chỉ có anh bị lắc ngược lại nhưng cũng chả quan tâm đâu. Alhaitham nhìn nhìn anh cười một cái rồi che mắt anh lại dẫn anh vào phòng mình.

- Đỡ đau mắt hơn rồi chứ

Nói rồi cậu từ từ thả tay ra để anh nhìn phòng mình, một căn phòng ngăn nắp, một gam màu xám cơ bản, vài nơi lại được chấm phá một màu xanh lá. Nội thất hài hòa giúp mắt anh như được xoa dịu đôi phần.

-Anh ngồi đây chờ đi, em đi nấu bữa tối,cũng 9h rồi.

-Thôi phải làm chung chứ, thế mới vui

Cả hai ra khỏi phòng và vào bếp làm bữa tối, Alhaitham phụ trách bếp trưởng còn Kaveh thì làm phụ bếp, mất khoảng 15p để chuẩn bị tất cả. Có mỳ cay và kimbap, cả hai vào phòng và bật một bộ phim kinh dị khá nổi tiếng để xem, là bộ Lên đồng được đánh giá khá cao.

Lúc xem Kaveh có giật mình mấy cảnh dọa ma thì chẳng có người an ủi đâu chỉ có thằng mặt đơ ngồi cạnh nhìn anh cười khẩy như chọc quê anh vậy đó, bị chọc thì tức, mà tức thì đấm cho bỏ tức chứ sao.

Cứ mỗi lần như vậy là anh đấm vào vai cậu một cái nhưng đối với cậu cũng chỉ giống như mũi chích thôi.

Ăn xong thì họ dọn dẹp, cũng như vệ sinh cá nhân, Kaveh thấy hơi nực nên mới ngỏ ý mượn đồ rồi tắm một lát, Alhaitham thì vui vẻ đồng ý, trong lúc người yêu tắm thì cậu cũng rửa đống chén bát vừa ăn. Sau khi rửa thì cậu cũng muốn đi tắm cho sạch sẽ ( phòng tắm ở trong phòng Alhaitham), bước vào phòng thì thấy Kaveh vẫn đang tắm, đang định từ bỏ việc đi tắm chỉ thay đồ nên cậu mới vừa cởi áo thì nghe tiếng Kaveh gọi

- Alhaithammm, cứu anh!!!

Cậu nhanh chân chạy đến, cánh cửa phòng tắm hé ra

- Gì vậy Kaveh

- Lấy quần khác cho anh ngay lập tức, cái của cậu rộng quá.

À thì ra là mặc không vừa, Kaveh chỉ đang quấn đỡ trên người một cái khăn tắm của cậu thôi, mái tóc còn chưa ướt hết, lòa xòa rũ xuống vai anh.

Anh nghiên đầu ra thấy cậu không mặc áo, vô tình bị mê hoặc bởi mấy thớ cơ săn chắc nên dán mắt vào "khá" lâu, nhận ra thì đỏ mặt tía tai, cuối cùng chìa ra cái quần rộng để đổi.

- Đó là cái nhỏ nhất rồi

- Đừng có đùa

- Trông mặt em có giống đùa không

- Ờm, thế thôi

- Nhưng em giúp anh được một việc đó

- Hở?

- Tắm giúp anh 🤡

- Cúc!

*Rầm
Cùng lúc cửa phòng tắm đóng lại với một lực khá mạnh

- Đùa một tí thôi mà

Sy: nửa đùa nửa thật=))

Tiếng nước xả ra, vài phút sau đó Kaveh bước ra với phong phanh đúng 1 cái áo của cậu trên người. Nhìn Alhaitham với ánh mắt viên đạn rồi phóng lên giường ngủ chơi điện thoại.

Cậu cũng tắm rửa rồi sau một lát bước ra đã thấy Kaveh thiếp đi từ lúc nào. Cậu tiến lại định trêu anh bằng cách phà hơi vào lỗ tai cho ảnh giật mình nhưng rồi đột nhiên Kaveh quay sang mở mắt búng vào trán Alhaitham cái póc

-Ah ahahahah, bị trêu lại rồi nhá

Alhaitham lấy tay sờ vào trán, dù nó chả đau đâu nhưng mà cũng hơi cay anh người yêu rồi, nói rồi cậu nhếch mép cúi xuống cù lét Kaveh, ảnh cười sặc...

Nói không hơn thua thì lại chả đúng với cái cặp gà chiến này, Kaveh nào chịu thua cậu, anh cù lét ngược lại nhưng mà không hiệu quả với Alhaitham. Chơi đúng luật không được nên ảnh chuyển qua chơi gian, ảnh định lấy chân đạp Alhaitham ra nhưng xui làm sao chân anh bị tóm lại trong gang tấc.

Cậu cũng định cù lét bàn chân của anh tiền bối rồi cơ mà lúc nâng chân anh lên thì mĩ cảnh hiện về.

Phát giác có gì sai sai, Kaveh ngại ngùng lấy tay kéo áo xuống để che lại nhưng trễ rồi.

-Này Kaveh, anh muốn ăn gì không

Mặc dù đang ngại nhưng anh vẫn trả lời dù không hiểu.

- Hả, m-mới ăn xong mà, ăn gì nữa.

- Ăn trái cấm =)))))

HẾT CHAP

Xin lỗi cả nhà vì chap này xàm lul vc, ai k bt thì Sy bị loạn văn phong, lúc thì hay lúc thì như hạch, mấy nay Sy còn hay làm mấy trò khùm khùm điêng điêng nữa. Dù sao thì lần comback này khá ổn áp với cột mốc hơn 4000 từ

Quý độc giả của Sy ơi, ai thương tình thì cho tui cái bình chọn cho có động lực viết tiếp nghen, cũng như để bộ fic này đc biết đến rộng rãi hơn nè. Bật mí độ nghiện ke otp là thư viện của tui theo dõi đc 49 fic hakaveh rồi và có khả năng nhiều hơn nữa cơ=)))

Cuối cùng là khoe chanh sy dẽ=)))))


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro